Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

BỜ VAI

                                                       
                                    (Chiếc cup cuộc đời - tiếp theo và hết)
Trần Thanh Tuân
BBT. Đọc bài viết của Tuân, mờ mờ hiện lên hình ảnh một người vợ hiền của dân Cơ Điện, rõ dần, rõ dần, rồi lài nhòa đi. Rõ cho cái riêng tư, nhòa đi cho cái chung, cái chung nhất đó là tình người, tình chồng vợ, không chỉ cho bạn, không chỉ cho tôi, không chỉ cho các ông tướng Cơ Điện...
Từ bài viết này, có ai thế không? còn tôi, tôi nhìn thấy bản thân mình có lỗi với vợ với con mặc dù cũng đã hết sức với vợ với con rồi đấy. Thế mới biết sống ở đời không dễ đâu để thành người hoàn thiện.
Cũng đọc bài này mới biết hôm nay mồng 1 tháng 10 là sinh nhật của Trần Thanh Tuân. Xin với tư cách cá nhân và với tư cách là TBT trang Blog thay mặt những bạn đam mê Blog gửi tới Tuân lời chúc tốt đẹp:
                                                           SINH NHẬT VUI VẺ.
Xin nói thêm, những ảnh minh họa Tuân gửi kèm không đưa vào được vì nó không phải là file ảnh, thông cảm nha, mình phải tìm những ảnh có ý nghĩa tương tự để minh họa đấy.



Mời tôi, người khách lạ ly nước mát chị dịu dàng ngồi nép bên chồng, ánh mắt ngời hạnh phúc. Đây là lần đầu ngồi nói chuyện cùng chị. Khuôn mặt khả ái dáng thon thả với đôi mắt huyền còn đẹp thế này thì khi xưa hút hồn, điên đảo chẳng riêng anh.



Tôi là kẻ lãng du nên thường muốn nghe, lúc này muốn nghe chị nói nhưng chỉ được vài câu. Gam màu và kiểu cách bộ quần áo ở nhà nói thay chị. Đơn sơ, giản dị mà toát ra những nét cao sang, thanh lịch.
Đôi vai gầy kia chở biết bao gánh nặng cuộc đời. Hết mấy chục năm chăm chồng chăm con nay lại cháu. Nhiều lúc phân thân hai ba nơi thoắt vào Nam ra Bắc về quê. Chồng một nơi, con một nơi, tứ phụ mẫu một nơi.
Bàn tay kiêu sa kia đã có những vết chai sần. Nó xứng đáng được đeo những viên kim cương to lấp lánh. Kim cương bị từ chối vì nhiều thứ cần dành cho chồng con và bây giờ là cháu nữa, chị bảo cái đó cần hơn. Tháng năm vất vả lo cơm áo gạo tiền, chăm sóc gia đình tuy cố dấu cho lặn hết vào trong mà vẫn còn vết trên khóe mắt vành môi.
Nhan sắc có thể mờ phai nhưng nét dịu hiền không mai một, nó đầy lên.
Chị cười mềm cả không gian, xóa đưọc cả nếp nhăn câu hát.



Chị đứng sát vào anh, mỉm cười khẽ nói khi lắc lắc vai Q. Phụ nũ chúng tôi làm những cái thiên mệnh giao cho. Các anh là móng là cột là nóc của căn nhà. Chúng tôi chỉ là cửa, là bếp là phòng khách, phòng ngủ. Chúng tôi dủ giỏi giang gì cũng cần bờ vai lo toan việc lớn và che chở bão dông. Đàn ông các anh còn làm những thứ khi nói khi không. Làm cho người thân và bạn bè lắm khi nguy hiểm vất vả hơn cho vợ con. Chúng tôi biết cả đấy! và như vậy mới là người chúng tôi ước được nép vào vai.
Tôi ngắm nhìn Q. Một gương mặt phong trần mạnh mẽ, toát ra sức vươn lên dữ dội. Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra những chuyện của S. của Dg của T.v.v.v. kể về Q. mà qua khỏi gian nan. Tôi hỏi Q. bằng ấy năm dọc ngang với đời, kỉ niệm nào làm anh nhớ nhất những lần giúp bạn cam go đầy thử thách ? Anh nhìn xa xăm. Kỉ niệm thì có nhiều nhưng để khi khác. Q. đứng lên kéo tay tôi, thôi mình đi đi không chúng nó chờ.
Chúng tôi đi gặp bạn bè vì có đứa gặp khó cần hơi ấm bờ vai.
Chị tiễn anh và tôi ra cửa đôi mắt vừa có vẻ hờn giận vừa có vẻ khuyến khích. Xe chuẩn bị đi thì thấy chị vội vã chạy theo ghé tai anh hỏi nhỏ : Mình tí có về ăn cơm không em chờ ?
Ai bảo nghe bài hát Ngôi sao ban chiều chỉ nói về tình yêu thời trẻ ? tôi thấy chị vẫn đang thầm hát những lời ấy trong lòng, suốt cuộc đời.



