Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

NHỚ TRƯỜNG NHỮNG BUỔI CHIẾU PHIM, VĂN NGHỆ…



Mình nhớ vào năm thứ tư có một đợt điều tra về đánh giá nội dung sinh hoạt đoàn, nguyện vọng công tác của cá nhân…Mình ghi rõ sinh hoạt quá nghèo nàn, không có nội dung nào lôi cuốn thanh niên, nguyện vọng sau ra trường muốn được công tác ở thành phố ven biển…
Mấy chị K7MB về kể các thầy nói mỗi con Thọ là nói thật.
Nghèo nàn về sinh hoạt nội bộ nhưng mình vẫn nhớ những buổi nói chuyện về âm nhạc của nhạc sĩ Văn Ký, buổi văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh Hunggari, các buổi văn nghệ của trường, buổi chiếu phim ở đồi bạch đàn gần khu thí nghiệm…

Buổi nói chuyện về âm nhạc có các ca sĩ Trần Khánh, Thúy Hà, Mạnh Hà, Quốc Đông, Vân Khánh…tham gia trình diễn. Ca sĩ Trần Khánh và Thúy Hà mình đã rất ấn tượng trong đợt liên hoan các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1971 tổ chức tại Hòn gai. Trần Khánh hát đơn ca, lĩnh xướng trong dàn đồng ca Đoàn ca múa nhạc Việt nam. Nghe ông ấy hát hay nổi da gà, cảm tưởng sau này không có ai hát hay như thế kể cả NSND Quang Thọ, ca sĩ Đăng Dương…Buổi biểu diễn năm ấy ở Hòn gai vì bữa trước Đoàn Văn công Tây Bắc diễn dở quá nên khi Đoàn Văn công Việt Bắc biểu diễn thưa vắng người xem. Thúy Hà hồi đó rất trẻ, xinh và duyên dáng trong bộ quần áo dân tộc. Tiết mục của đoàn về hát có hai HCV, một của Trần Tiệp với bài “Tôi là Lê Anh Nuôi”, một của Thúy Hà với bài “Con bò và chiếc xe quệt”…chương trình đặc sắc hấp dẫn và phong phú. Bọn mình đi học buổi chiều về không kịp ăn quẳng cặp sách rồi đi xem luôn, không bỏ qua một buổi biểu diễn của các đoàn tham dự năm đó.
Hôm biểu diễn tại trường, ca sĩ Trần Khánh hát bài “ Bình Trị Thiên khói lửa”, Thúy Hà bài “ Tình ca du mục”, Vân khánh bài “ Tình Bác sáng đời ta”…riêng ca sĩ Mạnh Hà khi cất tiếng hát câu đầu bài “ Ngôi sao ban chiều”…cả bãi xem ồn ào chợt vắng lặng đi. Tiếng hát ngân vút lên qua rừng bạch đàn đưa người nghe tới vùng xa xôi với nỗi nhớ da diết của chàng trai về cô gái… nhạc hay và lời cũng hợp với lứa sinh viên thời ấy. Bài hát này trong một buổi họp mặt các cựu SVĐHCĐ vùng Hòn gai những năm 90 thế kỷ trước, có một em lên hát, em nói hôm nay em vui lắm em phải hát mới được. Bài hát hay thế mà cậu em hát mấy chỗ sai nhạc nhưng trông nó phấn khích, hồ hởi…mọi người vui vẻ vỗ tay, lúc đó ai cũng nhớ lại cảm xúc khi nghe tại đồi bạch đàn năm nào.
Nhớ buổi chiếu phim “Chế ngự lửa” nói về Tổng Công trình sư người Nga SergayCorolyov trong lĩnh vực thiết kế tên lửa dưới trời mưa tầm tã nhưng đã không ai bỏ về…Một bộ phim cũng gây ấn tượng với mình không kém là “ Mọi chứng cớ đều chống lại anh ta”. Cảnh cuối cùng khi chàng trai chạy lên đồi, anh ta quẳng chiếc áo khoác, quì xuống và hôn tay cô gái đứng chờ dưới gốc cây thật ấn tượng và xứng đáng. Bị bạn học là cảnh sát bắt đi ngay trong lễ cưới với tội danh lái xe cán chết người. Tuyệt vọng cô gái lặn lội từ Kisinhốp tới Bộ Nội vụ ở Moskva khiếu nại. Cô may mắn gặp được một điều tra viên giỏi nghề và tốt bụng. Cô nói với ông: “ Nhìn vào mắt anh ấy cháu biết anh ấy không giết người” chỉ thế thôi nhưng ông đã nhận lời. Vụ điều tra bế tắc vì không có một chứng cứ nào có lợi cho bị can. Một lần nhìn thấy cảnh thay lốp xe ông đã thay đổi lại hướng điều tra, sau khi bố trí dàn dựng cảnh ông dự đoán, kẻ giết người lộ mặt, chàng trai được thả tự do.
Và nhớ nhiều buổi chiếu phim, trình diễn văn nghệ nữa…
Những buổi hiếm hoi đó với sinh viên như đang khát được uống cốc nước chanh mát lạnh.

7 nhận xét:

  1. Không phải vì sắp đến ngày 8/3 mà mình khen Thọ đâu. Quả thật trí nhớ của Thọ tuyệt vời, những sự kiện Tho nêu lên mình chỉ còn nhớ lõm bõm. Và tự nhiên mình nghĩ, lẽ ra Thọ phải ở lại trường mới đúng. Chắc Thọ yêu trường lắm lắm mới nhớ nhiều như vậy.
    Tuy nhiên mình cũng hiểu rằng sẽ còn nhiều người nữa cũng nhớ nhiều và những người không nhớ nhiều cũng vẫn yêu trường, ví dụ như mình chẳng hạn. Mình đang cố nhớ về các nữ sinh viên Cơ Điện ngày ấy để viết một bài cho 8/3. Không biết có nhớ được không.

