P.V. Hòa - Sưu tầm
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Bảo rằng "hoa dáng như tim vỡ" |
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy cho nên vẫn hững hờ |
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu |
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
Giữ chi bóng người của quá khứ
Trả lờiXóaĐể đến hôm nay tình dở dang
Bác Quang Post thêm bài hát hai sắc hoa Ti gôn lên nữa thì hay quá .
Trả lờiXóaNặng lòng người quá khứ sẽ mắc bệnh trầm cảm. Ký ức đẹp cứ để vậy cho nó lung linh, chạm là dễ vỡ lắm đấy. Nên sống cho hiện tại và tương lai. Tớ vốn không thể nào thuộc thơ nhất là những bài buồn não lòng như bài này, nhưng lại nhớ ngay dù chỉ đọc có một lần, đại loại một bài của làng cười ở Bun ga ri do Thái Bá Tân dịch, nội dung vay một trả mười, các bạn xem nhé:
Trả lờiXóaEm hãy cho anh vay
Một cái hôn lúc này
Chiều về khi gặp lại
Anh trả em mười cái.
Có thể bình, có thể bổ sung thêm bài tương tự, mời các bạn!
Đàn ông Việt cợt nhả và thiếu chung thủy
Trả lờiXóaSự kém nghiêm túc và thiếu chung thủy của đàn ông Việt khiến tôi thấy chóng mặt, khinh bỉ, và đôi khi cũng thấy tội nghiệp.
Tôi là một cô gái Việt, sống tại Mỹ. Tôi luôn mong muốn yêu và kết hôn với người Việt. Khi học ở nước ngoài, cứ nhìn ai đó giống giống người Việt Nam là tôi tin một cách dễ dàng, cứ như một người thân. Tôi là một người truyền thống, vì thế tôi thích đàn ông Việt vì họ có ý thức về sự che chở cho phụ nữ rất cao và cũng rất trách nhiệm với người yêu và gia đình. Họ luôn ý thức mình là người trụ cột về tài chính trong gia đình. Đó là điều mà tôi ngưỡng mộ và rất thích đàn ông Việt.
Nhưng phải thú thực, có một khía cạnh mà đàn ông Việt thật sự không đẹp khi so sánh với đàn ông Tây, đó là sự cợt nhả và thiếu chung thủy. Đàn ông Tây tôi nói ở đây là đàn ông da trắng (tôi loại ra những người da trắng sống ở Việt Nam lâu và nhiễm cái thói trăng hoa, cợt nhả của đàn ông Việt).
Đàn ông Việt ở đây, có lẽ phần nhiều là đàn ông miền Bắc, từ Thanh Hóa trở ra, vì tôi không có điều kiện tiếp xúc với những người ở các miền khác của Việt Nam. Tôi sống ở Mỹ ba năm, tôi thấy đàn ông ở đây họ rất lịch thiệp. Sự lịch thiệp không phải ở chỗ, họ chiều chuộng hay giúp đỡ gì phụ nữ mà họ không đùa cợt với phụ nữ. Điều này trái hẳn với Việt Nam, nơi đàn ông đùa cợt và bàn tán về phụ nữ ở khắp nơi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Trong khi quan hệ giữa các đồng nghiệp nam và nữ ở Mỹ hoàn toàn là quan hệ đồng nghiệp, ở Việt Nam, nhân viên nam luôn luôn đùa cợt, tán tỉnh phụ nữ. Đi đâu tôi cũng thấy những lời cợt nhả, trêu đùa. Một phụ nữ đi qua và nhiều khi cả đám đàn ông bàn tán. Trong cơ quan cũng vậy, đàn ông từ sếp đến nhân viên luôn luôn cợt nhả với đồng nghiệp nữ, nói những câu trăng hoa, bóng gió. Tôi thấy, đàn ông Việt thiếu sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Về sự chung thủy, tôi thấy đàn ông da trắng chung thủy hơn. Điều này thể hiện ở sự nghiêm túc của họ trong quan hệ với bạn gái và vợ. Tôi không thấy họ nói dối là mình chưa có người yêu (vợ) để tán tỉnh với người con gái khác. Ở Việt Nam, tôi rất khó biết là người đàn ông đang trêu đùa với mình là người có độc thân không vì họ luôn luôn giấu. Họ luôn tán tỉnh, hứa hẹn cứ như còn độc thân. Trong khi ở Mỹ, đàn ông rất tử tế, họ không giấu giếm chuyện gia đình và luôn tự hào về người bạn đời và người yêu của họ ở mọi nơi, mọi lúc. Đàn ông Việt, thật đáng sợ, toàn nói dối là còn độc thân hoặc không nói dối thì vẫn cứ tán tỉnh thêm người khác, đùa cợt với phụ nữ ngay cả khi họ đang có gia đình đàng hoàng.
