NHỚ TẾT NĂM ĐẦU ĐẠI HỌC
Sắp đến Tết rồi, sắp được về nhà gặp bố mẹ và bạn bè thân quen. Mỗi sáng đến lớp là các bạn lại đếm ngược còn bao nhiêu ngày nữa là Tết. Rồi ngày nghỉ Tết đến, gửi ít đồ nhà dân xong là cả lũ kéo nhau ra ga Lưu xá háo hức chờ đợi. Cứ leo được lên tàu là gần tới nhà hơn. Năm đó đoạn đường sắt từ Đông Anh về Hà nội chưa kịp khôi phục, cả bọn lại đi bộ. Lếch thếch từng nhóm một, đứa đeo ba lô, đứa ôm túi, túi xắc các loại. Mình ì ạch ôm cái xắc du lịch bị đứt cả quai vì sách và tài liệu. Bọn nó học để trong đầu nên chúng để sách lại, còn mình ngày thường không học nên nghĩ về Tết nghỉ dài ngày may ra chịu khó học bù. Đến Hà nội, chắc mình vào tốp cuối. Qua cầu Long biên mình hỏi đường đến Bến Nứa chỗ bán vé xe về Hòn gai, một bà trông phúc hậu lắm cứ dặn dò tỉ mỉ rằng con đến chỗ này rồi rẽ…mà phải để ý có nhiều kẻ xấu đấy cứ như mình là con cháu trong nhà. Đến Bến Nứa đã chiều, vắng tanh.
Lại phải chờ sáng mai để xếp nốt mua vé. Trời tối dần, một bác xích lô ái ngại “ Hay là cháu về nhà bác, bác cũng có đứa con gái trạc tuổi cháu, chứ một thân một mình thế này …” Đang không biết quyết định thế nào thì con bạn đi ngang qua, thế là hai đứa đèo nhau về khu Quảng bá B, nơi má nó làm việc, cả nhà ở đấy. Con bạn học cùng lớp nội trú ngoài Móng cái, sau nó đi theo má về Hà nội học tiếp lớp 9, lớp 10 trường Chu Văn An, lúc đó đang học Đại học Thủy lợi. Sáng hôm sau thầy ở trường mình và một anh nữa đi cùng ra bến xe xếp hàng mua vé cho mình về Hòn gai. Má nó sốt ruột: “ Hay là con Thọ ăn Tết ở đây luôn đi! Về làm gì”. Nói thế thôi biết là chẳng đời nào mình chịu. Tối trước khi về mình hỏi nó thầy ấy có phải người yêu không, nó ngần ngừ một lát rồi nói không phải. Vậy là anh kia, thế mà mình cứ tưởng thầy là người yêu bạn mình nên ở trường cứ tiếp chuyện vô tư, có bữa mấy anh cán bộ lớp đi qua đi lại nói đổng lên” Công anh bắt tép…” và những gì gì nữa mình cũng không để ý. Đã thấy hoảng. Tết năm ấy về nhà, bữa đầu tiên mọi người đứng lên hết còn mình cứ dính chặt lấy cái bàn mê mải ăn mãi chả thấy no, chả bù ở nhà bữa thất thường. Trưa mẹ nấu cơm không kịp là nhịn đói đi học, thường là bố lại đón lúc chiều về. Ăn ít lắm, không thích ăn thì đúng hơn. Được hai bữa vậy là lại nếp cũ. Rồi những ngày nghỉ đã hết, lại sắp đồ lên trường. Cái xắc đựng đầy sách kia lúc về thế nào lại cũng bê nguyên nó đi chẳng hề đọc lấy một chữ. Đúng là lừa ưa nặng. Đến trường các bạn cùng lớp đã học được mấy buổi, còn mình vì bọn Thanh, Phong lớp K8I khoa Điện được nghỉ thêm mấy ngày nên mình nghĩ cùng trường chắc số ngày nghỉ như nhau nên tự động ở nhà rồi đi cùng bọn chúng. Hết kì 1, xếp hạnh kiểm mình bị C vì nghỉ quá Tết 2 ngày theo hướng dẫn của khoa Cơ, cũng có nghĩa môn Chính trị thi đạt bị đánh rớt. Không hiểu mẹ đứa bạn ở Hà nội (không phải đứa đã kể trên}nghe nó kể hay bà ấy xem thư mình viết cho nó nên gặp bố mình bà ấy nói” Con gái mà bị hạnh kiểm C thì căng lắm đấy. Chắc nó thế nào…”
Đấy là ấn tượng Tết năm đầu đại học của mình.
