Tự sự của V.Sinh
Chỉ còn ít ngày nữa đến năm Ất Mùi 2015. NHÌN
LẠI 60 NĂM đã qua mỗi một con người có suy nghĩ của riêng mình.
60 năm được nhớ lại… Sáu mươi năm mình vẫn còn
nhớ ngày được Cha ru ngủ, được Mẹ vỗ về âu yếm…
Con ơi, con sinh vào mùa xuân, mùa xuân 1955.
Năm 1954 cải cách ruộng đất, nhà mình bị tịch thu hết. Nhà không có để ở, Cha bị
bắt, anh Cả hy sinh ở Điện Biên Phủ. Mẹ cùng anh Hai dựng lán ở tạm. Ngày đó
con chưa đầy một tuổi đã phải bò lăn bò lốc khắp nơi, ngủ vạ ngủ vật… Cải cách
sửa sai, bố về làm được 3 gian nhà đất.
Đi học lớp một mình chẳng biết gì thế là bị đúp.
Ngày lớp ba lớp bốn thằng Lô nó học giỏi
lại có quần áo đẹp, mùa đông nó có áo bông áo len, nó còn có cả cặp đi học… Mình
chẳng có gì, quần áo được mẹ vá chằng vá đụp, với sách vở nhếch nha nhếch nhác.
Quê tôi |
Mình nghịch nhất xóm, hay đi chơi đánh xu đánh
đáo, còn cả đánh khăng..
Bắt cua đánh dậm thì khỏi phải chê, đi chăn trâu
còn bơi được qua cả con sông có cầu Lai Vu bắc qua… Có ai lớp bốn lớp năm đi nhặt
phân trâu không? Cả cái làng Tường Vu chắc
chỉ có mỗi mình, mình chẳng xẩu hổ gì sất, mình cặm cụi nhanh nhẹn nhặt cho nhiều
để về nhà có nhiều tạ phân để có được nhiều công nhiều thóc ..
Ôi tuổi thanh thiếu niên qua nhanh, mình có biết
bao kỉ niệm đẹp. Mình được vào đại học năm 1972. Ngày 25/03/1978 mình nhận công
tác ở nhà máy đóng tàu Hạ Long. Năm 1993 mình bỏ cơ quan nhà nước. Năm 2005 con
gái lớn lấy chồng, mình là ông ngoại của hai cháu. Năm 2014 con gái út lấy chồng.
Thời gian cứ trôi. Những suy nghĩ của quá khứ
cứ hiện về…
Có ai biết được những ngày tháng
năm tiếp theo. Sáu mươi năm lại chuẩn bị bắt đầu.
HP – 22.01.2015
Rất trùng nhau ở năm 1993 cùng rời cơ quan nhà nước. Nhưng mình nghỉ không lương sớm hơn rồi mới nghỉ hẳn. Vậy là mình chỉ làm chính thức từ 1980 đến 1992 thôi. Nhưng không phải vì kinh tế mà vì tinh thần, tự do và độc lập đúng là khó có gì quý hơn! Tự do muôn năm...!
Trả lờiXóa