Hôm qua 13 tháng 1 năm 2013 (mồng 2 tháng chạp Nhâm Thìn) Mr Thái - Hòa K8MA mời anh em chúng tôi về dự bữa giỗ cụ thân sinh tại Nhân chính, Lý nhân Hà Nam - Quê Thái. Anh em chúng tôi đi đại diện K8 được 4 người, Quang, Thọ Mom, Hường, Thiệu gần đủ một mâm. Phải nói trong cái con người ông Trần Văn Thái và bà vợ Nguyễn Thị Thuận Hòa thì
Quê hương là chùm khế ngọt thật đúng. Một ngôi nhà xây mái ngói có trần khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi (so với gia đình nông thôn khá giả hiện nay) nằm trên một khu đất có sân , có vườn mà lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Tôi hỏi Thái hàng ngày có ai ở đây không, Thái nói không, chỉ có người bà con chạy qua lại chăm chút giùm thôi. Đặc biệt tôi rất mê cái ý tưởng của ông khi ông nói với vợ con rằng, Nếu còn đi lại được thì hàng năm có 2 ngày dỗ ông, bà phải được làm ở đây.
|
Quê nhà vợ chồng Thái Hòa |
Trong lúc ngồi uống nước, thấy mọi người chào ông cụ khoảng gần 80 mươi tuổi ngồi bên cạnh tôi là thày. Máu "thày " giục tôi làm quen và chuyện trò với cụ. Vì thế tôi biết thêm cụ là giáo viên dạy Thái thời phổ thông. Ngồi trên đất Lý Nhân nói chuyện với một nhà giáo khiến tôi không thể không nói chuyên văn chương. Tôi hỏi cụ có còn nhớ cái anh giáo Thứ là ai không, cụ nói anh giáo Thứ trong "Sống mòn" chính là Nam Cao đấy, cụ nói thêm đây là quê hương Nam Cao - Nhà thơ, liệt sĩ, ông hy sinh năm mới 39 tuổi, thật tiếc.Tôi hỏi thêm cụ về Lão hạc và con Vàng của Lão, cụ còn nhớ nhiều lắm. Cuối cùng tôi hỏi cụ: "Thày ơi, em và thày đều là giáo viên như anh giáo Thứ ngày xưa. Ngày xưa Thứ phải sống mòn, còn bây giờ Thày và em thế nào ạ? Cụ nói "Vẫn thế". Tôi nghe và cố nuốt những lời thày nói, không phải vì những lời khó nghe mà vì sự chua chát, quá chua chát của sự thật, tôi biết vì tôi cũng là anh giáo. Và tôi cũng biết cái "mòn" bây giờ không giống cái "mòn" ngày xưa, nó "cao" hơn, nó tinh tế hơn, lịch sử phát triển theo đường xoáy ốc mà. Chỉ có điều ngày xưa học "Sống mòn" để biết cái xấu, cái phản động của chế độ Thực dân Phong kiến, để rồi biết đường mà đi lên cái tốt cái đẹp cho dân, cho nước, cho các anh giáo Thứ như cụ, như tôi, chứ không phải để chơi, càng không phải để bắt chước để cho một cụ giáo thời nay phải ngậm ngùi nói rằng
"Vẫn thế".
Sau bữa giỗ, anh Thọ lại kéo anh em chúng tôi về Thị trấn Vĩnh trụ thắp hương cho một Liệt sĩ K6. Phải nói cái anh Thọ Mom to xác mà ẩn chứa nhiều điều hay đáo để, riêng cái tình đồng đội ở anh thật tuyệt vời. Còn nữa, Anh cũng là một tay viết tích cực và văn của anh cũng phải bằng văn của Nam Cao chia ra làm mấy ấy chứ.
Một chuyến đi thật bổ ích. PVQ K8MA
Đúng rồi Quang ơi :
Trả lờiXóa1-Bổ gồm có
-Một bữa cỗ con lợn mán làm được tiết canh
-rượu uống là nếp Cẩm do chính bà chủ nhà ngâm 3 năm chờ chúng ta...
2- Ích thì nhiều lắm
-Gặp lại bạn gái Huân K8I tận Nghệ An ra sau 35 năm tốt nghiệp lại chính là nhân vật trong một bài thơ mới đây của K8
- Gặp nhiều bạn cùng thời hay kém tí ở quê của Thái và Cụ Giáo già mà Quang nhắc đó với nhiều bài bổ ích nữa
-Giờ lại biết thêm là nông thôn đổi mới nhiều lắm :đường rộng,nhà to nhưng không do tự nông dân làm được mà nhờ những kẻ đi xa về làm và đóng góp phần lớn.
