(Thân tặng các bạn sinh viên CĐ nhập ngũ và nhừng người phụ nữ yêu quý của họ)
Mỗi khi đến dịp Lễ, Tết hân hoan treo cờ và nhìn những đóa Hồng đỏ tươi, lòng tôi cũng bùi ngùi nhớ về người bạn năm xưa đi mãi chưa về. Màu đỏ tươi của cờ và hoa lại có thêm ý nghĩa là màu của nỗi đau và nhớ trong tôi.
Vào một dịp hiếm hoi đi nghe hòa nhạc, tôi cứ nôn nao khi nghe tiết mục biểu diễn của một nữ nghệ sỹ Piano đứng tuổi mặc áo đầm đen, chị chơi một khúc biến tấu. Mở đầu tiếng piano êm ái nhẹ nhàng, vui chứa chan. Đến giữa tưng bừng như hân hoan trẩy hội, lâng lâng tình tứ đầy sức xuân, rồi da diết thiết tha dịu dàng, nhưng đoạn cuối lại như rối tung rối mù, như bão tố gào thét dữ dội, rồi rời rạc, thẫn thờ. Lúc kết thúc chị ấy rũ người, gục xuống cây đàn. Một nốt đàn câm!
Không gian như nén lại. Cả thính phòng lặng điếng.
Khán giả ào lên tặng hoa, tôi tặng chị bó Hồng tươi trong tiếng vỗ tay không ngớt, chị khẽ nở một nụ cười Ladôcông, khuôn mặt phờ phạc, thất thần.
Tôi hỏi mấy em ban nhạc chị ấy là ai, chúng bảo: Má H. Phó giám đốc nhạc viện, Má không có gia đình, Má nhận chúng em là con .
Trên đường về, miên man gió thổi, ở đâu vẳng lại tiếng hát…chờ anh em nhé, em gắng chờ đợi anh… Tôi sững người,câu hát làm thức dậy kỷ niệm xưa và nó đang tràn về.
Bông hồng cho ngày 20 tháng 10 - Ngày Phụ Nữ Việt Nam |
Tôi chơi với D. ngay từ năm đầu khi vào trường. Không biết sao đời mình lại dính vào thằng này. Ghét nó lắm mà không dứt ra được. Ban ngày nó lang thang quán xá, chuyên học về đêm, tính tình ngang ngang cành bứa. Mà lạ, ai ở lớp cũng thương nó. Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng ai cũng bao che. Trước khi nó đi bộ đội, hai anh cán bộ lớp vật nài, D. ơi! Mai ăn mặc chỉnh tề để kết nạp mày vào Đoàn. Nó bảo kết nạp để đi bộ đội à? không cần đâu anh.
Thế là nó lại ngân nga hát: Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về…Nó hát ngọt kém Quang Hưng tí thôi.
Nó xung phong đi bộ đội khi chỉ còn vài tuần nữa tốt nghiệp. Ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ, nó ôm cây đàn và khe khẽ hát Tình ca của Hoàng Việt,lúc sau tần ngần nó hát Đôi mắt huyền. Nó ngước mắt nhìn bầu trời xa xôi, cổ vươn lên: ”chờ anh em nhé, em gắng chờ đợi anh. Dù biết bao khó khăn, em vẫn mong anh về. Bao giờ anh đánh tan quân giặc sói lang, anh đây sẽ về với em yêu và xóm làng “.
Giọng nó trong,tròn ngân nga đoạn này cảm động lắm.
Hát đến đây mắt nó ươn ướt, không hát nữa, nó đi lại chỗ tôi rủ mai về Hà nội. Mày vừa lên mà? Không, không về nhà. Thế đi đâu? Đi dự sinh nhật bạn gái.
