Đã hơn 40 năm Văn Sinh không bao giờ quyên được
cô giáo dạy ngoại ngữ môn tiếng Nga năm thứ nhất đại học ngày địa đạo…
CÔ GIÁO CỦA TÔI đã ăn sâu vào trong tâm trí,
trái tim của nhiều thế hệ sinh viên…
Cơn mưa ngày 15/09/2015 kéo dài đã gây ngập lụt
tắc ngẽn nhiều tuyến đường của thành phố Hồ Chí minh. Tiếng CÔ GIÁO CỦA TÔI đã
reo nhiều lần trong điện thoại di động: Em đang ở đâu? Cho cô địa chỉ? Mưa to cô
cũng đến. Cô ơi, mưa to lắm, tạnh mưa em đến thăm cô. Cô ở trong này quen đường
xá. Cho cô địa chỉ, cô đến thăm cả vợ em nữa, Hằng đã khỏi ốm chưa mà ĐI CHƠI XA được hả em…
Ngày 16/09/2015 mới 5h05 chuông điện đã thoại
reo: Em à cô đang đứng ở tòa nhà 24H, đường
D5, phường 25, quận Bình Thạnh…
Chăn bông nhỏ này là cô cho thằng cháu ngoại
con Hà Linh của em, còn chiếc quần lửng để vợ em đi du lịch cho thuận tiện. Nhìn
vợ em khỏe nhiều cô rất mừng …Chào vợ chồng em. Ngày 6.12 tới cô lại ra Hải Phòng
với tụi em…Em kính chào cô, vợ chồng em cảm động về cô rất nhiều…
CÔ GIÁO CỦA TÔI khuất xa dần. Gần 80 tuổi cô
vẫn ân cần với học trò cũ. Những việc làm lời nói của cô đã tô đẹp nghĩa tình của
cô trò. Cô - một nhà giáo hết lòng với sinh viên.
Trời đã hết mưa, những tia nắng của ngày mới đang
lóe dần. Xin tạm biệt Sài Gòn, xin tạm biệt CÔ GIÁO CỦA TÔI.
Cô Phi không làm chủ nhiệm K10, nhưng cô cũng gây được ấn tượng ấn mạnh cho K10.
Trả lờiXóaNăm 2009, kỷ niệm 30 năm ra trường, 35 năm vào trường, K10 đã trân trọng mời cô ra chơi.
Những kỷ niệm không thể nào quên của thời tuổi trẻ, thời Thanh niên sôi nổi.
Cám ơn pac V.Sinh đã vào thăm cô Phi và đã đưa tin về cô lên Blog này.