TRỌNG LUÂN NGUYỄN.
Không phải nó hiền như đất mà gọi nó là Đất. Nó tên
là Đất thật đấy. Em trai nó tên là Đá, hai chị gái nó tên Cỏ và Cây. Hay chưa?
Cỏ Cây Đất Đá. Ngẫm ra bây giờ mới thấy bố mẹ nó nông dân mà giỏi thế, sinh
thái phết.
Đất làm trong ngành cùng tôi. Lúc tôi về hưu rồi nó
còn phải tám chín năm nữa mới về. Thật ra Đất chỉ kém tôi hai tuổi. Nhà nó đi
khai hoang lên ngược. Trên ngược chả có trường lớp, mà có thì xa quá. Nó lớn
lềnh nghềnh mà chưa đi học. Bốn năm sau nhà nó lại cuốn gói từ biệt đồng bào
Sán dìu đông bắc về quê. Đất đã 10 tuổi mới đi học vỡ lòng. Nó cao lớn hơn bạn
cùng lớp hơn một cái đầu. Năm này qua năm khác ngồi cuối lớp và cũng kinh
niên làm lớp trưởng. Học lớp 2 lớp 3 cấm có bao giờ Đất tham gia tát vét cua
tép ngoài đồng cùng chúng bạn. Lí do là bởi Đất không dám cởi truồng như mấy
đứa cùng lớp. Bọn học cùng dái bằng quả ớt chứ Đất thì oai vệ hơn nhiều. Đất cứ
ngồi trên bờ xem và cười một mình. Lũ bạn chơi trò gì Đất cũng xem và lại cười
một mình. Có lẽ nhờ thế nó có tố chất làm lãnh đạo sau này. Lãnh đạo là phải
biết lùi ra đằng sau mà xem mà chiêm nghiệm mà phán xét. Rồi về sau Đất làm
lãnh đạo ngành thật.
Guồng máy bao cấp |
Cái hay nhất của Đất là ở chỗ, nó phải khai tụt
tuổi cho phù hợp với lớp vỡ lòng lúc ấy. Sự khai tụt này do trường do xã ủy yêu
cầu chứ Đất không tự ý mà làm. Hơ hơ, lúc còn làm việc mình gọi nó ê thằng cu!
Nó bảo đéo gì… tôi kém ông có nhõn 2 tuổi cu đéo gì. Vài chục năm sau Đất phải
cảm ơn chính quyền nơi Đất sinh ra. Vì cái sự khai tụt tuổi. Chính vì tuổi Đất
còn non nên nhảy vào qui hoạch lãnh đạo trong khi Đất già khú và khôn như rận.
Nhưng sự vươn lên của Đất phải nói chính là do tài của Đất. Khi c òn về làm Vật
tư Đất làm anh loong toong ở một cái phòng kinh doanh phất phơ thời kế hoạch
hóa. Đất viết chữ đẹp và viết công văn báo cáo rất cẩn thận. TRưởng phòng và
giám đốc thích lắm. Các phòng khác đôi khi cũng nhờ Đất viết báo cáo hộ. Hồi ấy
năm hai lần sơ kết, một lần tổng kết chuyên môn, một lần tổng kết đoàn thể, một
lần đại hội CNVC, một lần đại hội công đoàn cơ sở, một lần kí kết công đoàn với
chính quyền, hai năm một kì đại hội Đảng ủy…tuốt tuồn tuột Đát làm báo cáo hết.
Nghĩa là Đất chỉ ngồi viết báo cáo đã …gần hết mẹ nó một năm. Báo cáo năm nay
Đất cất đi sang năm mang ra dùng vẫn tốt chỉ thay vài con số bên Kinh Doanh và
Kế toán đưa cho còn thì thuận lợi khó khăn tình hình chủ quan tình khách quan
vẫn y như cũ. Báo cáo mà Đất viết luôn có câu… “ tình hình
biến động của thị trường thế giới phức tạp, tỉ giá luôn bấp bênh, nguồn cung
cầu thất thường. Trước tình hình đó công ty đã chủ động đề ra phương án hợp lí
về vốn bố trí lại lao động tiết kiệm chi phí, được sự quan tấm của Đảng ủy và
sự chỉ đạo sát sao của Ban GĐ…nên v.v và….v.v”. Nghĩa là nó rất nhiều trước tình hình. Mà
quái lạ! cấp trên anh nào xuống cũng gật gù với Đất. Thằng này được của nó đấy.
Đất không bao giờ nói tục không bao giờ bù khú mặc dù Đất uống và ăn rất khỏe.