Trời đất ơi! Có thấy nó nói chuyện bạn gái bao giờ đâu, mà nay lại có vụ này. Sau một lúc thì nhận ra, nó muốn tạm biệt em để ra chiến trường.Tối, nó kéo tôi ra quả đồi nằm thẳng cẳng, nhìn trời cao thăm thẳm, ngắm mấy ngôi sao bay đuổi nhau, rồi nhẩn nha kể chuyện tình cảm của mình. Nó quen một em là M.N.H. nhà ở phố Quan thánh, học Piano, đang là sinh viên năm thứ hai hệ đàn dây, Trường ĐH Âm nhạc. Mai là sinh nhật của M.N.H. Nghe giọng kể thì thấy nó phân vân lắm, chưa thổ lộ gì. Gần một tiếng nằm im, rồi nó bảo trưa mai về ,từ ga đến thẳng khu tập thể sinh viên Trường âm nhạc ở Ô Chợ dừa. Tôi bảo mày tính sao mà lại bảo tao đi, thằng Q. đi với mày hay hơn, tao hay phá đám lắm. Nó cười: Q. nó ngầu quá, im ỉm cả buổi thì tụi nó chịu sao nổi.
Nhảy tàu ở Cửa Nam, nó bảo tôi đi ra phía Lăng Bác kiếm vài bông hoa. Lượn lờ quanh Lăng thấy khó xơi, hai thằng rẽ vào Vườn hoa đường Hùng Vương, vờ tìm đồ rơi, nhanh như cắt chôm được ba bông Hồng đỏ tươi, chúm chím nở, dấu ngay vào nách áo, hớn hở đi về đích.
Gần đến cổng Tập thể SV trường nhạc, D. rủ vào quán nước chè, hỏi mày đói không? Đói. Cố chịu ,tí nữa tha hồ ăn. Nó ra vòi nước vuốt bộ bờm cho ươn ướt ngay ngắn, mặt sáng ra đôi chút.Tôi bắt chước rồi sắn tay áo lên lưng lửng như chuẩn bị đấm nhau. Chùi tay vào đít quần, nó bảo trông được đấy!
Trả tiền xong, nó cho chị chủ quán hai bông hoa, chỉ gữi lại một bông đẹp nhất.
Trời tối, nên cũng đỡ ngại, loanh quanh một lúc thì D. chỉ vào một gian nhà lá có bảy, tám đứa con gái đang bày biện bánh kẹo ra dãy bàn kê giữa hai hàng giường tầng. Đây rồi! Hai thằng thong thả đi vào, mình hơi run run vì chưa bao giờ đến chỗ đông con gái như vậy.
Bạn nó và mấy đứa con gái hồ hởi vui vẻ đón chúng tôi. Dăm phút sau thấy thêm ba bốn thanh niên ăn mặc chải chuốt đẹp như chuẩn bị đóng phim cũng tới chúc mừng sinh nhật.
Bắt đầu vào tiệc, là màn chào hỏi, giới thiệu. Mấy thằng trường nhạc mặt cứ vênh vênh, nói chuyện thì cứ èo ẹo và ngón tay vờ xoè xoè ra khoe khoe. Thấy mình bụi bậm gân guốc khác chúng nó và bắt đầu ngứa mắt, tôi vờ ra ngoài hút thuốc. Cái H. thấy vậy ra theo hỏi sao anh lại ra đây? mình bảo ra hút thuốc, nó bảo trong đó cứ hút vô tư. Mình không vào, nó lại truy hỏi tại sao, mình đành nói thật, mình mà ngồi đấy tí nữa là có chuyện . H.hỏi chuyện gì, mình bảo chuyện phá đám. Phá đám làm sao? Chắc sẽ đấm nhau với mấy anh bạn trường nhạc của em. Nó cười, thế thì còn gì bằng! Anh vào đi, nó kéo tay tôi đi vào.
Mấy đứa con gái đang hát, mấy thằng trường nhạc bật ngón tay tanh tách, đàn, hát phụ họa theo, mặt hất hất lên trông ghét lắm. Đến lúc phải góp vui, chúng nó hỏi SV trường CĐ học gì. Tôi mang chuyện thày Phồn kể cho cả bọn nghe, cho chúng nó biết, không có máy và điện thì trái đất này hoang vu lắm.Máy và điện làm thay đổi bộ mặt trái đất, làm biến đổi hình thái xã hội, soi sáng cuộc đời lại còn làm cho con người đẹp ra nữa. Bọn con gái thì tròn mắt nghe thích thú, mấy đứa con trai thì khinh khỉnh, ngơ ngơ.