Gió vi vu thổi.
Gió mát từ trong lòng thổi ra.
Tiếng sáo diều nhẹ tênh ở đâu vọng về. Tiếng ngân nga thanh thanh của nó như dệt niềm tin vào ước mơ. Xa xa khói lam chiều phảng phất bỗng vút lên theo tiếng sáo diều cuốn theo khát vọng tình yêu nhân gian lên trời cao bao la.
Thế là đã kết thúc chuyến Đi cùng World cup. Vâng, chiếc cúp cuộc đời tôi đang bừng lên lung linh trong lòng.
Anh chở tôi về đâu ?
Anh chở tôi về với ước mơ cuộc đời, về nơi bờ vai quen hơi ấm tình yêu.
Có bờ vai đang da diết chờ bờ vai.

                                                                                                        Tặng vợ thân yêu những ngày xa cách  
                                                                                                      Sài gòn – Seatle. Thu 23.9.2014.

14 nhận xét:

  1. Đây mới là chất văn đáng quý của bạn Tuân . Được, thế mới xứng đáng là TV .

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Hữu Nhĩ K8MBlúc 11:31 1 tháng 10, 2014

    Chào Tuân
    Chúc mừng sinh nhật vui vẻ ngập tràn Hạnh phúc Tuân nhé .
    Đọc bài Tuân viết mà cứ tưởng đọc Nguyễn Tuân

    Trả lờiXóa
  3. Khoái đọc Văn của Tuân, mừng Sinh nhật TV
    Vịt vàng bơi lội thiên hà
    Bàn dân Cơ Điện nhận là Thanh Tuân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào TMO
      Xin đổi chữ ' Nhận " thành chữ ' Gọi " được không

      Xóa
  4. Cảm ơn NHN k8MB- "gọi" thì thơ hơn. Mường tượng -nhận ra của quí bơi trên sông Ngân cao xa kia như là TUÂN VỊT đang "ngụp lặn" trong cái tình Cơ Điện mà cũng là vì cái tình chứa chan ấy . Mình muốn đổi từ đầu ở câu cuối nữa nhưng đây là lời com nên không sửa được thì viết lại ra đây nhé:
    " VIT vàng bơi lội Ngân Hà
    TRẦN dân Cơ Điện gọi là THANH TUÂN"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Nhĩ và Oánh con cái các cụ đồ xưa nên câu chữ khéo lắm.
      TV cảm ơn nhiều , nhưng Nhĩ ơi ! Oánh nó còn muốn xơi món vịt chần nữa cơ. Món này chưa có trong các thực đơn nhà hàng mà ăn chắc cũng kg tồi. Rieng hai ông này khi gặp mình sẽ cho ăn món Bánh vẽ từ Mỹ mang về, đảm bảo ngon, ngon ngất ngây. Mỹ nó vẽ chứ kg phải mình.
      Cám ơn Mõ Q. tìm hình minh họa, hình cuối đẹp lắm và ăn khớp với bài. Mà sao mình cùng gửi một lúc cho Q. và anh Liệu bên đó có hình bình thường đúng y như mình gửi, Vậy Q. hỏi anh Liệu xem?

      Xóa
  5. Chuyện hay quá, không ai ngờ đoạn kết của cuộc hành trình lại nhân hậu, sâu sắc và lãng mạn đến vậy! Chắc chắn các “bờ vai” cơ điện một lần nữa lại "lên ngôi" bởi những lời như có cánh của tác giả - nhân vật chính - lãng tử muốn nói rằng: “Một nửa” kia của tôi ơi, hãy thật sự sẻ chia và đồng tình cho những khát vọng phiêu du của những tay lãng tử thời nay đi, bởi vì dù có đi đâu về đâu cũng hãy yên tâm, bởi vì vẫn “có bờ vai đang da diết chờ bờ vai”, bác Tuân vịt tài ba lắm!

    Trả lờiXóa
  6. Bác mõ Quang xóa hộ 2 từ "bởi vì" thừa trong đoạn "bởi vì vẫn có bờ vai...", cảm ơn bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân ...thật ơi, không phải xóa đi đâu vì hai lý do:
      - Muốn xóa từ của bài còm do người khác viết thì phải đưa ra ngoài xóa xong lại đăng lại. Nghĩa là phải xóa cũ, đăng mới. Như vậy tính thời điểm sẽ bị sai đi.
      - Cái còm sau được coi như một đính chính rồi, người đọc sẽ hiểu thôi.
      Đi làm cả ngày bây giờ mới về nên mọi việc coi như bị trễ rồi. Thông cảm đi.