Đất tiết kiệm, có phong bì Đất lẳng lặng cài túi áo ngực về cho vợ cho con. Năm
này qua năm khác, đời giám đốc này sang đời anh giám đốc khác Đất vẫn cần mẫn
chả bon chen cứ tốt với tất thẩy mọi người và cũng chả bao giờ Đất có sáng kiến
kĩ thuật hay phương án kinh doanh nào mặc dù Đất là Kĩ sư. Mươi lăm năm sau Đất
đã là trưởng phòng mà Đất chả biết nổi một mác thép nó có nghĩa là gì? Đất quên
hết mấy thứ lăng nhăng học ở ĐH. Nhưng Đất thì biết rất rõ tính nết các
anh cấp trên biết anh nào thì viết báo cáo thế nào. Nộp báo cáo cho Tổ Chức cấp
trên thì phải viết ra sao? Nộp cho công đoàn thì nhấn vào chỗ nào, thậm chí báo
cáo bên kế toán cũng phải đưa cho Đất chỉnh sửa. Thế mới lạ. Đất lạnh lùng, cứ
nói chung chung chả chết ai. Đất luôn là người họp hành tiếp xúc các đoàn kiểm
tra thuế, kiểm tra an toàn lao động , thanh tra định kì . Không ai làm việc ấy
ngọt nhạt bằng thằng Đất.
Ơ hay thật ! mình ngu hơn Đất tỉ lần. Cái gì mình
cũng chẻ hoe sai với đúng. Cái gì cũng lao vào khó khăn và làm hết mình, chơi
hết mình, đấu tranh hết mình. C ứ t ư ởng th ế l à đ àn ông “chuẩn men”. Đất cười khẩy đồ ngộ chữ. Đồ đi
lính về có khác. Cứ thế, nhoàng cái Đất lên tới phó Tổng GĐ. Cuộc chiến lên Phó
tổng và Tổng nó cay nghiệt lắm chứ chả phải chuyện đùa. NHưng Đất lặng lẽ và
chả gồng mình làm gì, cứ nhẹ nhàng vâng anh vâng chị với cấp trên và đồng chí
với cấp dưới. Người nào làm Tổng GĐ mà chả cần cái sân sau, cần cái anh chí thú
cung cúc nhưng ít nhời. Anh nào lên Đất cũng cứ làm phó. Đất vẫn hiền như đất
mà vươn lên. Đất thu nhập chậm như chắc, lại kín tiếng mịn màng. Cán bộ như Đất
anh em cũng thương yêu! Hôm Mình về nghỉ hưu, trong cuộc liên hoan hỏi Đất, cái
thành công nhất của cuộc đời ông là cái gì? Đất nhìn xa xăm. Rồi bỗng dưng nhìn
thẳng vào mặt mình. Ông về rồi, xem như vô hại nên tôi nói thật, Cái làm được
lớn nhất của đời tôi là không làm cái gì cả .
Thằng Đất thân thuộc với tôi từ những năm 80 bây
giờ tôi phải gọi hắn là Cụ Đất. Đồng Chí Đất
Quả đúng vậy không làm gì cả thì làm sao có khuyết điểm hay sai sotd được vì thế cứ làm phó mà hưởng lộc Trời ,mà nhặt mà góp .yên chuyện.Chịu mình có là được thế đâu năm 1984 đang là phó phòng quyền trưởng vậy mà dàm làm đơn xin từ chức làm nhân viên thiết kế quèn ,Có cái là mọi việc mình vần làm tốt hơn cả .Sau này khi có phốt phải nghỉ hưu sớm thì ông viện trưởng mình đâm đơn từ chức ngày ấy lại tìm đến nhờ làm giúp việc .Và cũng than thở đời bạc lắm ...
Trả lờiXóaChuyện cũ của thời bao cấp vẫn có giá trị với thời nay, nhưng chỉ xẩy ra ở cơ quan nhà nước mà thôi. Đó cũng là lỗi hệ thống mà những nhân vật như Đất, bác Luân đen, Thọ mom và rất nhiều người khác cũng đồng hạng là nạn nhân. Thôi, chả nên than thân trách phận làm gì các bác ạ, cứ cho là tại số phận đi. Nhưng có một điều rất đúng là : Đất, các bác, tôi cùng rất nhiều người khác...đang góp phần làm cho dải đất hình chữ S này...không chịu phát triển (!)
Trả lờiXóaCác bác nghĩ sao ạ?
Bằng ơi cái ngày làm đơn nghỉ hưu sớm năm 2002 áy thì trong thùng hồ sơ của Viện vẫn còn cái đơn ấy đấy .Hoành nó đưa cho xem xong rồi nó lại cất đi ,nó bảo các ông ấy sợ Thọ kiện cáo ,buồn cười quá đi
XóaĐúng thế, Không làm gì, không nói gì, không chỉ làm chậm sự phát triển của sự nghiệp chung mà còn là sự phá hoại nữa. Nhưng cũng giống cụ Đất, đồng chí đất, vẫn có đất để tồn tại, để vênh mặt mặc dù cuối cùng thì đồng chí Đất cũng nhận ra là mình chẳng làm được việc gì... Thật bỉ ổi...
Trả lờiXóaTruyện hay ,rất thực và rất đời thường,
XóaThằng Đất nó “lên người “ vì nó học thuộc lời răn rạy của các cụ “biết thưa thớt không biết dựa cột mà nghe”.Nếu “Thằng Đất” đến tai bạn đọc sớm hơn chắc nhiều tay đã không phải chết oan uổng.