Hát nhiều thì lại nói chuyện. Có một thằng vờ hỏi bạn tên gì? học nghề gì? mình trả lời, học Cơ điện, nó ” ờ” lên một tiếng to to, rồi tiếp: Thế mà từ nãy chúng tôi lại cứ tưởng bạn cùng học Trường Nhạc! Tiếc thật. Lại chép miệng :tiếc thật!
Tự nhiên, miệng mình nó bật ra: Thú thật, bọn mình cũng mê đàn, mê hát lắm nhưng…rất tiếc là không có năng khiếu mua vui cho người khác!
Nói xong thì cũng giật mình, Dg nắm khẽ tay mình. Bọn thanh niên kia ngẩn ra một lúc, mặt sầm xuống. Chuẩn bị đấm nhau thật.
Không khí đặc quánh lại.
Tự nhiên thấy cái H. cười như kịch, nó lại vui vui hát khe khẽ. Bọn con gái khen hai anh Cơ điện trông khỏe mạnh, ấn tượng, không ẻo lả như con trai ở đây.
Mấy đứa con trai kia tức lắm, với nhiều lý do rút dần, rút dần.
Còn trơ hai thằng CĐ, tôi xin lỗi đã làm mất vui tối nay. Cái H.thì vui vẻ bảo ,phải cám ơn anh mới đúng, đuổi được mấy ông ấy đi là thích đấy, em có mời mấy ông ấy đâu? cả hội lại vui vẻ như thường.
D. cứ bánh kẹo ăn, cứ em đưa là ăn, ăn thật thà. Tôi cũng thế. Cái gam này là lạ. Vừa ăn vừa nghe biểu diễn văn nghệ trực tiếp, diễn viên tinh khôi. Khoái quá!
Tôi bảo mình rất thích bài Đôi mắt huyền, chúng nó hát ngay, hát hay và say sưa: ”Chờ anh em nhé em gắng chờ đợi anh,dù biết bao khó khăn em vẫn mong anh về…”. Chỉ mình tôi biết là ai nghe bài này say đắm nhất.
Khuya, chúng tôi phải về.
Thong thả đi, H.mân mê bông Hồng đỏ tươi ngoặc vào tay D. chỉ vào ngôi sao to đang nhấp nháy trên trời…Hai đứa chẳng nói gì.
Trên đường ra ga, nó đưa tôi mẩu giấy nhỏ bảo mày chạy nhanh đưa cho H.tao đợi ngoài ga. Tôi chạy như bay quay lại, trước khi đưa cho H. tôi tò mò liếc nhanh tờ giấy: ”Quên đi em. Gió và thời gian sẽ giúp ta. Chào em!”
Vài ngày sau nó nhập ngũ ra chiến trường, địch đã áp sát biên giới.
Từ ấy đến giờ không thấy nó về .
Hơn ba mươi năm rồi, tôi vẫn mong ngày đón nó về./.
TV có nhiều chuyện hay về thầy, về bạn thời sinh viên. Nhưng chuyện này thấy buồn quá, là kết cục của không ít lứa đôi thời loạn (cho dù chưa có hứa hẹn).
Trả lờiXóaXem trên blog ĐHCĐ đã muốn comment nhưng không biết viết thế nào.
Tôi rất tò mò cuộc sống của H. sau này, chờ TV viết tiếp...
Em đọc vài lần thì lại rất tò mò khác chị Thọ K8MA, em rất muốn biết từ ngày " H. mân mê bông hoa ngoặc tay D.chỉ vào ngôi sao " xa xăm ấy đến lúc... đổ gục xuống cây đàn , bao nhiêu năm ấy H.đã vất vả thế nào.Môi trường làm việc của H.,nỗi gian truân cuộc sống và cám dỗ XH.v.v.và D.anh ở đâu? Chết hay còn sống?
