Thuận Hòa - K8mB
Tôi hạnh phúc hơn các bạn ngoại
tỉnh là nhà ở ngay khu Gang thép Thái Nguyên, có thể nói là "Có cơm nguội
ăn khi đói". Mình còn nhớ ánh mắt sáng lên của các bạn cùng phòng vào
ngày cuối tuần mình về nhà mà không cắt cơm.., Mình hiểu " tuổi mười bảy
bẻ gẫy sừng trâu, ăn nồi bảy quang ra , nồi ba quang vào " mà bị cái
đói triền miên hành hạ dạ dày thật sự là cả một vấn đề các bạn nhỉ.
Ngày
ấy tuổi trẻ vô tư,lãng mạn mặc cho chiến tranh và đói khổ vây quanh,
chúng ta vẫn hát , cười và học tập nghiêm túc, bọn con gái chúng tôi quá
ít so với cánh con trai , nhiều khi bị bỏ quyên và bị đồng hóa với cánh
con trai - Dù sao " Mì chính chảy nước " chúng tôi vẫn kiên cường phấn
đấu trong học tập và sinh hoạt, để không bị thua kém cánh con trai - Dù
sao chúng tôi vẫn tự hào là dám đứng cùng hàng ngũ với các bạn và phấn
đấu học tập trong trường ĐH kỹ thuật khô khan,đòi hỏi mỗi người phải cố
gắng thật nhiều, nhất là cánh con gái chúng tôi phải nỗ lực vượt lên bao
nhiêu trở ngại, và vượt lên chính mình... Cấm ơn trường ĐH cơ điện đã
hun đúc và rèn luyện chúng tôi trở nên bản lĩnh hơn, Cám ơn K8 đã cho
tôi rất nhiều kỷ niệm....
Đã 40 năm trôi qua, mặc dù công việc của một kỹ sư Cơ điện thực chẳng nhàn nhã gì, và lương bổng dân kỹ thuật bao giờ cũng khiêm tốn, nhưng tôi không ân hận vì đã học ở trường Đ H Cơ điện, Và các bạn biết không? Mình đã gặp một nửa của mình ở môi trường khắc nghiệt ấy đấy.
Đã 40 năm trôi qua, mặc dù công việc của một kỹ sư Cơ điện thực chẳng nhàn nhã gì, và lương bổng dân kỹ thuật bao giờ cũng khiêm tốn, nhưng tôi không ân hận vì đã học ở trường Đ H Cơ điện, Và các bạn biết không? Mình đã gặp một nửa của mình ở môi trường khắc nghiệt ấy đấy.
Cảm ơn Thuận Hòa đã tâm sự. Thời sinh viên khổ nhưng rất thú vị, cay đắng và ngọt bùi giúp cho cuộc đời thêm ý nghĩa.Vì thế vào và viết Blog chính là một cách để cho những ý nghĩa ấy không bị chìm trong quên lãng.
Trả lờiXóaMình rất muốn có ảnh của các bạn nữ để đưa vào Album của Blog mà chưa có. Ảnh tách ra từ ảnh chung xấu lắm, tạm với đàn ông còn được, chứ với phụ nữ thì ngại quá.
Hoan hô nữ Bloger đã đánh đổ đám đàn ông chỉ rượu bia mà một chữ bẻ đôi không biết .Chẳng hiểu ngày xưa chúng học hành thế nào nhỉ.
Trả lờiXóaNhiệt liệt hoan hô bà chị Thuận Hòa ! Một nữ sĩ tiên phong trong làng blog Cơ Điện ( Chưa có một chị em nào viết bài cho blog các K đâu ? )
Trả lờiXóaChúc mừng blog K8 các anh đã có nét mềm mại riêng của mình .
Cảm ơn Tiều phu đã hưởng ứng. Hy vọng sẽ có nhiều nữ sĩ Cơ điện nữa trong năm mới sắp đến này.
Trả lờiXóaMì chính cánh vẫn là mì chính cánh. Đúng là mấy năm rùi nhưng "chửa" có chị em nào viết bài cho blog cả. Bloger nữ k8 là đầu tiên đấy. K6 có chị Dần, tuy chưa viết bài nhưng "còm" thường xuyên, trước đó còn có Thư, Phong nhưng rồi...lại th ôi thôi.
Trả lờiXóaHi hi hi, pac mõ K10 sợ mất nên giấu đấy, phu nhân của pac cũng lên mạng còm đôi ba lần rùi, hình như từ dạo phu nhân pac xuất hiện, giọng văn của pac mõ nghe ngoan hẳn lên, không có vụ khoe ớt, khoe khoai như các pac K6, làm blog đàn em K10 đi bán bún sạch
Trả lờiXóa