CHUYỆN CŨ K8MA MANG RA KỂ.
Quang K8MA
Cuối năm 1972, Chiến tranh dường như đã kết thúc trên nửa phần đất nước
phía Bắc. Công cuộc xây dựng cũng đã bắt đầu khởi động. Hiệp định Pari đang
trong tình trạng giành giật từng điều khoản giữa Việt Nam và Mỹ. Có
lẽ vì thế mới có cái trận đánh hủy diệt, đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ
đá, và cũng vì thế mà nhân dân Việt Nam lại một lần nữa, ngẩng cao đầu với
chiến thắng vĩ đại “Điện Biên Phủ trên không”.
Khóa 8 ĐHCĐ nhập trường trong cái
bối cảnh ấy.
Một góc trường ĐHCĐ ngày kỷ niệm 45 năm thành lập |
Tôi muốn được kể lại những kỷ niệm hi hữu của chính sinh viên K8 hồi ấy.
(Kỳ 1)
Tháng 11 nhập trường, trong khi các khóa trước còn ở trong khu sơ tán,
thì K8 hạnh phúc hơn, được ở và học ngay tại khu nhà lá gần đường cái, sát cạnh
cái chợ T. Ba Nhất. Nhưng hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài vài tuần thì chiến
tranh B52 hủy diệt của Mỹ bùng phát. Tất cả lại đi sơ tán. K8 chạy vào khu Đầu
Trâu. Mỗi lớp một hai dẫy nhà cũ, ọp ẹp, cùng với chúng là một cái nhà bếp, một
cái lớp học còn ọp ẹp hơn thế. Hàng ngày học ngay tại chỗ, ăn ngay tại chỗ. Có
lẽ vì thế mà chúng tôi những đứa trẻ mới lớn, mới lột xác từ cô cậu học sinh
thành anh chị sinh viên thấy gần gụi nhau, thấy vui vẻ hơn chăng. Cũng phải
thành thật nói rằng, không phải đi sơ tán cái gì cũng khổ đâu. Nhiều cái còn
sướng hơn khi sau này trở về sống trên nhà 3 tầng ấy chứ.
Mỗi đầu nhà, sinh viên tự làm lấy cái khu vệ sinh cho mình mang nhãn hiệu “sờ de nan nô vơ K8”. Chúng được chế tạo bằng cây que làm cột và lá chuối làm vách ngăn. Tuyệt vời, rất xanh, rất sinh thái phải không nào ? Còn Bathrooom (buồng tắm) thì sao, cũng thế. Tuy nhiên đối với bọn con trai chúng tôi thì quan trọng gì chứ, chỉ khổ cho 3 vị con gái cưng của lớp K8MA thôi.
Đấy bây giờ mới là lúc đi vào câu chuyện. Nói ra hơi ngượng, nhưng cũng
phải nói thôi. Vì nó là kỷ niệm, mà là kỷ niệm “đẹp” hẳn hoi ấy chứ. Ít nhất nó
cũng mang lại tiếng cười vui vẻ cho người đọc, kể cả chỉ là cười thầm.
Một lúc sau, mọi người hoàn hồn, sự việc mới được làm sáng tỏ. Là thế
này. Ông bạn sợ ma kia, đang ngồi ôn bài thì phát sinh nhu cầu đi giải. Và ông đi ra ngoài. Cái nhà vệ sinh ngay đầu nhà, sát phòng ông ở, có
một số cây chuối mọc xung quanh. Học bằng đèn dầu, miệt mài quá nên khi đi ra
ngoài trời tối chẳng nhìn thấy gì. Ông nói, cứ theo trí nhớ đi ra, tháo nút
quần rồi tè. Sau đó cứ thấy nó rõ dần, rõ dần, ối giời ơi con ma, ông bỏ chạy
và hét toáng lên, không kịp đưa cái của quý về vị trí tiêu chuẩn, lao một mạch
về phòng. Nhưng vì sợ quá, phòng mình ngay đầu dãy sát nhà vệ sinh thì không
vào, ông lao vào phòng đầu dãy đằng kia, phòng của 3 cô gái. Không biết trong
cái tù mù của đèn dầu các bạn gái có nhìn thấy gì không, hay chỉ hô hoán lên
theo quán tính thôi. Hú vía chuyện chỉ có vậy.