Trả lờiXóaTốt nghiệp đại học năm 1977, tôi về Hà Nội công tác, gặp em và yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau hai năm hẹn hò, tình yêu nồng cháy lứa tuổi 20 của chúng tôi đang chờ ngày đơm hoa kết trái. Nhưng rồi chiến tranh biên giới nổ ra, theo lệnh TỔNG ĐỘNG VIÊN tôi đăng lính để lại một mình em giữa chốn thị thành náo nhiệt. Những ngày ở nơi huấn luyện, em có đến thăm tôi vài ba lần. Mỗi lần em đến thăm tiểu đội của tôi vui như tết, đồng đội tôi có quà Hà Nội còn tôi lại có một đêm trắng với em...
Trả lờiXóaPhút chia tay sao mà lưu luyến đến thế, tôi và em đã nắm tay nhau thật lâu, hơi ấm từ tay em truyền sang làm trái tim tôi đập mạnh rạo rực đến tận bây giờ.
Rồi năm tháng của sự xa cách đã đẩy chúng tôi xa nhau, em không đủ nghị lực và niềm tin để chờ đợi một thằng lính như tôi. Em không đến thăm tôi nữa. Ngày tôi ra quân qua bạn bè biết tin em đã lấy chồng. Thế là con sáo sang sông, sáo ơi!...
Tình yêu này đẹp dang dở và như vậy nó bất tử.Một cách tố cáo tội ác chiến tranh.
Trả lờiXóaNăm 1972 khối lớp 10 ngày ấy phải sơ tán đến xã Sơn Dương - Huyện Hoành Bồ để học tiếp kỳ 2 và thi tốt nghiệp PTTH. Cùng trọ với 3 đứa bọn tôi là cô Hường đã có chồng và cô Tính chưa lấy ai. Cũng không thấy ai đến thăm cô Tính, cũng không nghe cô kể gì về bạn trai. Tôi thấy hình một anh bộ đội sau tấm gương nhỏ của cô nhưng không dám hỏi. Sau này cô chuyển sang công tác phụ nữ rồi làm Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh vẫn không cùng ai cho đến khi bị bạo bệnh rồi mất.
Trả lờiXóaCó thể người yêu cô là anh bộ đội lúc đó còn hay mất cho đến bây giờ tôi vẫn không biết.
" Không thấy nó về.." ..mặc dù cuộc chiến tranh Biên giới đã xảy ra cách đây hơn 30 năm ! Đó là nốt trầm nhất, chỉ những người thân của D trong đó có Tuân và nhân vật H cảm được. Đến cây dương cầm đa âm dưói ngón tay nghệ sĩ của H cũng chưa thể hiện nổi đâu- có lẽ vì bất lực nên nữ nghệ sĩ đã gục xuống đầu hàng và như thể xin lỗi thính giả trong đó có chàng trai cơ điện ga lăng thỉnh thoảng mới không ngại trình tên thật trên BLog này đó sao!...
Trả lờiXóaTV viết chuyện tình giữa một chàng Cơ Điện - lính với một nàng Nhạc sinh Hà Nội thật lắng đọng, lãng mạn, đặc tả được một phần phong cách trai CĐ . Chuyện có kết cục buồn, gợi còn bí ẩn riêng tư- hậu quả chiến tranh mà- nhưng lại có hậu về tính nhân văn khiến anh -chị -em CĐ mình động lòng và "sắc mắc" với tác giả nhà cũng là chuyện đương nhiên!
Nghệ sĩ -má H. Phó Giám đốc Nhạc viện - liệu có phải cô bạn xưa không hay ngẫu nhiên và trùng tên gợi tác giả nhớ về người bạn học đã ra mặt trận?
Trả lờiXóaLẽ nào tác giả lại không biết một chút tin tức gì về cô bạn của bạn thân mình dù bạn đã mãi không trở về?
Đừng hỏi, Thọ ơi, Bạn của Tuân, bạn của chúng ta, từ ấy, nó không về. Và nữ nghệ sĩ Piano độc thân kia lúc kết thúc bài biểu diễn, chị ấy rũ người, gục xuống cây đàn. Một nốt đàn câm, một nốt trầm không thành tiếng. Điều ấy đã nói lên rằng: Không thể "Quên đi em. Gió và thời gian sẽ giúp ta. Chào em!” được.
