DAY DỨT
Từ hôm con gái chuẩn bị làm nhà nó chuyển hết đồ về nhà tôi .Cái máy tính dùng mạng trước để bên nhà nó nay đưa về nhà tôi nên tiện hơn lúc nào rỗi tôi vào mạng hết ..
Bộ loa của đầu DVD không còn chỗ lắp nên tôi lắp vào với máy tính để nghe nhạc cho vui . Nào ngờ khi mở những bài hát của Trần Liệu sắp xếp trên Blog K10 có một bài làm tôi cứ chảy nước mắt khóc thầm .Đó chính là bài ” Cỏ non thành Cổ” .Cứ đến đoạn lời ” Nơi đây một thời máu đổ …” hay ” Người Mẹ nào.người Vợ nào..” hoặc ” Cho tôi thắp một nén hương cho người nằm dưới cỏ …” là tôi lại nghẹn ngào nhớ tới những đồng đội đã hy sinh cho Tổ Quốc .
và nghe tới câu ” Cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình …” thì đau quặn lòng và day dứt lắm bởi cỏ cây thì phải xin chứ chả lẽ lại phải xin người nào đó đừng quên những người đã hy sinh cho Đất Này cho chiến thắng 30-4 -1975 để người ấy được là ” người chiến thắng ” mà xúc phạm đến sự hy sinh của Họ
Nếu tính từ năm 1945 đến 1975 thôi thì hàng triệu người đã nằm xuống cho độc lập -thống nhất hôm nay .Họ phải là người chiến thắng chứ ? sao lại không vậy đừng làm Họ và những người còn sống được hưởng thành quả của những hy sinh ấy day dứt và đau lòng nhé .
.
VỢ ĐI LỄ ÔNG MƯỜI
Trả lờiXóaCũng con đường ấy anh đi
Ngày xưa bom xối bến phà đạn văng
Đêm qua Bến Thuỷ giăng giăng
Những là pháo sáng nhập nhằng ma trơi
Bao nhiêu xương cốt một thời
Kết thành cầu để triệu người băng qua
Bây giờ đến lượt em đi
Những là bè bạn những hoa những người
Những là vàng mã một đời
Những cung văn những nói cười nam mô
Những là Hoàng nọ Chúa kia
Lòng thành với những rượu bia áo quần
Thôi thì anh gửi theo em
Bông hoa trắng thả xuống dòng sông Lam
Nơi bao người bạn của anh
Chưa về mà úp mặt mình sông quê
Bến phà ngày ấy anh đi
Ông Mười chắc cũng chở che quân mình
Nén hương ngày một ngày rằm
Xin chia xẻ với hồn nằm đáy sông
Những là hầu bóng hát văn
Để nhời nhấn nhá tuổi xuân một thời
Máu xương chinh chiến triệu người
Không là Thánh cũng đời đời nhớ ghi
Cũng con đường ấy anh đi
Bây giờ em lại nam mô dọc đường
Thực ra còn rất nhiều điều bất công để ta phải day dứt và để ta phải nói với nhau.
Trả lờiXóaTối nay xem chương trình VTV đặc biệt nói về hành trình các phóng viên VTV thực hiện 12 ngày ở Li Băng và châu âu nói về tình cảnh thảm khốc của những người dân thường do hậu quả của chiến tranh và nghèo đói hiện tại. Sau khi những người tham gia phóng sự nói về những nỗi cực khổ và những chết tróc của dân thường các nước đạo hồi do nhà nước tự xưng IS và chiến tranh khủng bố gây ra thì bất ngờ MC chương trình đặt ra một câu hỏi thế này: Tại sao các phóng viên của ta lại phải mạo hiểm quên mình kéo nhau sang trung đông để tìm và ghi hình những cực khổ và bất công của những người dân thường ở đó trong lúc ngay ở Việt Nam này nghèo đói, khổ cực bất công còn tràn lan. Tại sao phải đi tìm những mất mát vô nhân đạo của chiến tranh ở nơi xa xôi như vậy để làm thành phóng sự trong khi cuộc chiến xâm lăng ở biên giới phía bắc cũng gây ra bao đau thương chết tróc thì đã xảy ra lâu rồi mà không thấy nói gì???
