Cậu ích kỉ lắm, tớ đàng
hoàng là một thằng phó giám đốc phụ trách vật tư của XNVT to nhất ngành than,
tiếp khách, công tác liên miên, tớ cặp bồ với cô ấy có có vấn đề gì đâu, chỉ là
gặp gỡ, chuyện trò, tớ SỐNG MỘT MÌNH sao
được.
Chị phàn nàn, anh của
chú mang tiếng phó giám đốc XNVT mà chẳng có gì, toàn thấy sách với truyện, rồi
còn bồ bịch gì đó. Chị này, anh là người sống tốt, hiếm có, chị chẳng thấy tốt,
toàn tốt ở đâu đâu. Sao chị không về QN sống với anh, để anh sống một mình, cực
lắm chứ. chị về QN không hợp, cứ để anh sống một mình cho thoải mái
Đơn độc con thuyền giữa dòng trôi. |
Đấy phòng ở của tớ đấy,
cả gia tài của tớ chỉ có sách, tớ làm gì có nhiều tiền, mà chị của chú suốt ngày
đòi hỏi. Tớ rất nghiêm chỉnh, mười mấy năm đảng ủy công ty không kết nạp Đảng,
lí do tớ sống phóng khoảng, hay em út, bồ bịch. Này nhé tớ đọc sách nhiều, tớ
quan hệ với nhiều đòan nghệ thuật, QN, HP, HN, trưởng đoàn nào cũng thích tớ, các
diễn viên cũng mến tớ, các ông trên công
ty còn gen tị.
Cuối cùng đảng ủy công
ty cũng phải kết nạp Đảng cho tớ, chẳng tìm được lí do chính đáng, tớ phải đấu
tranh đấy. Cậu này, con người ta sống phải
biết yêu thương đồng loại, mình giúp đỡ người ta tùy theo điều kiên, hoàn cảnh của mình.
Hai mẹ con Nga sống một mình, lão chồng gặp gái rồi bỏ, lương giáo viên
tiểu học cùng với cậu con trai, sống sao nổi. Tớ đến với cô ấy tâm sự, chia sẻ,
động viên, dù kém tớ gần 20 tuổi, nhưng Nga
thích được nói chuyện với tớ. Cậu biết, Châu K2 trường cậu không, Châu
tiếp xúc với Nga, Châu còn mến còn phục hai mẹ con Nga. Cả thằng cha Thiệp nữa
(K4-8) ra trường cùng cậu đó, cũng còn
ca ngợi Nga, ca ngợi tớ. . .
Thời gian trôi nhanh,
đã 15 năm anh về hưu, anh sống cùng mẹ già tại làng Do Nha Quán Toan. Mẹ anh đã
mất 8 năm. 7 năm nay anh vẫn sống một mình, thỉnh thoảng vợ và con về thăm anh
trong ngày tết, ngày giỗ. Anh có nghị lực phi thường, tâm hồn anh rất trẻ.
Ngày cuối năm vừa rồi, anh nói với các con, gần 20 năm nay,
mẹ có ngủ với bố đâu. Lâu nay và cả bây giờ bố chỉ SỐNG MỘT MÌNH .
Trả lờiXóaCạnh nhà tớ ở quê có một ông đi làm thợ điện ngoài mỏ than Quảng Ninh từ những năm 1959-1960...cũng không thẻ sống một mình như ông phó giám đốc nọ và nôm na la là ông ấy ở luôn với một bà goá cho đến khi ông vè hưu nhưng ông không quên vợ con ở nhà. Vợ con ông biết chuyện nhưng thông cảm chấp nhận. Về hưu bà ở ngoài mỏ bán toàn bộ gia sản đưa về que ông ở Nam Định góp dựng xây nhà và sống hết đời với đại gia đình ở Nam Định...Ông ấy vậy là giỏi!
Còn ông Phó mà Sinh kể mình thấy tài lẻ thì có nhiều nhưng ăn ở kém nên kết không hậu: Anh ta biết không thẻ sống một mình khi trẻ, nhưng vợ anh ta gần như phải sống một mình cả đời ..thì tội nghiệp quá - Nghe chuyện tớ nghĩ chắc anh ta về hưu chỉ có mẹ đẻ ra anh đủ sức bao dung chứ vợ con họ chán nhè ra rồi, bà vợ sẽ đi theo con cháu lấy đó làm niềm vui thôi. Bây giờ mẹ con họ thi thoảng đáo về qua cho gọi là phải đạo (đôi khi còn để giữ thể diện với nàng dâu hay chú rể là gia đình có người nọ, người kia....).. chứ vì cái tình thì e rằng ít lắm ! Ấy là chưa biết cái cô bồ kia có còn đi lại gì với anh ta nữa không đây!?
Sáng nay mấy ông ở xóm mình kháo nhau, đa số đàn ông bạc đầu vì vợ, tóc trắng vì bồ . Ông PGĐ bạn mình ngày mới gặp ở QN tóc đã trắng rồi , hơn 30 năm tóc trắng ! Không biết thằng Vũ Hường lớp k8a tóc nó cũng trắng nhanh quá ! Mới ngày nào gặp nó tóc còn xanh, nay nhìn nó trên Blog đầu nó một mầu trắng xóa !
Trả lờiXóaAnh Sinh có cách kể chuyện không lẫn vào đâu được, đọc nhiều lúc hơi rối, mà thích.
Trả lờiXóaKiểu này ông Hường lại phải lên tiếng giải thích tại sao tóc ông lại trắng sớm thế. Cả mấy cái ông nhuộm tóc cũng thế, cũng phải giải thích đi, vì sao???
Trả lờiXóaThời này có mấy ông tóc không bạc sớm- nếu chỉ hỏi mỗi Hường thì nhiều anh và cả ả nữa "tự ái" đấy! Thử hỏi Hùng Bia xem đến khi nào thì hắn "ruộm tóc"- lão ấy còn công xưng "Hùng đầu bạc" kia mà sao lại để xổng không lục vấn!?
Trả lờiXóa