Quang K8MA
(Kỳ 3)
Trong khoảng một năm học tập và sinh hoạt trong cái khu sơ tán ấy, tưởng chừng không có chuyện gì đặc biêt. Ấy thế mà lắm chuyện ra phết. Tôi lại xin kể tiếp với các bạn một câu chuyện về cái bếp ăn và những chuyện xung quanh việc ăn uống.
Trong khoảng một năm học tập và sinh hoạt trong cái khu sơ tán ấy, tưởng chừng không có chuyện gì đặc biêt. Ấy thế mà lắm chuyện ra phết. Tôi lại xin kể tiếp với các bạn một câu chuyện về cái bếp ăn và những chuyện xung quanh việc ăn uống.
Hồi ấy mỗi lớp ở một khu đồi khác nhau và có
bếp ăn riêng, gọi là bếp tự quản. Nhà trường cử xuống mỗi bếp 2 chị nuôi, giúp
lớp nấu ăn. Tôi nhớ, một trong hai chị nuôi của lớp K8MA tên là Thành. Năm ấy
chị chừng 35 hay 40 gì đấy, người gày,
hàm răng lúc nào cũng cười còn người thì trông lại khắc khổ. Nhưng quả thật chị
khá vui vẻ và thương sinh viên. Còn công việc quản lý, mua bán thực phẩm hàng
ngày lại do lớp cử người làm. Suốt một năm ấy, lớp K8MA cắt cử anh Hồng Sơn làm
quản lí.
Hàng ngày trước khi nấu ăn, anh Sơn lại mở
kho, xuất gạo, thực phẩm cho các chị nuôi làm bữa. Mọi người hoặc lên lớp học
hoặc tự học trong phòng ở … Đến giờ ăn, có kẻng gọi mọi người đến lấy cơm theo
mâm về phòng ở mà ăn chứ cũng không có nhà ăn chung mà ngồi. Việc này lúc ấy là
rất bình thường. Nhưng có những việc không bình thường mà không phải ai cũng
biết. Là thế này. Mấy thằng ma mãnh chúng tôi, dân thành phố, Hà Nội , Nam
Định, Hải Phòng… nghĩ ra trò làm thân với chị nuôi. Hồi ấy làm thân chỉ là chào
hỏi ngoan ngoãn, kể lể đói khổ, thỉnh thoảng, mà ít lắm cái bánh, gói kẹo biếu
chị, chứ không phải đút lót như bây giờ đâu. Thế là, không phải thường xuyên
nhưng cũng nhiều lần, được các chị dúi cho mảng cháy giấu vào trong áo mang về
cả phòng cùng ăn. Cháy hồi ấy sao mà ngon thế, ngon ghê gớm, nhưng sướng mà
không dám kêu, chỉ lí nhí reo thầm thôi, sợ phòng bên nó biết. Phải bí mật chứ,
phải bảo vệ cái “Hạnh phúc” riêng tư vĩ đại ấy chứ. Thế nhưng cái hạnh phúc ấy
cũng chẳng được dài lâu.
Hồi ấy lớp K8MA có một người khá đẫy đà. Đó
là bạn gái tên Phương, chúng tôi vẫn gọi
đùa là Phi Phương. Tất nhiên là ban lãnh đạo lớp đã chọn bạn Phương làm cái
việc thả lợn vào chuồng rồi.
Sau khi thả lợn xong, mọi người vui lắm.
Bạn cứ tưởng tượng khi nhà bạn mua một con thú cưng về nuôi, bạn vui thế nào
thì chúng tôi lúc ấy vui như vậy. Cũng từ đấy, một sắc lệnh của ban lãnh đạo
lớp được ban bố. Từ nay, tất cả cháy cơm cùng một số rau cỏ hàng ngày phải để
dành cho nuôi lợn. Mọi người đều hưởng ứng một cách vui vẻ. Không hưởng ứng sao
được, đây rõ ràng là một việc công ích rất thiết thực đấy chứ. Đồng thời tất cả
chúng tôi, từ lãnh đạo lớp đến dân đen đều mơ về một ngày trên mâm cơm sẽ có
những miếng thịt lợn cắn ngập răng. Ôi, sướng tê cả người!
Nhưng đây là thực tế |
Tai sao vậy? đây là câu hỏi sau này ngồi
vui kể lại mới có người hỏi. Chứ còn lúc bấy giờ chẳng có ai hỏi gì đâu, bởi vì
ai cũng biết tai sao rồi.
Từ khi có lợn, quản lý nhà bếp, anh Sơn khá cần mẫn trong
việc giữ cháy cơm và rau già cho lợn ăn, lúc đầu còn giữ được, nhưng chỉ ít
ngày, xểnh ra là cháy cũng mất, đến lỗi mỗi bữa, anh Sơn phải trực tại chảo
cơm, ngay sau khi các chị nuôi phát hết cơm, anh liền múc nước giếng đổ vào
chảo cháy rồi khóa cửa bếp vào để dành cho lợn ăn bữa sáng. Thế nhưng sáng ra,
cửa vẫn khóa, chảo vẫn đầy nước giếng mà cháy thì biến mất rồi. Những chú “lợn
đầu đen” đói quá đã ăn vụng ăn trộm mất rồi còn đâu
Vậy đấy, không phải cái vía của bạn Phi
Phương không cho con lợn lớn đâu, mà vì sinh viên còn đói giã họng ra thì lấy
gì cho lợn ăn cơ chứ!
Có lẽ phải đổi thứ tự của ca dao như sau :
Trả lờiXóaHọc trò nay được đứng hàng trên
Quỷ đói bậc hai nuột hận thèm
Ma run khóc thét xin xếp cuối
Lợn gà nhớn nhác...thế là tiêu
Ăn tranh của Lợn, nghe còn sạch chán. K6 còn có đoạn nuôi chó và sinh viên cũng ăn tranh của nó nữa kia! Hì...hì....
Trả lờiXóaNhân đọc hồi ức của các bác em nhớ lại cái thời phải ăn hạt mì hạt mạch. Hạt thì cứng, mình thì đói thành ra đưa vào mồm trệu trạo vài nhát rồi nuốt ực. Thế là đầu vào thế nào đầu ra "nguyễn y vân", chỉ bở các cô cậu cẩu. Thời ấy dân sinh viên không gầy gò mới là chuyện hiếm.
Trả lờiXóaỞ một trường đại học Y chắc do máu nghề nghiệp nên họ thấy lãng phí quá, tốn kém mà người vẫn gầy. Một đề tài NCKH ra đời: Làm sao nâng cao hiệu suất thu hồi chất dinh dưỡng của hạt mì hạt mạch khi con người ăn vào. Sau một thời gian nghiền ngẫm, một nhóm sinh viên đưa ra ý tưởng: Nối vào phía sau ruột già của người hệ tiêu hóa của chú cẩu.Không biết sau này ý tưởng này nó ra làm sao?