Trả lờiXóaNhưng Tuân ạ, Thọ ạ, cả Oánh, cả K11, cả Một người lính, cả K8 hận chiến tranh và tất cả thế hệ chúng ta nữa, nỗi đau chiến tranh, nỗi đau của sự chung thủy, cái ngọt, cái đắng của tình yêu đã ngấm vào từng người để rồi lại cho mỗi người một suy tư, một cảm nhận khác nhau. Nhưng trên hết Tình yêu là cái mà chúng ta cần nó, không thể thiếu, cho tận đến bây giờ... Cảm ơn Tuân, cảm ơn bài viết của Tuân, nhờ bài viết này mà ta đã nhận ra rằng trong sâu thẳm trái tim mỗi con người, tình yêu mãi còn lắng đọng, mãi còn xốn xang.
Bạn đã rất thành công khi viết một câu chuyện tình yêu hay như thế tuy kết thúc không có hậu, mãi là vết tích của chiến tranh. Đặc biệt hơn cô bạn gái lại trong giới nghệ sĩ chưa ước hẹn nhưng thủy chung hiếm có với anh kỹ sư Chế tạo máy (dù chưa tốt nghiệp nhưng lúc trở về bạn sẽ được xét đặc cách) vì vậy đã nâng giá trị các chàng trai Cơ Điện lên rất nhiều.
Trả lờiXóaK8-hận chiến tranh! Bạn đừng tiếc cô gái kia, cô ấy không xứng đáng tình cảm của bạn, hãy vui vẻ và tận hưởng cuộc sống với người bạn đời hiện nay, bạn sẽ mãi hạnh phúc.
Nhảy tầu, trộm hoa...bạn đã kể câu chuyện tình yêu lãng mạn, sinh động, đậm chất học trò và rất Cơ Điện nữa.
Cám ơn Trần Thanh Tuân!
Tác giả ơi! viết tiếp đi,tôi thấy anh "còn để mở" nhiều lắm. Đây có phải tiểu thuyết cực ngắn hay truyện ngắn?
Trả lờiXóaRung động bất cứ ai khi đọc. Hay!
Tròi đất ơi ! anh chi em dân ĐHCĐ mình quá tốt,đến mức dễ tin và đa cảm thiệt. Tuân vịt nó mà nói (hoặc viết ) thì hãy tỉnh giác chờ coi tiếp xem sao đã.Anh bạn D chẳng biết sống chết ra răng ,có còn đủ chân không ? có chung tình hay phụ bạc ?Cô H không biết cứ chờ đợi hoài đến quá thì nhỡ lứa, giang dở một đời có đáng không ? quen nhau .yêu nhau mà lẽ nào gia đình,quê quán chưa tỏ chăng ? Giấy báo tử sau chiến tranh hẳn gia đình bạn D phải có .Hay bạn D được cài cắm di cư làm tình báo chiến lược ? Cái tình tiết nhờ đưa hộ mấy chữ cho H như để giúp H cắt tình đầu với D dễ hơn. Người ta cảm thấy D như cao thượng,sẵn sàng hy sinh vì dân tộc cả tình yêu đầu tiên của mình .Nhưng nó không đời thường ,làm cho ta có cảm giác kịch giả , quá quen nhàm trong các vở cải lương . H là người có nhan sắc ,lại hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật,có thể già kén kẹn hom,dưới không đáng ,trên không tới,nên quá lứa nhỡ thì có thể xáy ra với H ,chứ chưa hẳn là do chung thủy đợi chờ người tình đầu quay lại . Khác đời chưa hẳn đời đã ngợi ca ,khâm phục vì lập dị ,hoặc tự cao tự đại ;hoặc số của H phải thế do nợ D từ kiếp trước ... Chiến tranh mà,biết bao hệ lụy thương tâm đau đớn. Cố mà quên để làm cái gì tốt đẹp cho đời thì hơn là ngồi than thở trách cứ .Vận nước ,thời đại nó xô đẩy dân ta phải lao vào cuộc chiến đau lòng cũng là quả báo của dân tộc ta phải chịu,vì đã tạo nhân từ nhiều kiếp trước ,ví như:Ông cha ta mang gươm mở cõi ,xóa cả nước Chiêm thành và thôn tính 6 tỉnh miền tây Nam bộ . Dân tộc ta vùng dậy cướp giết của địa chủ,tư bản-ngay cả những người cùng bần cố nông ,dân nghèo đánh đuổi thực dân đế quốc-cũng chung số phận như việt gian ác bá.