Tôi có một bạn người Việt ở Mỹ. Tôi cũng thấy có cảm tình với người đó và rất đau khổ khi biết bạn ấy đã đính hôn với một cô gái ở Việt Nam. Sau một thời gian đau khổ, tôi đã xác định, giữ tình bạn với người đó cũng tốt. Nhưng khi gặp tôi, bạn luôn đòi hôn và nói là nhớ tôi quá. Bạn ấy cũng luôn luôn chat những điều nhạy cảm với tôi. Khi nào gặp tôi cũng đòi hỏi và nói với tôi rằng bạn ấy muốn ngủ với thật nhiều phụ nữ, suốt cả đời.
Tôi thấy bạn ấy còn liệt kê cả những phụ nữ lớn tuổi hơn. Tôi không bao giờ để điều gì xảy ra giữa tôi và bạn ấy. Nhưng tôi thấy tội nghiệp cho cô người yêu đang chờ đợi bạn ấy ở Việt Nam. Tôi vào Facebook và biết cô bé đó rất thần tượng bạn tôi (giống như tôi trước đây). Bạn tôi, trong khi đặt mối quan hệ chính thức với gia đình cô bé thì vẫn tiếp tục những sự tán tỉnh, đùa cợt và đòi hỏi tôi. Có thể cô bé đó, cũng như bao phụ nữ khác, chấp nhận những đàn ông như vậy, nhưng với tôi, đó là điều không thể tha thứ.
Tôi không có (không bao giờ có) mối quan hệ nào với đàn ông Tây. Điều này không thể giải thích được vì yêu là cảm giác. Tôi chỉ thích đàn ông Việt, nhưng sự nghiêm túc và chung thủy của đàn ông Việt khiến tôi thấy chóng mặt, khinh bỉ, và đôi khi cũng thấy tội nghiệp.
Bạn gái Việt thân mến! Có lẽ bạn rất trẻ chắc cũng chỉ tầm tuổi con gái của tôi. Một cô gái sống tại Mỹ có tính truyền thống thật là hiếm.
Trả lờiXóaThật đau lòng khi bạn có những nhận xét vậy về đàn ông Việt. Hiểu sâu xa chế độ đa thê có từ thời phong kiến hàng ngàn năm khó tẩy lắm. Bây giờ vẫn ao ước " Nhất dạ đế vương" thì còn lâu mới có sự chung tình như bạn và ai đó mong muốn.
Nhưng không phải bất cứ ai cũng vậy. Bố mình là người đàn ông có lẽ ngoại lệ. Ông có vẻ ngoài rạng rỡ, đẹp ( hai anh em mình không có ai giống ông ) nói chuyện gần gũi, thân tình, chu đáo quan tâm đến mọi người nhưng mình chưa nghe bất cứ chuyện nào đó về ông. Hồi còn nhỏ sống trong cơ quan các chú trêu bố có vợ hai là giận tấm tức khóc, nằm mơ thấy có dì hai là đến cấu véo. Cho đến ngày ông ốm nặng làm viện, lúc đó ông khoảng hơn 70 tuổi, mình hỏi liều: " Bố hồi ở Huế có ai không? Bố nói thật đi, nghèo cũng được bọn con sẽ đi thăm" Vì lấy vợ xong khi mới 20 tuổi ông và một người bạn vào Huế làm công nhân ở đó suốt 5 năm rồi kháng chiến ông vào bộ đội. Ông và người bạn cùng trọ một nhà chỉ có 2 con gái, cô lớn kết ông bạn, cô nhỏ hơn 17 tuổi rất thích bố mình. Ông cụ chủ nhà quí bố mình đặc biệt vì hiền lại chịu khó. Khi vào lính mọi người biết ông đã có vợ vẫn cứ vun vào với cô gái kia. Ông đóng quân ở đâu, rồi ốm nằm viện cô đó vẫn đến thăm nhưng ông vẫn không nao núng. Mà mẹ mình có đẹp đâu lại ở mãi xứ Bắc xa lắc xa lơ. Là bố nhưng ông quan tâm đến mình nhiều hơn mẹ. Ông là thần tượng của mình về người đàn ông chung tình.