      Xóa
  7. Hôm nay bước vào tuổi 60 Mõ blog ưu ái đăng bài cho có kỉ niệm vui.
    Cảm ơn các bạn yêu quý chia sẻ và cảm nhận được điều muốn nói .
    Ai cũng qua những vất vả ở đời , cũng cảm ơn những người bạn dìu dắt nhau từ tấm bé, có người thành bạn thân thành tri kỉ và có người trở thành bạn đời. Tuvida viết dùm các bạn ra thôi.
    Vài ngày nữa mình rảnh hơn sẽ viết tại sao viết BỜ VAI

    Trả lờiXóa
  8. Tuân này ,Đọc Chiếc cúp cuộc đời của Tuân ,Vân mới biết : Tuân hơn mình 2 tuổi. Vì sao lại học cùng cánh sinh năm 1956 có đường học thẳng băng từ vỡ lòng hết đại học ?( với Tuân không có chuyện đúp rồi ). Lan- em gái Tuân cho biết: " học phổ thông anh ấy rất giỏi văn ,nhưng lại thi cơ điện ''.(vì sao không học tông hợp văn ?). Cũng mới biết : Tuân là bạn học cùng lớp với Mạnh (chánh án TAND thành phố Thái bình) và vợ là Oanh- hiệu phó trường THPT Chuyên tỉnh TB ,là những người bạn chân thành gần gũi nhiều chục năn qua của Vân.Hồi đi học dù phổ thông hay đại học ,chẳng để ý tuổi của của bạn cùng lớp, nay mới tá hỏa anh ấy hơn mình đến 3-4-5 tuổi ( trường hợp Chính già chẳng hạn )
    Vân học phổ thông ở huyện Mường tè rồi thị xã lai Châu từ 1964 đến 1973,các thầy đều khuyên nên thi vào tổng hợp văn, còn các bạn lại kéo thi khối A vào Bách khoa hoặc phân hiệu cơ điện. (Cường lồ k9ma cùng lớp 10 kéo khỏe nhất ) Thế là số phận an bài,vì thòi đó " công nghiệp nặng là nền tảng, cơ khí chế tạo là then chốt '' ,được chú trọng ưu tiên tuyển học sinh khá giỏi . Cũng chính vì thế mà sinh viên cơ điên "có giá" hơn.. Nhưng âu cũng là Nghiệp của mỗi người.Mình cũng chẳng ngờ chửa về hưu mà lại thích mặc áo lam dài vào chùa tụng kinh ,lạy Phật, xả mọi cái sướng của đời người ( ?! )
    Truyền thống dân tộc ta ,cụ 70 kính trọng cụ 71 là rất văn hóa ,nay em chúc mừng bác Tuân thành người cao tuổi. Mong sao sau 30 mùa lá rụng nữa, bác vưỡn tinh nhanh ra Bắc vào Nam như vầy.

    Trả lờiXóa
  9. Chào Vân Khimic !
    Lâu rồi kg tao ngộ anh em, chắc mải mê việc Trời Phật giao đi tuyên truyền gìn giữ sức khỏe cho dân. Vân hỏi mấy câu đành trả lời đây vậy. Mình sinh 10h ngày 1/10/1955 âm lịch là 16/8 Ất mùi. Sổ sách gia đình Ba mình ghi cẩn thận tất cả mọi người.
    Đi học thì tụi sinh từ tháng 6/1955 về sau sẽ học cùng tụi sinh đến 1/7/1956 là qui định thời đó đấy.Em gái mình nó ba phét đấy, anh nó chỉ giỏi nhất văn trong lũ học toán thôi. Bạn vào google nhấn chữ hoangxuanphu thì biết ngay. Phú nó giỏi cực kì khi lí luận văn như toán học. Văn mình nó cứ thích đùa vui vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  10. E đọc bài này hai, ba lần đều thấy ca ngợi hình ảnh người vợ đảm, hiền. Nhưng hôm qua áy náy câu này "Chúng tôi biết cả đấy! và như vậy mới là người chúng tôi ước được nép vào vai." và cuối bài là " Có bờ vai đang da diết chờ bờ vai." đọc lại lần nữa thì thấy khác, : tác giả ca ngợi người đàn ông.- hình như đây mới là cái cốt anh TV gửi ra. Bài này nhiều lúc đọc thấy mình phải cố lên. Một bài hay về ý về văn về đời.


































































    Trả lờiXóa
  11. Cháu đọc bài này cũng có cảm xúc như bác Quang. Viết được như bác TV này hiếm , có cái gì nhay nháy bên lòng với vợ với bạn.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]