Khoảng 10g30 quang tới nhà bác Dung Chít lấy ảnh về đưa lên bài nhé kẻo có người nhầm nhà thái đấy.
Sửa chính tả cho Mõ k8 nhé : giỗ ở đây là giỗ chạp, đi ăn giỗ chứ không phải là đi ăn dỗ. Dỗ chỉ dùng khi "dỗ dành" thôi
Trả lờiXóaDỗ còn được dùng: lêu lêu, ăn dỗ trẻ con nữa các pac ạ
Trả lờiXóaNgày xưa, khi còn bé các pac có ăn dỗ của em bao giờ chưa.
Đến tận khi vào Đại học Cơ Điện, lắm lúc em còn bị bạn ăn dỗ mất mấy cái kẹo Hải Hà đấy các pac ạ
Cảm ơn TVL và Hùng đầu bạc đã sửa chính tả cho PVQ.
Trả lờiXóaCòn tại sao lại sai chính tả: tại vì già rồi, nói ngọng nên hay đãng trí. Các bác thông cảm cả làng em toàn nói lọng, chỉ có mình em là nói thõi xôi. Nhưng xin lỗi nói ngọng như vậy các bác đọc có bị hiểu nhầm không ạ? để lần sau em phải thật cẩn thận.
Cảm ơn anh Thọ, Quang, Thiệu, Hường, và bạn Huân K8i đã về thăm quê Nam Hà và thắp hương cho các cụ chúng tôi nhân ngày giỗ, tình đồng môn làm chúng tôi cảm động và tự hào với bà con làng xóm...
Trả lờiXóaCác anh biết không, Bố mẹ chúng tôi thương con cháu nhà neo người nên rủ nhau đi về với tổ tiên cách nhau có 01 ngày( Cụ bà mất ngày 01/12 năm trước, và ngày 02/12 năm sau, cụ Ông nhớ bà và đi theo, đều thọ 88 tuổi )... thế mới biết tình thương của cha mẹ cho con cháu là vô biên nhỉ ...
Thêm 01 bằng chứng nữa là 3 tuần vừa qua trời mưa và rét là thế, ây sthees mà ngày chủ nhật 02/12 âm vừa rồi trời bỗng dưng nắng ấm rồi hôm sau lại rét trở lại ...Bác Thọ thây em nói Dóc có gặp thời không ?
Bác quang ơi,không phải Nam Hà mới có anh giáo Thứ,bởi bây giờ ở đâu cũng có Bá kiến thì ở đấy còn giáo Thứ và Chí Phèo
Quê hương Nam Cao bây giờ Chí Phèo chỉ dùng " đá trắng" chứ không cần Rượu nữa, bởi các loại Bá kiến cung cấp miễn phí để Chí Phèo quyên đi mọi sự đời...
Bác quang bỏ giúp mấy cái ảnh đi nhé kẻo" nhầm nhọt sang trồng trọt " thì nguy lắm...Anh em lại nói" nhà văn nói...nhà biên tập nói ... thì nguy hiểm
Chơi bắt lỗi thầy giáo Quang nhé!
Trả lờiXóa1- Đến lúc tôi đọc vẫn còn 1 chữ dỗ trong "sau bữa dỗ anh Thọ" chưa được thay = giỗ
2- Sau chữ giỗ đã thay cũng phải đánh dấu phẩy nếu không người ta lại bảo ông Thọ còn sống sao lại đòi giỗ! Hì..hì...
3- Bắt chước chứ không phải bắt trước đâu nhé!
Quang ơi cám ơn bạn, nhưng ban thay ảnh đi
Trả lờiXóaNặc danh nhưng lại lộ là chính chủ thế thì sao lại không tên làm gì khi mình có tên và thương hiệu nữa.Cảm ơn chủ nhân về thịnh tình với bạn bè và cứ thế phát huy thôi.
Trả lờiXóaChủ Blog thay ảnh khẩn trương nhé kẻo doanh nhân trở thành chính khách đấy.
Xin lỗi các Bác vì em mượn máy ng khác để vào Blog nên đành vào mục ân danh, chứ không có ý gi đâu.
XóaThọK8MA
Trả lờiXóaTẢN MẠN
Tớ vào blog khóa mình và các khóa khác, blog CCB nhiều lần, thấy nhiều bài viết hay, nhất là thơ. Thơ thì mình chịu. Mình gọi nhà thơ là "phù thủy", họ biết phù phép vào những từ ngữ ai cũng biết, họ khắc họa, gieo nhạc, thổi hồn vào mớ từ đó để truyền tải cảm xúc đã thăng hoa...
