GHÉT TẾT
ThọK8MA
Có lẽ mình ngược với mọi người vì từ bé đến bây giờ vẫn luôn
ghét tết. Có lẽ chưa đúng lắm vì dạo học xa nhà gần tết là đến lớp thường cùng
mọi người hay đếm ngược mong đến ngày về. Lúc tới nhà thấy buồn vì đã nghĩ ngay đến ngày phải đi.
Tớ bị cấm nhận tiền mừng tuổi nhưng vẫn nhớ những tờ một hào
tươi mới của bố lì xì (người duy nhất tớ được phép nhận) nhưng không kịp nóng
đã chuyển ngay sang ông anh vì chẳng lưu giữ tờ nào. Có một tết về xóm cũ các
ông bà ép, mình có nhận được hơn đồng gì đó (ngày chưa học chữ), về đến nhà bố
có vẻ không bằng lòng, anh trai gọi ra tra và nẫng luôn số tiền mình vừa có được.
Xóm ấy anh không dám tới vì có lần bắn súng bột que diêm lem lém mái nhà suýt
cháy, bữa đó bị bố cho một trận đòn nhừ tử mình đứng xem thấy khiếp đảm.
Một tết ăn nhiều đỗ để gói nhân bánh chưng nên nằm bẹp tại chỗ,
con bạn đứng giữa nhà hét toáng lên vì lũ bạn đang đợi dưới đường, mình nằm
ngay trên giường nó chẳng thấy nhưng cũng không buồn nhắc vì không thể đi được.
Tết ở Bình Ngọc xa nhà đầu tiên, hơn chục đứa theo thầy Ninh
đi bộ 13 km lên Móng Cái, lang thang nhà người quen và học sinh của thầy. Sau hôm
đó bọn mình bị nhắc nhẹ còn thầy bị làm kiểm điểm với trường. Ngày đó mình cũng
nghịch, đốt pháo tép cho nổ trên tay mà không hoảng, loại của TQ nổ đanh, bị
sém tay.
Tết năm đầu sinh viên ba đứa đạp xe sang gần Đồng Đăng, về một
xe đứt xích đứa ngồi sau xe chạy xuống đẩy rồi lại lên xe kia đi tiếp, cứ thế mãi
cũng về được nhà khi đã nhá nhem mặt người.
Chắng nhớ nữa. Khi đã già ám ảnh mình là màn chào hỏi, chúc mừng
như điệp khúc.
Thấy thương cho những người nhận nhiệm vụ chăm sóc cấp trên,
đi từ sáng tới khuya triền miên vào ngày áp tết ở Hà Nội tắc đường vì “cả nước
hướng về Thủ đô”. Ngày đi làm mình hơi gợn vì không biết có nên đến sếp không rồi
cũng qua vì chẳng bao giờ có quà và đến nhà sếp. Sau Nhà máy mua xe 12 chỗ, lập
lịch đi chúc tết nhờ vậy mình mới biết đến nhiều nhà với sự phú quí muôn màu cũng như sự khó nhiều bề của
gia chủ.
Tết lại sắp tới, tự an ủi vài ngày rồi sẽ qua.
Tết là sự mong muốn của những người con đi xa được về hội tụ với gia đình, với quê, với những người bạn gắn bó từ tuổi ấu thơ, thiêng liêng lắm. Mình ít có tết phải xa bố mẹ, bố đã đi gần hai chục năm rồi còn mẹ vài năm nữa thôi là về với ông.
Trong thẳm sâu mình không thích tết.
Phải chăng mình là người đã quen với lối sống cô đơn hay cô độc?
Trong thẳm sâu mình không thích tết.
Tớ chẳn cần tết... |
Còn bạn đã nghĩ sao về tết?
5g 15 ph trời Hải Phòng đổ mưa . Hôm nay là 26 tết . Cứ hơn 5 g sáng V.Sinh dậy đi bộ, sáng nay trời mưa không đi bộ đc . Vậy là được ngồi bên Blog để ngắm nhìn Vũ Thọ . Thọ-k8ma GHÉT TẾT . Có người nói GHÉT là YÊU . Như vậy Thọ- k8ma YÊU TẾT . YÊU TẾT của Thọ rất hay, rất giản dị mộc mạc . Ngoài 60 Thọ cứ như cô gái mới lớn mới dậy thì . Cái lớn cái dậy thì của Thọ thật đã cho cư dân Blog K8 những câu chuyên những nụ cười thật hồn nhiên trong sáng ...
Trả lờiXóaMình cũng chẳng thích tết lắm. Nhưng vẫn phải thích nó thôi vì quả thật Tết đem lại cho con người nhiều ý nghĩa về tinh thần, về tình cảm lắm. Dễ chịu hơn nhiều, bổ ích hơn nhiều so với thứ khác, không thích, không yêu thậm chí nó chỉ đem hại cho ta, nhưng vẫn phải nói "Tôi yêu..."
Trả lờiXóa