Mình nghĩ vẫn có người như vậy chỉ là không may mắn gặp thôi.
Bạn hãy tin tưởng một ngày nào đó sẽ gặp được người đàn ông trân trọng tính truyền thống và yêu quí gia đình mình dù đó là người Việt hay Tây.
Trang blog này bọn mình nói chuyện tếu táo thời sinh viên không có ý gì xấu và sàm sỡ . Nói cho trẻ lại và quên đi cuộc sống thường ngày của những ông già bà lão đã tuổi 60.
Không biết bạn gái đang sống ở Hoa Kỳ có trực tiếp viết "bài Còm" này hay do ai đó sưu tầm thì tôi cũng xin được thay mặt BBT Blog K8 gửi lời chào và cảm ơn bạn đã viết. Chỉ tiếc là bạn đã không đủ tự tin để nêu lên cái tên thật hay cái nick name của mình. Vì được như thế, quan hệ bạn bè của chúng ta sẽ thân thiện hơn. Còn về nội dung bài còm và bài trả lời tiếp theo của Thọ K8MA đều có những lý lẽ để giải thích. Đúng, ở đâu cũng có người tốt, người xấu, chỉ có nhiều hay ít. Tất nhiên, truyền thống và đặc biệt là nền giáo dục đương thời sẽ đẻ ra cái số ít, số nhiều đó. Ngay từ khi còn là thanh niên tôi đã tiếp xúc với "nhiều loại bạn bè" và tôi thấy những người có học dù xấu (tôi chỉ nói đạo đức giao tiếp hàng ngày thôi) thì cũng khác cái xấu của người ít học (education). Và nhìn chung thanh thiếu niên miền Nam cũ ngoan hơn miền Bắc, có phải cái education trong đó tốt hơn không?. Tuy nhiên khi tôi kết bạn với nhóm thanh niên cùng trang lứa ở Nha Trang, chúng nó nói chưa thấy một ông sĩ quan QĐNDVN nào có nếp sống tốt như Trung úy Quang. Tôi nói, tôi khác họ vì tôi qua Đại học rồi mới vào bộ đội, còn họ, phần lớn là trưởng thành từ lính chiến. Và tôi cũng không muốn nói ra rằng cái Education của chúng ta không bằng họ. Đến tận bây giờ thì mọi người biết rồi. Đảng ta đang kêu gọi cải cách giáo dục toàn diện và triệt để, có phải điều này đồng nghĩa với câu, từ lâu nay, nền giáo dục của chúng ta đã có quá nhiều cái sai, sai mọi điểm và sai từ cái gốc.
Trả lờiXóaNhưng các bạn Cơ Điện ơi, hãy nhớ rằng chúng ta được giáo dục nhiều hơn "loại người khác" và chúng ta đã đến cái tuổi 60 rồi. Vì vậy, nếu có sai, hãy chọn lấy một giới hạn trí thức mà sai.
Quang giải thích gì thế. Nhân cách con người không phụ thuộc trình độ chỉ là cách biểu hiện khác mà thôi. Người có học nếu xấu thì kinh khủng lắm. Những lời lẽ nghe có vẻ chia sẻ nhưng lại có tác dụng ngược lại nếu không tinh ý khó phát hiện được. Bài sưu tầm này mục đích nói đàn ông Việt ai cũng giống nhau, cợt nhả và thiếu chung thủy với góc nhìn hẹp, lại còn giới hạn từ Thanh hóa trở ra nữa. Mình biết thế mặc kệ cứ nói điều mình muốn. Không biết chỗ mọi người thế nào chứ nơi mình làm việc hiếm chuyện đó lắm. Có lẽ do thu nhập quá thấp nên khó hư? Bản thân mình cũng chưa bao giờ thỏa hiệp điều đó. Không thích là bản tính rồi. Không nên nói "loại người khác" vì không phải tầng lớp bố mẹ mình ai cũng qua Đại học cả.