Thêm nữa cũng tối nay trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", nếu chịu khó nghe và phân tích một tý thôi, ta cũng dễ dàng nhận ra rằng, những khổ đau mất mát do chiến tranh, tất cả đều đổ lên đầu dân thường, lên đầu những người lính buộc phải ôm súng để bắn để giết lẫn nhau cho dù họ ở bên thắng hay bên thua...
Tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta hãy tỉnh táo để biết đâu đúng đâu sai
Chiến tranh là đỉnh cao cua đấu tranh chính trị giữa các lực lương chính trị .
Trả lờiXóaĐó là xu thế phát triển cuar xã hội Loài người khi có sự cạnh tranh để phát triển và cân bằng của từng thời điểm. Tất nhiên có sự khác biệt giữa lực lượng tiến bộ và kém tiến bộ để phát triển chung .
Ta không nói đến thời điểm của mỗi sự kiên thì không thể đánh giá được sự kiện ấy thế nào cho đúng được .Nhưng quả thật có cần mạo hiểm sang Trung đông để làm phóng sự đó không trong khi ở Việt Nam không kém phần nóng bỏng ?
cho đến tận bây giờ chưa có một cuộc chiến tranh nào tàn khốc như cuộc chiến với Mỹ tại VN . Chỉ có điều ngày ấy ko có phương tiện thông tin như bây giờ, Toi cũng lấy làm lạ PV VN khóc nức nở với cuộc chiến xa vời còn thì thờ ơ ( Có thể là quên lãng ) với những tàn khốc mà cha ông mình đã chịu đựng đồng bào mình đã trải qua
Trả lờiXóacho đến tận bây giờ chưa có một cuộc chiến tranh nào tàn khốc như cuộc chiến với Mỹ tại VN . Chỉ có điều ngày ấy ko có phương tiện thông tin như bây giờ, Toi cũng lấy làm lạ PV VN khóc nức nở với cuộc chiến xa vời còn thì thờ ơ ( Có thể là quên lãng ) với những tàn khốc mà cha ông mình đã chịu đựng đồng bào mình đã trải qua
Trả lờiXóaAnh Luân ơi, theo em chúng ta đưng bi lụy nữa, HÃY ĐƯNG nói nhiều về tang thương nữa, than khóc quá nhiều về LS có làm cho tương lai rang rỡ đâu, anh thấy đấy, chung ta nên có hướng hoàn thiên cho những hiên tai, Hương tới tương lai tốt đẹp cho nhân loại trong thế giới phẳng này. Một dân tộc không thể tồn tai riêng minh, vơi toàn thế giới.
XóaHòa ko có ý đối đầu với ah, chỉ góp ý vui, vì biết anh em mình không còn làm gì cho Dân tôc này nữa.
Hãy dùng tiền xây dung tháp bút ĐHCĐ, hỗ trợ cho nền công nghiêp nặng đang chết lặng. mà con vít M4 tiêu chuẩn cho nên công nghiệp không đc thế giơi công nhân, trong đó có trách nhiệm của anh em mình, trách hiêm của ĐHCĐ Băc thái.
Sir Quang nói đúng: "Thêm nữa cũng tối nay trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", nếu chịu khó nghe và phân tích một tý thôi, ta cũng dễ dàng nhận ra rằng, những khổ đau mất mát do chiến tranh, tất cả đều đổ lên đầu dân thường, lên đầu những người lính buộc phải ôm súng để bắn để giết lẫn nhau cho dù họ ở bên thắng hay bên thua...