(Kỳ 2)
(Kỳ 2)
Cũng lại là chuyên vệ sinh thân thể. Bây giờ là chuyện cái buồng tắm.
như lúc nãy tôi đã nói bọn con trai cần gì tắm buồng, cứ đứng ngay bờ giếng,
dội ùm ùm, rồi kì, rồi cọ thế là xong. Cũng may cho những cậu có bạn gái thân.
Hồi ấy tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn “Anh hùng” của các cô gái không cao như
bây giờ. Bẩn tí cũng được. Nhưng đấy là nói về con trai, còn con gái thì khác,
họ không bẩn được, họ phải tắm hàng ngày và họ không bao giờ đứng ngay bờ giếng
mà tắm đâu, có mà để cho các ông nhìn trộm à. Tất cả là từ đó. Cái buồng tắm tự
tạo mang mác K8 vừa nhỏ vừa thấp, vách che lại bằng lá chuối, kín mấy vẫn “nhìn
thấy giời”. Có lẽ vì thế mà suốt thời gian sơ tán ấy, chẳng mấy ai nhìn thấy
chị em tắm, họ tắm trong nhà – xin đừng bảo tôi tò mò nhé. Và chắc chắn là
không thoải mái rồi. Thế là đã sinh chuyện.
Sau 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”, ta thắng, rồi đến Hiệp định
Pari được kí kết, miền Bắc chính thức hòa bình. Các khóa từ nơi sơ tán quay về
trường chính ở ngoài T. Ba Nhất.
Khu nhà 3 tầng tiếp tục được xây
dựng và đưa vào sử dụng. Thế là các dãy nhà sơ tán, các nhà bếp ọp ẹp, các nhà
vệ sinh và cả các buồng tắm mang thương hiệu K8 bị vứt bỏ. Tốt quá, tiếc làm gì
cái thứ ọp ẹp ấy. Chuyện mà tôi kể đây, không chỉ có mình tôi chứng kiến đâu,
mấy người cơ đấy, không tin cứ tìm mấy ông ấy – K8MA – mà hỏi. Khi hầu hết mọi
người đi rồi, chỉ còn một vài anh em chúng tôi, Quang, Hồng, Phan Râng… đi sau
cùng, vì dãy nhà chúng tôi xa nhất mà. Đi qua khu nhà có phòng nữ ở, chúng tôi
đứng sững lại nhìn nhau, có cái gì, con gì rơi xuống giếng ? nó đang quẫy ì ọp
đấy… Thế là kéo nhau vào ngó cái giếng. Phan Râng là người khỏe nhất, đi nhanh
nhất, chạy xồng xộc vào trước. Tới nơi, thấy anh quay ngoắt lai. Đù mẹ - Anh
người Nam
bộ mà – Con … nó tắm dưới giếng. Không hú lên vì sợ hãi, chúng tôi quay lại, im
lặng đi tiếp. Không biết mấy ông kia nghĩ gì, còn tôi, tôi đã nghĩ, Sinh Viên
nữ (hồi ấy) khổ thế đấy, họ khát khao được tắm, họ khát khao cái sạch mà chỉ
làm được bằng cách vụng trộm đáng yêu ấy thôi.
K8 vào trường ở ngay dãy nhà gần chợ T 3 Nhất thì đúng là ở khu của K6 cũ. Khi ấy K6 đã sơ tán vào sâu trong K5, K4 rồi.
Trả lờiXóaChuyện ma hay. Lớp K6I không có chuyện ma như thế mà chỉ có chuyện hơn ma thôi. Số là do đói nên muôn lấy được gạo, mì và thực phẩm để nấu ăn tối thì bọn con trai cũng phải đi qua trước cửa nhà nữ của K6. Mọi chuyện sinh ra từ đấy. Có lẽ lúc nào phải viết riêng một bài.
Còn chuyện được xem con gái tắm thì các ông "quay lại, im lặng đi tiếp" thật ư? Sao lại bỏ lỡ dịp may hiếm có thế?