Trả lờiXóaTuân Vịt đừng vội buồn nhé ,nhiều người khen bạn đủ rồi, tớ là bạn cậu cứ thích nghĩ ngược lai và nói thật tư duy của mình,cho hấp dẫn hơn khi có cả âm dương,cả phản biện ,đa nghi đa ngộ mà .Hii Hii...ii
Không phải anh em cơ điện tin, mà blog nghèo nàn chẳng có tin gì đáng lưu tâm nên mọi người giả vờ tin và còm vớ vẩn để giết thời gian thôi. Thời gian bây giờ là tỉ phú mà.
Trả lờiXóaAnh CĐ ơi , anh có hay đến chơi làng Vũ Đại không đấy, cho các cựu SV Cơ điện gửi lời thăm hỏi dân làng nhé
XóaCƠ ĐIỆN
Trả lờiXóaTháng 10 25, 2013 @ 09:59:54
Cậu Hiên cù này ăn nói linh tinh
Còn ông ẩn danh CĐ này có vẻ ông kễnh quá đấy.
Dù thật hay bịa,câu chuyện để lại trong mỗi chúng ta một nỗi buồn nhưng đầy tự hào.Bất kể ai tham gia viết bài cho Blog "nghèo nàn " nay đều đáng quý còn chê bai xuông thì dễ quá ,tầm thường quá ,Bởi ai lại lấy đá tự ghè chân mình như thế.
Trả lờiXóaCứ nói thẳng ra là cái cậu "Hiền cù" và Cái câu ẩn danh "Cơ Điện" chỉ là một. Tôi cam đoan là như thế và tôi cũng biết đó là ai. Nhưng không quan tâm làm gì, hôm nay tôi không xóa 2 bài còm này với mục đích để các bạn nhìn thấy cái thiếu văn hóa, cái thiếu nhân văn, thiếu hiểu biết để buồn vì trong những người bạn của chúng ta vẫn có kẻ bệnh hoạn như vậy, đúng là một căn bệnh khó chữa.
Trả lờiXóaCâu chuyện của bạn kể về một mối tình dang dở do chiến tranh như bao ngàn mối tình khác. Chiến tranh làm chúng ta phải xa nhau, chia tay có thể là mãi mãi . Chỉ còn tình cảm giữa con người với nhau ,. Ở đây chúng ta cũng đừng ngộ nhận má H là cô bạn H ngày nào của D mà xét nét ai . Câu chuyện đã kết thúc . Chỉ còn lại nỗi nhớ của tôi : " Từ ấy đến giờ không thấy nó về . Hơn ba mươi năm rồi , tôi vẫn mong ngày đón nó về "
Trả lờiXóaLuân Xin có một ý kiến nhỏ với các bạn cùng trường ta
Trả lờiXóaTruyện Tuân viết là một câu chuyện không cần thật hay không thật . Câu chuyện khi kể với nhau nhưng viết và cấu trúc như Tuân để thành truyện mà cảm động được nhiều người đã là thành công của bạn ấy . Mô típ này của Tuân không mới , nhưng cái hay nhất thành công nhất là có dấu có hình của trai Cơ điện . Vậy đã là rất vui vì tính cách ấy đúng là Cơ Điện . KHen chê là bình thường với một tác phẩm ( ở đây là bài viết của bạn mình ) . Vì thế nếu có ai đi ngược với lời khen của mình cũng không thấy lạ . Chỉ sợ nhất không tỏ rõ quan điểm khen chê mà lại bài xích . Lời của Quang tôi thấy không nên, và không đúng . Tôi đọc Hiên cù không thấy bệnh hoạn . Nếu Hiên Cù là người ĐHCĐ thì cái nhời bông đùa với Tuân rất dễ xảy ra . Bông đùa không thể xuất hiện trên lời góp ý , mà nên gọi cho nhau nói với nhau thôi Hiên Cù ạ .
