BBT - Xin giới thiệu cùng bạn đọc một tay viết mới, một bạn gái, hiện đang hoạt động trong công tác cộng đồng, những dự án xã hội,
những dự án nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ Quốc tế tại Việt Nam. Bạn
Minh Phương với bút danh MP.
Đây đã là bài đăng thứ 2, bài thứ nhất là thơ của Trần Mạnh Hảo – Tết
xưa
Hỏi
(Hữu Thỉnh)
Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
(Hữu Thỉnh)
Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
CÀ MAU - NƠI ĐẤT, NƯỚC TIẾP GIÁP CHÂN TRỜI |
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Một triết lý sống đáng để mọi người cùng suy ngẫm, Tất nhiên khi có tư duy cao hơn, khi có tình cảm đi cùng đức tin thì người ta đối xử với nhau không thể giống đất, giống nước, giống cây được. Nhưng cái khác ở đây là cái cao hơn, nhân văn hơn chứ không thuần túy nhân bản nữa. Đến đây tôi nhớ người Việt chúng ta có một câu cửa miệng thế này: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" âu cũng là một cách hành sử có nhân văn.
Trả lờiXóaMột câu hỏi rất hay mà cũng rất muôn thuở đấy.
Trả lờiXóaLý thuyết thì người với người thương yêu nhau hơn và thực tế đa phần là như thế nếu không loài người sao tồn tại và phất triển như hôm nay
Tuy nhiên trong xã hội thì sự cạnh tranh cũng là động lực để phát triển nhưng cạnh tranh thì đa dạng lắm :
-Cạnh tranh lành mạnh tức thi đua thì cùng tiến
-Cạnh tranh bất chính tức ganh đua thì chỉ lợi mình hại người hay đạp lên nhau mà tiến.
-Nhưng cũng có loại trung gian đấy :đó là không làm được gì để thể hiện cái hơn của mình thì lại dùng lời nói hay diễn đần nào đó để nói cạnh khóe rồi xuyên tạc lẫn nhau .thậm chí còn bôi nho hay bới móc....
Nhưng tôi muốn nói hơn đến Tình người và lòng vị tha của Người với Người.tôi đã ngoài 60 một tý thôi nhưng hơn 40 năm nay đã biết và hiểu khá nhiều về đố kỵ và sự ham muốn vô cùng củ lòng tham nên cũng có phần chán nản và nghỉ hưu sớm đến 10 năm là vậy.Cũng nhờ đó tôi tìm cho mình sự thanh thản và an lành trong cuộc sống sau này với phương châm "hãy cố mà làm điều tốt với mọi người xung quanh dù nhỏ bé," và " nếu có ai chưa hiểu mình muốn hơn mình thì cứ để họ hơn"
Ấy vậy mà chưa yên thân đâu ví dụ tối qua tổ trưởng dân phố đến đưa cuốn "góp ý cho hiến pháp...'với lời dặn "anh là đảng viên..phải gương mẫu nộp sớm góp ý nhé"
Chết cha Tôi có được là đảng viên đâu.Mặc dù khi cầm quả lựu đạn mỏ vịt Liên xô với suy nghĩ thà tự sát chứ không để bị địch bắt sống ở Quảng trị năm 1972 may ra tôi có tý chút chất Cộng Sản trong người..Bây giờ góp ý cho hiến pháp mà theo chất Cộng Sản thì khó quá bởi nói thẳng ,nói thật thì dễ bị Suy thoái đạo đức lắm.
Vậy tôi nghĩ chỉ còn cách là không có ý kiến gì cho Lành.