Tháng 6 năm 1979, chúng tôi những kỹ sư, giáo viên trong các trường Đại học được động viên vào Quân đội. Vì thế Đại đội chúng tôi được đặt tên là 679. Toàn là Trí thức đi làm lính nên 679 có nhiều điều vui nhộn. 3 tháng đầu tiên tập huấn tại Học Viện Quân Sự lúc ấy còn ở Vĩnh Yên, sống tập trung, cùng học cùng rèn luyện, cùng ăn ở. Cái chất Trí thức nó làm cho cuộc sống lính cũng nhiều điều đặc biệt. tốt có mà nhiều, xấu có nhưng ít thôi..
Tôi nhớ, mỗi bữa ăn các đại đội phải xếp hàng đi xuống nhà ăn theo trật tự quy định. Các bộ phận khác họ đi trong yên lặng, còn 679 chúng tôi vừa đi vừa hát tập thể theo nhạc hành quân, mà lại hát bài hát Nga bằng tiếng Nga. Mới đầu chỉ huy không đồng ý, nhưng sau thấy hay và cứ thế duy trì. Vì thế mà 679 thành nổi tiếng cả Học Viện.
Một lần, nửa đêm báo động, hành quân lên Tam Đảo. Trí thức hành quân xa thì không thể bằng lính xịn được. Vì thế có một người xướng lên, anh em ơi, vừa đi vừa làm thơ cho quyên mệt đi nhé. Chúng tôi bắt đầu làm thơ tập thể theo dòng thơ "con cóc".
"Giữa ruộng một cái gò.
Trông xa tưởng con bò.
Đến gần hóa cái gò."
Cười vỡ bụng, nhưng không được, không khép kín ý thơ như vậy, phải làm mở để bài thơ được kéo dài, càng dài càng tốt.
"Hành quân lên đường cái.
Bỗng nhiên thấy mót đái.
Anh em bảo dừng lại.
Để cùng nhau đi giải,
Nhưng nhìn thấy con gái,
đang đi trên đường cái.
Chẳng thằng nào giám đái .
Chỉ vì sợ con gái,
nó nhìn thấy cái ..."
Và cứ thế bài thơ kéo dài từ chủ đề này sang chủ đề khác, thật vui. Và cũng vì thế mà đường hành quân ngắn lại, lính trí thức thấy khỏe hơn! - PVQ K8A
DƯỚI MÁI NHÀ CHUNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN NAY LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, CHÚNG TA ĐÃ LỚN LÊN, ĐÃ THÀNH NGƯỜI. CÁC CỰU SINH VIÊN CƠ ĐIỆN MỌI THẾ HỆ HÃY PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG KEO SƠN BẠN BÈ, CÙNG NHAU ĐI LÊN VỮNG VÀNG TRONG CUỘC SỐNG
Nó nhìn thấy cái d..
Trả lờiXóaThế là rụt cả lại
Hết cả thằng mót đái