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng riêng Vũ thị Thọ nhân 8-3-2013 nhé,Tay cơ nữ tuyệt vời làm mọi người cảm động.Hãy liên tục phát triển cho cánh Nam nhi chạy theo nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài của Thọ hiểu ra rằng : Chả ai quên những điều tưởng như nhỏ nhặt thời sinh viên cả . Chỉ có chịu viết lại hay không mà thôi . Chúc Thọ khỏe mạnh và vui trong dịp này : 8.3 nhé

    Trả lờiXóa
  4. Nói về Kỉ niệm ngày Quốc Khánh Hungari, mình nhớ, Trường Đại học Cơ Điện hồi ấy kết nghĩa với trường Đại học BuĐaPet, Vì thế nhà trường tổ chức mời và tiếp Đại sứ Hungari. Toàn bộ sinh viên được huy động từ nhiều hôm trước làm vệ sinh môi trường. Các bạn biết đấy, đã không ít bài viết của các còm K6,K8,K10, CCB về bướm trắng bay rợp đồi Cơ điện mỗi chiều nổi gió. Tôi lại nhớ câu thơ của Nguyễn Bính
    Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá,
    Không biết là mưa hay nắng đây.
    Đồng thời nhà trường cấp tốc xây ở góc đồi gần sân bóng một nhà vệ sinh theo "Tiêu chuẩn Quốc tế". Đẳng cấp của nó thế nào, chẳng ai biết được, vì khi xây nhà trường cho người bảo vệ, cấm tuyệt đối sinh viên bén mảng đến, họ sợ chúng bóc tem trước mà.
    Từ sáng, sau khi được bồi dưỡng bữa sáng tươm hơn mọi ngày, hình như mỗi đứa một cái bánh mì kẹp thịt, mỗi sinh viên được phát một lá cờ hoặc việt Nam hoặc Hungari đừng xếp dọc hai bên đường từ T.Ba Nhất vào trường, kèm theo những lời dặn khi khách đến phải luôn luôn tươi cười, vẫy cờ liên tục. Tôi lại nhớ đến chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan - Tinh thần thể thao.
    Chờ mãi, chờ mãi, đến tận trưa, có một chiếc xe bốn bánh chạy vào trường, chạy khá nhanh, cho nên những đứa nào vốn dĩ nhanh nhẹn thì vẫy được dăm ba nhát, đứa nào lừ đừ thì chưa kịp vẫy, xe nó đã vọt qua rồi. Đấy là tôi nói vẫy cờ ấy mà.
    Buổi chiều có chương trình nói chuyện thơ của Xuân Diệu trong hội trường nhà A1. Về thơ ai mà chẳng phải công nhận Xuân Diệu number one. Nhưng lạ khi Đại sứ Hungari thăm quan nhà trường, Xuân Diệu cứ đi bên cạnh nói chuyện như hai người Việt nam với nhau vậy. Sự kiện này cũng là một kích động để sau này tôi tự học ngoại ngữ nhiều nhiều.
    Còn về buổi nói chuyện thơ của Xuân diệu có mấy kỉ niệm vui thế này. Cũng chỉ vì đói khát văn nghệ nên sinh viên ta đến nghe đông quá, mà cái hội trường A1 thì bé tí síu, vòng trong, vòng ngoài với tiết trời tháng 8 làm cho Xuân Diệu phải kêu lên, Các bạn yêu tôi quá thế này thì tôi chết mất, nào hãy giãn ra hãy để cho nhau không khí thở, Khi người ta yêu, người ta cần nhiều không khí hơn. Rồi ông đọc câu thơ
    Em ngồi ríu rít ở sau xe.
    Em nói lòng anh mải lắng nghe,
    Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm.
    Đời vui khi có được em kề.
    Tôi nhớ mãi buổi nói chuyện thơ hôm ấy. Cuối cùng Xuân Diệu mời mọi người bằng thơ.
    Nhà tôi 61 Cột cờ,
    Hễ yêu thì đến, hễ lờ thì qua.

    Trả lờiXóa
  5. Xin cám ơn các anh DThọ và CCBCơ Điện!
    Nhân ngày mùng 8/3 mình xin chúc tất cả các chị em - những người đã yêu thương và gắn bó với các thành viên K8 - Hạnh phúc và vui vẻ

    Trả lờiXóa
  6. Em Đỗ Sơn K10 góp chuyện nhé: Hồi mới vào trường được 1 tuần, có đoàn đại biểu Hunggari đến thăm trường, rất cần thiếu nhi đi tặng hoa, nhưng lúc đó lấy thiếu nhi thật thì bé quá , thế là 2 SV đại học em và Hồng bị thầy Phú tóm lên giao nhiệm vụ ngày Mai phải thắt khăn quàng đỏ ( thầy Bài Bí thư Đoàn kiếm ở đâu ra 2 cái khăn quàng đỏ mới tinh ).Thế là trong phút chốc 2 SV ĐH biến thành thiếu nhi, tặng Hoa rất sành điệu Đoàn Đại biểu Hungari đến thăm trường. May mà hồi đó phương tiện thông tin ít nên bố mẹ và các bạn học không có thông tin chứ nếu không thì họ tưởng bọn mình vào nhầm trường ĐH

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]