Anh Luânk5 xứng đáng là cây đại cổ thụ , triết gia trang Blog ĐHCĐ .
Trả lờiXóaChưa hẳn đã linh tinh,nếu ta đặt mình vào vị thế của cha mẹ cô sinh viên nhạc viện H. Lời ca tiếng hát nói riêng và văn nghệ nói chung nhằm hướng con người ta đến tâm hồn cao đẹp . Nhưng giữa chúng với đời thường nhân sinh là khoảng cách rất lớn .Hy sinh cuộc đời chờ đợi cái không còn hy vọng,phụ lại mong ước chính đáng của song thân và của cả người bạn trai anh dũng ấy phỏng có hợp lý hợp tình ? Mọi sự trên đời xảy ra không có chuyện tự nhiên ,không cần nhân và duyên. Do không biết nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp tích tụ lại ,nay thành quả khổ đau nên người ta mới bàng hoàng và cho là …linh tinh mà thôi.Tội nghiệp đáng thương nhất của con người là mê muội và cang cường,dễ bị kích động,luôn luôn tự cho mình là chuẩn mực,là đúng đắn. Ai không giống mình là sai ,là vớ vẩn,là thần kinh hoặc ic có vấn đề … vv.Cho nên các cụ mới tổng kết “văn mình vợ người ” là thế .
Trả lờiXóaTôi chưa thấy ai thể hiện sự thiếu văn hóa trên các trang bolg có gốc ĐHCĐ. chỉ có quan điểm cá nhân không đồng nhất,dám thể hiện khác số đông cũng đáng mừng . Ngày 30/4 hàng năm bao nhiêu người hân hoan,bao nhiêu người buồn não nề đã có ai tính toán và quan tâm tới . Theo tôi,không nên vội suy đoán và chụp mũ kẻ nói ngược là ĐỊCH cần tiêu diệt .Có lần trên xe ô tô đường dài ,mọi người bàn luận về vấn đề chính trị xã hội đương thời,tôi nói ngược sự tâm niệm của mình ,nói giống giọng tuyên giáo chính thống ,liền bị 3/4 khách đi xe nhìn tôi như kẻ "mới ở trong hang sâu lâu năm mới ra ". Tôi mừng vì lòng dân đã giác ngộ,và lo ngày bất ổn không còn xa nữa. Cho nên sự nói ngược chư hẳn đã xấu.chỉ xấu khi vội vàng chụp mũ cho người mà bảo thủ trí tuệ hạn chế của mình,vì quá quen "ăn theo nói leo' thụ động lại nghĩ mình tuyệt vời trên tất cả . Chắc chắn Hiên cù ,CĐ không phải 1 người . Ý kiến anh D.Thọ ,anh LuânK5 là xác đáng và đúng mực,khách quan. Với tôi tất cả mọi người đều đúng ,mỗi tôi là chưa chuẩn .Xin cảm ơn mọi người ,trước hết là thằng bạn thân chí tình chí thiết Tuân VỊT .chỉ mong sao TV đổi mới tư duy viết với chủ đè khác ,ít đề cao dân cơ điện như lâu nay. Dân Cơ điện cũng "nhiều CHỦNG LOẠI "mà . ngay trên BOLG này đã thể hiện điều đó .
Hiên Cù lí luận ba lăng nhăng, không biết coments.
Trả lờiXóaXin các anh đừng dùng những tính động từ mạnh quá để nói về nhau , có những câu 30, 40 năm trước chịu nghe nổi bây giờ hết chịu nổi, bực quá tối không ngủ được, huyết áp tăng cao, vợ con lại vất vả. Quan điểm mỗi người khác nhau, mình cùng luận bàn.......có được không các Anh, Chị ?????
