KHÔNG ĐỀ
Thế là hết nợ công danh
Ta về , sống với chính mình từ đây
Mặc trời cao , kệ đất dầy
Ta về làm gió làm mây riêng mình
Trót ăn nhầm bả hư vinh
Phẩm hàm cao sự thấp hèn càng cao
Ta về , sống với chính mình từ đây
Mặc trời cao , kệ đất dầy
Ta về làm gió làm mây riêng mình
Trót ăn nhầm bả hư vinh
Phẩm hàm cao sự thấp hèn càng cao
Ta về sống gữa tỉnh say
Để quên đi những tháng ngày đáng quên
Quên đi tham vọng bạc tiền
Để quên đi những tỵ hiềm được thua
Để quên đi những tháng ngày đáng quên
Quên đi tham vọng bạc tiền
Để quên đi những tỵ hiềm được thua
Sáng nay thong thả lên chùa
Gặp cây mai trắng cũng vừa nở hoa
Gặp cây mai trắng cũng vừa nở hoa
Mình đi Phú quốc cùng đoàn có Bác 80 tuổi nguyên thứ trưởng Bộ NT cũ đọc cho nghe bài này của ông NDN nguyên thứ trưởng Bộ NG . Vậy là khi về hưu mới thấy
"Thấp cao đâu có làm chi
Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi "
Mình thích thơ của Nguyễn Hữu Nhĩ hơn thơ của ông NDN !
Trả lờiXóaBất hạnh thay khi về hưu mới biết
Trả lờiXóaThấp hay cao cũng chẳng giúp được gì
Vô phúc thật, mấy chục năm vẫn thế
biết bất tài mà vẫn muốn trị dân.
Thường người đời chỉ lúc về hưu mới nói thật kể cả mấy cụ BCT. Biết là sống thì phải vươn lên chứ chẳng ai tà tà được, không bằng người vợ con khổ và vậy thì phải làm nhưng biết điểm dừng là tốt nhất.
Trả lờiXóaBài này của Nhĩ mình thích nhất hai câu đầu:
Thế là hết nợ công danh
Ta về , sống với chính mình từ đây.
Cũng phải đến lúc sống cho mình nhưng kể ra là hơi muộn. Bên Mỹ và châu Âu đang có trào lưu chỉ làm đến 46 tuổi là nghỉ để sống cho khát vọng riêng tư. Thấy là hay nhưng ở ta nếu có thì cũng phải 40-50 năm nữa mới dần có tư duy ấy.