Sáng nay vào Blog K6 xem được bài viết của ĐVD về chuyến đi thăm biên giới phía bắc của mấy anh K10. Trong đó có mấy bức ảnh cột mốc Việt Nam - Trung Quốc. Thú thật mính có hai cảm xúc trái ngược nhau. Cảm xúc đầu tiên là thấy vui vì vẫn còn và còn nhiều người (tất nhiên rồi) quan tâm đến chủ quyền đất nước. Cảm xúc thứ hai là buồn và đau. Mình nhớ vẫn thường hát bài Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông... chung tình hữu nghị... ấy thế mà bây giờ phải ngơ ngác đứng bên ni ... ngó bên tê. vì sao vậy?
DƯỚI MÁI NHÀ CHUNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN NAY LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, CHÚNG TA ĐÃ LỚN LÊN, ĐÃ THÀNH NGƯỜI. CÁC CỰU SINH VIÊN CƠ ĐIỆN MỌI THẾ HỆ HÃY PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG KEO SƠN BẠN BÈ, CÙNG NHAU ĐI LÊN VỮNG VÀNG TRONG CUỘC SỐNG
Đã từ lâu lắm Tôi có nghe câu "Hãy xem....làm , Đừng nghe ....nói".Hóa ra bây giờ vấn nóng hổi.
Trả lờiXóa