Trả lờiXóaKhông phủ nhận lễ phép, gia giáo khu vực phía Nam hơn ngoài này là do hệ thống giáo dục của cả nhà trường, gia đình và xã hội. Tính dân chủ do trình độ của những người thực thi đã hiểu không đúng dẫn đến tình trạng cá mè một lứa ...mình thấy những người học qua trường lớp thời cũ họ nói năng lịch sự, nhã nhặn không giống lứa học sinh mình.
Bài thơ hay thế lại bị dẫn dắt ra xa. Mọi người bình thơ đi và nên tránh sự tranh luận này. Bạn Hòa nhiều lúc đùa vui vậy không ngờ lại trầm đến thế với những bài thơ tình, mình ngạc nhiên đấy! Bạn ngày sinh viên hay ca vọng cổ, bây giờ còn vậy không?
Trả lờiXóaMình dốt thơ lắm. Muốn được nghe các bạn phân tích.
Bài thơ thì hay rồi, nhưng lại có cái bài của người tên là "Sưu tầm" nên mình phải nói thôi, vốn dĩ mình không thích những người nói chuyện mà không giám xưng tên nên nói hơi lan man một chút. Tuy thế mình vẫn khẳng định nền giáo dục của chúng ta cần đưa lên bàn cấp cứu và có học thì hư vẫn khác không có học. Đấy là nói chung, còn cá biết thì không thể tránh được. Mình đi nhiều, gặp nhiều, bạn bè nhiều, mình hiểu những điều mình nói.
XóaSao những bài còm sau lại lên phía trước?
Trả lờiXóaNặc danh bôi bác gì đấy? Bạn Hòa có tính trêu người và mình nói rõ trang blog để bạn bè nhớ tới thời sinh viên vui vẻ trò truyện. Bạn Hòa nhạy cảm hay chia sẻ, động viên mọi người lúc có chuyện và cũng hào phóng khi tiếp đón bạn bè.
Tới U60 cả rồi tính chuyện gì nữa.
Nếu là bạn có ý riêng thật liệu có đăng đàn không?
Xin được giải thích:
Trả lờiXóa- Những bài "trả lời" được gắn theo bài "nhận xét" nên nó leo lên trước.
- Nhân danh BBT xin tuyên bố: Để giữ gìn tình bạn thân thiện và minh bạch, từ nay những bài viết không xây dựng mang tên "nặc danh" hay không rõ rang về xuất sứ sẽ bị xóa bỏ.
- Vì chưa có thời gian, lúc nào đó BBT sẽ có bài viết về chữ nghĩa của chữ "nặc danh" và sự không minh bạch để mọi người thông cảm cho tuyên bố này.
Sau giờ tan tầm, chơi thể thao, về đọc trang blog, vui mà lo. Điều mong đầu tiên các bạn hay giữ hòa khí cho bolog. sân chơi tạo niềm vui cho anh chị em K8 (I,A,B), những ông bà sắp Lão, đừng bút chiến, Tác giả là ai (kể cả nặc danh)cần viết đúng chủ đề cho từng nội dung của bài chính, vui, đùa, tiếu lâm, nêu kỷ niệm cũ cũng là vui, đừng lố quá mất vui. kỷ niêm nhảy tàu của tôi với thọ là riêng có, trời cho ha.ha...
Trả lờiXóaMr Quang post lên bức anh có đôi mắt sao giông thọ thế, tao tưởng chỉ có tao mơ, hóa ra cả mày cũng......Hic,hic.hic.ha.ha.ha..
bài thơ hay:
Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Các bố già viết tiếp đi
Các bố già viết tiếp nhé , có cần đủ không hay chỉ cần câu cuối:
Mai sau về với ông bà
Ngồi trên nóc tủ ngắm gà lộ thiên
Lý trưởng viết tiếp, viết 02 câu cuối là chặn người ta đấy.
Trả lờiXóa