Trả lờiXóaHôm nay xem được Blog rồi .
Trả lờiXóaGiời ạ, mấy hôm bị bịt mắt thấy toi đến nơi rồi. Điếc sướng hơn mù.
Aí chà , vui đáo để.
Tại sao lại có cái chuyện này? Chỉ vì cái thằng tôi chơi, kết thân.v.v.v . toàn với bạn đi lính, đi lính về cùng học, cùng học rồi đi lính, cùng lớp cùng khóa có, không cùng lớp cùng khóa có, cứ hàm hạp là chơi. Ra đời lăn lộn cũng gặp mấy ông tương tự. Đời mình may mắn suôn sẻ, có biết gian khổ đời lính ngày nào, bạn bè vất vả hy sinh nhiều quá. Nhiều lần trăn trở : Mình nợ bạn bè Lính Cơ điện khắp muôn nơi cái gì đó?
Thế là viết. Truyện thì nó vậy. Cái chất của trai tuổi đôi mươi nó thế, đừng ai mang hiểu đời của một bố gần hoặc hơn 60 vào phân tích làm gì, nó lệch. Tuổi trẻ có lí sự của nó, ngày xưa hay bị bố mẹ bảo là ương bướng chắc cũng vì vậy.
Còn có ai bảo tôi thay đổi đề tài viết đi, chứ viết mãi về Cđiện nghe chán lắm thì xin thưa: Tôi quý bạn tôi, bạn tôi ở Cơ điện đông lắm, nay rải khắp cả nước cơ, có viết thế nào thì cũng hiến dâng cho CĐ thôi. Tôi viết nhăng viết cuội mà bạn tôi xúc động, điện thoại í ới là tôi vui như Tết, như thằng D.nó về kia kìa!
Phần hai của cái truyện này mới là phần chính , những 35 năm lăn lộn với cuộc sống đầy thăng trầm bất hạnh của H. - với chìm nổi hi sinh đầy trí tuệ mà D. phải chịu đựng. Nỗi khắc khoải có phần ai oán của gia đình và nỗi nhớ mong của bạn bè.
Thấy các bạn coments rôm rả, thế là mình như gãi hộ nó chỗ ngứa sau lưng rồi. Chứ văn vẻ kiểu này thì chỉ bạn Cơ điện có yêu mới nuốt được thôi, đừng ví von với người khác kinh lắm! Tôi chỉ truyền tải thông tin thôi. Tôi mong muốn các bạn cùng làm cho cái Qúy to ra.
Vợ tôi bảo ai dính vào anh cũng khổ, vợ khổ đằng vợ, bạn khổ đằng bạn. Tự nhiên viết ra để họ cãi nhau làm gì. Cất mãi được nay tự dưng bê ra, rõ chuyện.
Ấy nhưng 6/12 này là bay ra với các bạn đấy, vé mua rồi cho nó chắc.
Sau mỗi lần hú hồn hú vía lại càng quý bạn hơn.
Cái hay, cái đẹp trong câu chuyện của Bác TV là làm thức tỉnh tâm hồn CĐ lâu nay còn mải cơm áo gạo tiền bỗng thức dậy hội thảo nhiệt tình. May là ca mổ mắt của bác TV thành công bừng mở mắt ra thấy 41 lời còm của K10 và 23 còm của K8 thì sung sướng quá. Kỷ lục ghi nét về còm cho 1 bài viết " hiện thực" tiểu thuyết có thêm chút gia vị cho hoành tráng mang tính chất CĐ thế là thanh công rồi
XóaĐọc kĩ thấy entry của bạn này có chất mạnh mẽ bụi bặm rất CĐ thời đó, nhưng có lúc rất lãng mạn. Một vẻ thanh cao nhẹ nhàng. Cả bài chỉ loáng thoáng hai nhân vật và người dẫn chuyện mà thật hay. Viết thế là khó.
Trả lờiXóa