Lại phải chờ sáng mai để xếp nốt mua vé. Trời tối dần, một bác xích lô ái ngại “ Hay là cháu về nhà bác, bác cũng có đứa con gái trạc tuổi cháu, chứ một thân một mình thế này …” Đang không biết quyết định thế nào thì con bạn đi ngang qua, thế là hai đứa đèo nhau về khu Quảng bá B, nơi má nó làm việc, cả nhà ở đấy. Con bạn học cùng lớp nội trú ngoài Móng cái, sau nó đi theo má về Hà nội học tiếp lớp 9, lớp 10 trường Chu Văn An, lúc đó đang học Đại học Thủy lợi. Sáng hôm sau thầy ở trường mình và một anh nữa đi cùng ra bến xe xếp hàng mua vé cho mình về Hòn gai. Má nó sốt ruột: “ Hay là con Thọ ăn Tết ở đây luôn đi! Về làm gì”. Nói thế thôi biết là chẳng đời nào mình chịu. Tối trước khi về mình hỏi nó thầy ấy có phải người yêu không, nó ngần ngừ một lát rồi nói không phải. Vậy là anh kia, thế mà mình cứ tưởng thầy là người yêu bạn mình nên ở trường cứ tiếp chuyện vô tư, có bữa mấy anh cán bộ lớp đi qua đi lại nói đổng lên” Công anh bắt tép…” và những gì gì nữa mình cũng không để ý. Đã thấy hoảng. Tết năm ấy về nhà, bữa đầu tiên mọi người đứng lên hết còn mình cứ dính chặt lấy cái bàn mê mải ăn mãi chả thấy no, chả bù ở nhà bữa thất thường. Trưa mẹ nấu cơm không kịp là nhịn đói đi học, thường là bố lại đón lúc chiều về. Ăn ít lắm, không thích ăn thì đúng hơn. Được hai bữa vậy là lại nếp cũ. Rồi những ngày nghỉ đã hết, lại sắp đồ lên trường. Cái xắc đựng đầy sách kia lúc về thế nào lại cũng bê nguyên nó đi chẳng hề đọc lấy một chữ. Đúng là lừa ưa nặng. Đến trường các bạn cùng lớp đã học được mấy buổi, còn mình vì bọn Thanh, Phong lớp K8I khoa Điện được nghỉ thêm mấy ngày nên mình nghĩ cùng trường chắc số ngày nghỉ như nhau nên tự động ở nhà rồi đi cùng bọn chúng. Hết kì 1, xếp hạnh kiểm mình bị C vì nghỉ quá Tết 2 ngày theo hướng dẫn của khoa Cơ, cũng có nghĩa môn Chính trị thi đạt bị đánh rớt. Không hiểu mẹ đứa bạn ở Hà nội (không phải đứa đã kể trên}nghe nó kể hay bà ấy xem thư mình viết cho nó nên gặp bố mình bà ấy nói” Con gái mà bị hạnh kiểm C thì căng lắm đấy. Chắc nó thế nào…”
Đấy là ấn tượng Tết năm đầu đại học của mình.
Chào em Thọ !
Trả lờiXóaTội nghiệp em tôi! Sao em kể muộn vậy, bây giờ anh mới biết và thương...
Chúc em đón tết vui vẻ nhé!
Cái tết đầu tiên của các tên sinh viên khóa 8 đại học Cơ điện ư!
Trả lờiXóaĐúng như Thọ kể. Nhưng phải nhấn mạnh thêm là hầu như tất cả mọi tên đều phấn khởi và đều cố gắng thể hiện mình, dù sao cũng là lần đầu xa nhà, lần đầu được tàu xe về quê ăn tết, lần đầu có tiêu chuẩn quà tết của cơ quan (của trường) đưa về đóng góp với gia đình, oai lắm chứ, người lớn lắm chứ.
Mình nhớ cái tết hòa bình sau chiến dịch B52 12 ngày đêm với chiến thắng Điên Biên Phủ trên không, Mọi người rộn ràng lắm. Nhưng tàu Thái Nguyên chỉ chạy về đến Đông Anh rồi từng người tự tìm phương tiện đi tiếp. Nhóm này gồm Quang, Hường, Hồng, Thế, Thu toàn K8MA rủ nhau đi bộ. Không biết mình nhớ có chính xác không,qua bến phà đen lúc ấy chiều buông, nhá nhem tối. Về đến nhà Hồng ở nhà máy nước Bạch Mai là tối lắm rồi. Đêm ấy Quang và Hường ngủ lại nhà Hồng để sáng mai lại hành trình tiếp tàu khách về Nam Định. Mệt nhưng vui lắm. Còn nhiều chuyện lắm chắc là không nhớ hết được