Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

LẠI CHUYỆN TIẾP VỀ CÂU ĐỐI

Vì mấy bữa nay bận sửa nhà.
Cho nên   blog bị lơ là.
Tôi biết lỗi rồi xin các bác.
Hôm nay tôi lại tiếp thôi mà.

Tiếp tục đề tài câu đối xin đưa ra một câu chuyện về câu đối như thế này.
Ngày ấy tại một địa phương nọ có hai ông quan, một ông sinh con trai, một ông sinh con gái. Vì là bạn học với nhau từ nhỏ, lại thân thiện với nhau nên hai ông hứa sau này sẽ gả con cho nhau. Nhưng không may ông quan có con trai mắc bệnh chết sớm. Ông lại là quan thanh liêm thành ra sau khi mất gia đình nhà ông ngày càng rơi vào nghèo khó, con cái không được đến trường. Trong khi đó ông quan có con gái ngày càng thăng tiến, nhà cao cửa rộng, oai tiếng lẫy lừng, con gái ông vừa xinh lại được học hành tử tế.
    Khi hai đứa lớn lên đến tuổi cập kê, Người mẹ góa của cậu con trai liền lấy di trúc của người cha quá cố đưa cho cậu và nói, nếu con thấy có thể thì con hãy làm theo lời cha dặn. Câu con trai ngèo, mồ côi cha liền cầm di chúc trong đó có nói đến việc hứa gả con cho nhau sang nhà ông quan kia để thưa chuyện. Nhìn thấy cậu con trai ngèo rách rưới, ông quan nọ không muốn gả con gái cho nữa, ông nghĩ thầm, đũa mộc đòi chòi mâm son. Nhưng vì không muốn nuốt lời với người bạn đã mất nên ông đành nghĩ ra một chiêu. Ông nói, này cậu bé, ta rất muốn giữ lời hứa với cha cậu, nhưng cậu thấy đấy, con gái ta như vậy mà cậu thì như vậy, hỏi có xứng đáng hay không? Chồng của con gái ta phải là một người đàng hoàng, học hành tử tế. Vậy bây giờ ta ra một vế đối nếu cậu đối được thì ta sẽ đồng ý gả con gái ta cho cậu đúng như những gì ta và cha cậu đã hứa với nhau, còn nếu không thì không có gì cả. Và ông ra vế đối:
Túc là chân, bớt bộc khẩu, chữ nhân là người. 
Người mặc người, chớ thấy người sang bắc quàng làm họ.
   Vế thứ nhất là như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, cậu con trai liền xin phép được đáp lại:
Phong là gió, thêm chấm thủy chữ ba là sóng.
Sóng mặc sóng, chớ thấy sóng cả mà dã tay chèo.
    Nghe đối đáp như vậy, ông quan nọ hiểu rằng, cậu con trai nhà ngèo này không những không vô học mà tài và trí còn rất cao. Ông vui vẻ nhận lời gả con gái cho.
    Thế mới biết người xưa trọng cái học, cái trí như thế nào.
Rất tiếc tôi không viết chữ hán ra đây được. Xin các bạn bình luận và tiếp tục cho các câu đối khác nữa. Lần sau tôi sẽ phân tích sâu hơn về câu đối này.
PVQ K8MA

1 nhận xét:

  1. Câu chuyện cua bạn thật hay và sâu sắc, chỉ mỗi tội" Thầy Quang phải sủa di trúc thành di chúc " nhé

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]