Trả lờiXóaTôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta hãy tỉnh táo để biết đâu đúng đâu sai"
haỹ đưng kich đông chiến tranh, hay khép lại quá khứ, xich gần tương lai, tang cường đối thoại, tránh đối đầu. nhưng người yêu nhac Trịnh hãy lăng nghe tiếng nỉ non của ông về chiên tranh
Hòa ơi cái nhắc nhở chúng ta là đừng quên những người đã ngã xuống và làm sao cho đừng thêm những người ngã nữa.
Trả lờiXóaMình không bi luỵ lắm đâu Hoà ạ. Nhưng bạn nói cũng đúng . Mình xin rút lại ý kiến bài thơ trên .
Trả lờiXóa"Hãy dùng tiền xây dung tháp bút ĐHCĐ, hỗ trợ cho nền công nghiêp nặng đang chết lặng. mà con vít M4 tiêu chuẩn cho nên công nghiệp không đc thế giơi công nhân, trong đó có trách nhiệm của anh em mình, trách hiêm của ĐHCĐ Băc thái"
Trả lờiXóaPhát biểu này ko cố tình dội nươc vào long tốt, tình cảm mà nhưng cựu SV nhớ về Trường ĐHCĐ, chỉ là ý kiến một vài cá nhân trong các cuôc nhậu ban bè ĐHCĐ, chúng ta phải biết rằng trên thế giới khi nào thì có tương đài, tương Danh nhân, biểu tượng tháp này, tháp kia, hãy bình tĩnh nhìn nhận xem những cuộc hôi ngộ chỉ là cơ hội cho các CSV ôn ngheò kể, kể khổ. để đánh giá một cách toàn diện, lịch sử, cụ thể, công bằng thì chúng ta có lỗi nhiều với dân tộc này, có lỗi với nền công nghiệp què quặt, chết yểu. cả một nền CN với bao nhà máy từ băc vào nam, khu công nghiêp còn đâu. nếu các bạn đã từng chứng kiến khu lien hiệp công nghiệp Biên Hòa manh hàng đầu ĐNA (1975)thành DA phân lô, bán nền thì thưc sự đau long cho chế độ này.
Dong hồi tâm chỉ góp ý cho sự trăn trở, khóc nhìn hàng nghin ngôi biêt thự dung lên trên khăp đát nước này, 99% là tiên của nông đân.
"nhìn hàng nghin ngôi biêt thự dựng lên trên khăp đất nước này, 99% là tiền của nông dân"
Trả lờiXóaCó lẽ cần phải sửa đi một chút Hòa ơi. "99% là tiền ăn cướp của nông dân" Vì sao? Đất nông nghiệp thu hồi với giá 0đ hoặc rất rẻ mạt, không cần biết sau đó họ sống bằng cách nào. Kể cả việc nhiều nông dân nhận được tiền đền bù thu hồi đất đem xây nhà, mua xe máy... rồi thất nghiệp, rồi nghèo đói cũng phần lớn là tội ác của các tổ chức nhà nước, của các dự án đã không có trách nhiệm dẫn dắt họ theo con đường làm ăn mới để ổn định cuộc sống. Cướp được đất là phủi tay xong.
Chưa hết, Công nhân và con em họ cũng là đối tượng bị đẩy ra lề đường. Ví dụ, Joyal City, Times City chẳng hạn mọc lên rất lớn trên cái nền đất sau khi phá tan khu công nghiệp cơ khí một thời là niềm tự hào của Quốc gia và phá tan cái liên hợp dệt sợi mồng tám tháng ba. Nhiều người vẫn tin rằng đấy là sự phát triển... Thử hỏi những nhà máy bị phá bỏ, bị di rời ấy nay như thế nào? Các khu đô thị mới mọc lên ấy tạo ra của cải vật chất gì cho XH, Lợi nhuận từ bán nhà, buôn siêu thị và các thú ăn chơi từ đó rơi vào túi ai và ai là người được hưởng...?
Rất nhiều ví dụ tương tự có thể đưa ra.
Đau lòng.
Hãy làm những gì ta có thể làm được thôi
Trả lờiXóa