Mình chỉ muốn viêt những gì đơn giản mà những năm tháng tuổi trẻ đã sống và học tập gắn bó vói bạn bè dưới mái trường ĐHCĐ này.
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Không biết mọi người thế nào chứ ấn tượng đầu tiên của tớ là lúc nào cũng thấy đói và buồn ngủ nên mẩu chuyện sắp kể sẽ không ngoài chủ đề đó.
BỘI THỰC
Hồi còn học nội trú ngoài Móng cái, một lần đi ngang qua Trạm xá của trường mình nhìn thấy một tên nằm phơi bụng ngủ. Cả một giàn kim nghiêng ngả trên bụng phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở. Trông vừa sợ vừa buồn cười.Bố mẹ đến thăm, nó bị bội thực.
6 năm sau, tại gian nhà lá của ĐHCĐ Thái nguyên:
Sau bữa cơm chiều, mình và chị Đạt, Phương dọn một mảnh đất ( bé hơn chiếu cá nhân) để trồng rau. Xong việc lại lúi húi nấu cơm ăn tiếp. Đêm đó, cả dẫy đã ngủ. Thỉnh thoảng chị Đạt lại hỏi:
- Chúng mày ngủ chưa?
Có mỗi Phương là ngủ, còn mình và chị Đạt thức mãi.
- Chị ngủ chưa?
- Em ngủ chưa?
...cứ thế không biết mấy giờ mới ngủ đươc.
Cũng là bội thực.
BIẾT THẾ
Mình và Vân Anh vào chủ nhật hay sang nhà ông họ mình ở Gia sàng chơi. Ông thấy các cháu đến mừng lắm, có gì ngon cũng giục bà mang ra cho các cháu ăn. Bọn mình thì giúp bà tách vỏ lạc, bà làm để kiếm thêm tiền sinh sống. Bữa đó ăn cơm xong,hai đứa chào ông bà và cậu rồi đi về.Lúc khép cổng mới nhớ quên mấy củ khoai tây lúc nấu cơm hai đứa vùi vào bếp.
Ông bà đã ngủ trưa, cậu ngồi đàn ở hiên, ngạc nhiên thấy hai đứa lẳng lặng đi vào bếp nghĩ chắc chúng quên cái gì đó. Giải quyết xong mấy củ khoai mặc dù đã ăn cơm no, hai đứa khép cửa bếp chào cậu rồi đi về.
Chiều đó không về ngay trường mà đến tiếp nhà chị Đạt ( học cùng lớp mình)ở khu Gang thép. Bữa đó anh chị tiếp hai đứa một bữa thịnh soạn. Mình chỉ nhớ là có thịt gà rang và đặc biệt là cà pháo nén, lần đầu được ăn. Cà trắng và dẹt, bé như cái cúc, ăn rất giòn.
Sau bữa ăn, chị bê ra một đĩa đu đủ chín trông rất hấp dẫn. Thấy hai đứa mắt nhìn hau háu đĩa quả nhưng không ăn. Chị hỏi:
- Chê hả?
- Ngon lắm nhưng chúng em no quá không ăn được.
Trên đường về trường, hai đứa cứ suýt xoa tiếc mãi. Biết thế không ăn mấy củ khoai kia...
Lại nói đến chuyên bội thực của Thọ, thì tớ nhắc lại cái bữa bọn con gái lớp M8B cũng nhớ đời: Ngày ấy tụi mình sơ tán tận đầu trâu,nên cũng tăng gia rau xanh " như người lớn" ...Hôm đấy là thứ bảy, có đoàn ca múa nhạc ở Hà nội về biểu diễn có các ca sĩ nổi tiếng như Trung Kiên, Quang Hưng, Thúy Hà, Trần Hiếu vv Mọi người háo hức chờ được cải thiện " món ăn tinh thần ", còn bọ con gái ( Nhân, Hòa,Vân Hà, Vân Anh )thì tranh thủ cải thiện bữa ăn: Gồm có rau muống xào mỡ, mỡ thì có anh Dũng quản lý bếp Ưu tiên cho chị em,gạo thì cắt cơm ở nhà bếp ... Cơm với rau muống xào,sao mà ngon đến thế..chị em được một bữa no đến nỗi ..Đào thị Nhân không thể đi bộ đến chỗ xem ca nhạc được ... thế là cái món ăn tinh thần đành thua cơm rau muống xào,Lúc này mình mới hiểu câu các cụ nói: Có thực mới vực được đạo...
Trả lờiXóa