Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

MỘT KỶ NIỆM ĐẸP VỀ ĐỒNG HỚI

Quang - K8MA
   Quay lại chuyện đi coi thi Đại học ở Đồng Hới. Đấy là năm 1976, một số sinh viên được cử đi làm giám thị 2, trong đó có Quang và Thái K8MA.
Cái đích của khát vọng



  Đồng Hới, sau chiến tranh thật tan hoang., điểm thi đặt tại một trường phổ thông thuộc thị trấn Cổn. Khi đoàn đến nơi được mời đi ăn. Tôi nhớ thức ăn trong bữa cơm rặt cá là cá. Cá rang, cá nấu canh chua...Và cả sáng hôm sau ăn sáng cũng là cháo cá. Ăn xong trời nhá nhem tối. Các giám thị hai được người ta đưa vào nghỉ trong một số căn phòng tạm có kê giường chiếu cá nhân chắc lâu ngày không được làm vệ sinh. Hôm rồi Thái còn nhắc lại, vừa trải chiếu ra đã thấy dệp bò lổm ngổm như xe cóc. Thế là cả hội gọi nhau vác chiếu ra sân rũ sạch rồi trải xuống đất nơi rặng thông phía trước để ngủ. Mình loay hoay tìm cách mắc màn, rồi chui vào nằm thử, Khi chui ra gọi chúng nó, các giám thị 2 đáng kính, thì chẳng còn thằng nào. Hình như chỉ còn có Thái vẫn nằm trong màn. Ấy là hôm rồi nó cãi nó thanh minh với bạn bè như vậy, chứ theo trí nhớ của mình, ngoài Quang ra chỉ còn lại những lời ru của rặng thông cùng những làn gió biển mát rượi làm quên đi những mối đe dọa từ những chú "xe cóc" trong khe chiếu. Bật dậy đi tìm, thì ra các thày giám thị 2 của chúng ta đã được các em thí sinh nữ đón và hẹn từ khi mới đến hồi chiều. Lúc này các em đang đưa các thày đi du lịch nội vùng TT cổn. Buồn quá đành bỏ màn, bỏ chiếu, bỏ rặng thông đi tìm vận may nơi đất khách. Cũng như ngày xưa anh trí thức nghèo Nguyễn Bính đã làm

"Bỏ lại mẹ già dưới mái tranh
Tôi đi dan díu với đô thành..."

Thế mới thấy hết sự khủng khiếp của chiến tranh. Nó cướp đi tất cả, cả đàn ông và tình yêu. Khi người ta thiếu cái gì thì người ta phải đi tìm nó. Khi sự thiếu ấy kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ sẽ phải đi tìm bằng mọi giá. Con Gái Đồng Hới thời đó đã làm một việc rất nhân bản rất logic. Âu đây cũng là một kỷ niệm đẹp.
Và tôi lại muốn liên hệ đến những mẩu chuyện hài có thật của Mr Hòa về cái Liên Xô XHCN vĩ đại. Phải chăng vì thiếu nên họ hài hước để muốn tìm lại những thứ đã mất. Còn chúng ta thì sao, đã nhiều thế hệ trẻ, họ sẽ phải làm gì để tìm lại những cái đã mất trong nhiều thế hệ vừa qua.

3 nhận xét:

  1. doc bai tren toi thay ong quang khong dam noi that

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nói dối đẫ cũng là tốt rồi, còn nói thật đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào người nghe có muốn hay không. Mình đoán ra nặc danh là ai rồi. Nếu muốn nghe thật hết hẹn lúc nào rượu vào đủ can đảm sẽ kể lại cùng bạn bè. Thực ra chẳng có gì lớn lao cả, tuổi trẻ bao giờ cũng vậy - Ngông cuồng và dồ dại. Tuy vậy tuổi trẻ trí thức vẫn khác hơn.

      Xóa
  2. Đang ngạc nhiên sao Đồng hới lại ấn tượng với các bạn đến vậy, kể mãi vòng vo và bây giờ mới nói tới, và còn hơn cả 5 năm đại học? Chuyện bây giờ mới kể gây choáng ... Nhưng có lẽ khó tránh. Nửa kia có biết cũng chẳng sao. Ai ghen ngược với quá khứ? Không biết còn ai bộc lộ tâm trang nhớ da diết...nữa không?
    Có nói đến Liên xô cũng nên bớt đi châm chọc vì chính Liên xô đó đã nghĩa hiệp với VN cho đến lúc sụp đổ. Sự sụp đổ đã làm VN đổi hướng và cuốc sống đã khá hơn, nhưng cũng cách biệt sự giàu nghèo. LX thực sự vĩ đại vì là nước chấm dứt CTTG II, nước đầu tiên của hành tinh này chinh phục vũ trụ... Nước Nga xưa cũng kết thúc chiến tranh do Napoleon khởi xướng tuy rằng cuộc chiến đó có mặt tích cực là đã rút ngắn chế độ phong kiến châu Âu - sinh sau chết sớm.
    Đừng nặng nề chuyện các bạn kể vì bây giờ tớ thấy đã có diễn đàn và các bạn trẻ đã nói thẳng quan điểm.
    Chỉ là tính truyền thống ngày một hiếm đi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]