Mấy
lời thưa trước :
Hơn
năm nay dân Cơ điện khắp mọi nơi đì đùng pháo nổ. Mình nghe thấy tiếng pháo, vì
thấy quá vui. Năm ngoái pháo nổ vang tại Sài gòn, nổ đùng đoàng ở Cửa lò,
Ekopack, Quảng bình, nay đã râm ran tứ phía. K6, K8 vừa làm quả pháo đi Cột mốc
ba biên giới, Sơn la. K10 thì đang rủ nhau âm thầm gói gém một quả pháo tổ chảng
muốn nổ cho long mạch đây. Mình thấy rõ là anh em ta nhiều thuốc pháo, thuốc nó
sẵn trong người.
Mình
quen Hoàng Bắc, một thằng liều mạng, nó làm thuốc pháo thứ thiệt vì bươn chải.
Kể ra dông dài chuyện nó vất vả mưu sinh thời gian khó, mua vui anh em, vì nay
ai còn thèm để ý pháo phiếc gì. Học đòi bắt chước cách viết của thời bây giờ là
dùng khẩu văn cho nó dễ tải tình. Cố viết cho trơn tru nhưng khả năng nó chỉ có
thế, định vẽ con chim thì nó ra con giun, anh em thông cảm. Nhưng bài học cho, con
cháu thì có chút chút, để chúng nó thấy hôm nay là những gì của ngày qua. Vậy
nên cũng mang ra hầu anh em làm vui cho những lần hạnh ngộ khi sẻ chia đủ thứ
trên đời. Vừa vui, vừa quý, vừa se se khi tay bắt mặt mừng...
Truyện ngắn lăn lộn với đời - Trần Thanh Tuân
Vừa đưa bát cơm lên miệng thì thấy bé Thảo, bồ thằng
T.T.Hoan mếu máo, ngoài cửa :
-
Anh Bắc ơi ! anh Hoan bị công an bắt rồi.
-
Bình tĩnh nào, bị bắt ở đâu ? lúc nào ?
-
CA phường x, quận Gò vấp gần khu Xóm mới
ấy. Bắt cả người cả xe Honda, cả bao thuốc nữa anh ạ. Khoảng hơn nửa tiếng rồi.
Bắc vội vã mặc quần áo và kéo đôi dép lê ở gậm giường
ra xỏ vào chân, vớ cái ba lô nhét vội mấy thứ linh tinh vào và nói :
-
Anh em mình đến đó ngay.
Vừa xuống cầu thang nó vừa dặn dò Thảo những điều vừa
lóe trong đầu.
Phóng như bay về phía nhà L.P.Trường bảo đi ngay.
Trường bật như cái lò xo vừa đi vừa hỏi. Gần đến nơi nó bảo Thảo đợi ở góc phố,
giao thằng Trường đứng lõng vỉa hè. Bắc loẹt quẹt đôi dép đến cửa trụ sở CA phường
thì thấy có mỗi anh trực ban đang ngồi với Hoan.
Đứng ngay ở cửa thằng Bắc gọi với vào trong : Anh gì
ơi ! cho tôi hỏi…Nó hỏi rất to để thằng Hoan biết ý. Vừa hỏi vừa làm quen, ra
cái vẻ hồ hởi của người hỏi thăm đường từ ngoài Bắc mới vô. Anh c/a vồn vã khi
thấy nó bước vào phòng, với nét mặt hớn hở nó đặt cái ba lô lên bàn. Anh c/a đi
ra bình nước, nó quay qua chỗ Hoan nói thầm rất nhanh : bỏ hết.
Ríu ra ríu rít một hồi thì gói thuốc lá vừa hết. Nhờ
cái gói thuốc lá này mà 15 phút sau ba thằng và bé Thảo đã về nhà. Anh c/a thì
cứ ngồi bồn chồn trông cái xe Honda với bao thuốc pháo.
Thì ra kịch bản này nó đã dự liệu từ trước.
***
Chuyện là thế này.
Năm 1981 Hoàng Bắc mới vào Sài gòn thì cơ quan nó vừa
sát nhập từ ba Tổng Công Ty về làm một, to như cơ quan Bộ ở miền Nam. Vì vậy
phòng Kĩ thuật cơ quan nó khá đông, có đủ
các loại kỹ sư máy, ô tô, điện, hóa, luyện kim, vật liệu, xây dựng… từ mọi nguồn
đào tạo: Tư bản, XHCN, trong ngoài nước có đủ.
Có người “đi” không được, có người không “đi”, đủ mọi
lí do, hoàn cảnh. Họ đi làm đúng giờ. Tuyệt đối nghiêm chỉnh. Ngày ấy việc
không nhiều, nên họ hay mang sách ra đọc. Họ đọc truyện là phần nhiều, toàn bằng
tiếng Anh, tiếng Pháp. Nó loé con mắt.
Có hai KS hóa lớn hơn nó dăm ba tuổi vênh ra mặt,
hay nói bóng gió vẻ coi thường, một là N.T.Thành học ở Tây Đức, người kia tên
P.T.Huyền ở Canada về. Anh Bạch Hùng Thanh kỹ sư luyện kim học ở Đông Đức về cú
lắm. Nó cũng điên chưa biết phản ứng thế nào. Bác Ramaraialis là người Ấn độ một
Ksư ôtô lớn tuổi nhất phòng biết rành 4
ngoại ngữ, phụ trách thư viện, là người dạy tiếng Anh cho nó thì chỉ tủm tỉm cười.
***
Công nghiệp - Hoàng hôn xác xơ. |
Cấm vận và hậu quả của hai lần đánh tư sản làm cho
kinh tế miền Nam kiệt quệ, xã hội bơ phờ. Cái thiếu thốn, đói rách làm cho tính
một số người cũng khác đi. CNVC đa phần đợi hàng người thân ở nước ngoài gửi về,
số ít cậy cục làm ăn thêm ngoài, hòng bù đắp đồng lương nhỏ bé của mình. Đói
thì đầu gối phải bò, không nhẽ để đời trôi vô vị với cái nghèo, vợ con nheo
nhóc?
Hoàng Bắc cùng L.P.Trường và T.T.Hoan, ba thằng kĩ
sư trẻ, khác cơ quan chẳng dính líu gì đến hoá chất, bàn bạc tính toán thế nào
mà rủ nhau mầy mò sản xuất clorat kali. Dân quen gọi là thuốc pháo. Cái này
đang chạy lắm, nhất là vụ giáp Tết.
Trầy trật làm thử, thất bại liên miên, gần hai tháng
trôi qua, cuốn theo cả nhiệt tình háo hức, vốn hết, lại đi vay, lại hết. Một
đêm thằng Hoan chùi tay vào đít quần rồi quệt vệt mồ hôi nhễ nhại ở mắt nói
,tao đ. làm nữa, thằng Trường thì vừa mặc áo vừa thở dài, hay là tạm dừng đi .
Hai thằng muốn bỏ làm cái khác.
Tiếng nhạc từ hàng xóm vẳng ra ri rỉ “ thương ai buồn kiếp đời,… !“. Ngoài đường
dòng người cứ cuồn cuộn chảy suốt ngày đêm, theo mạch của một thành phố năng động,
càng làm cho nó lo cảm giác của một người không cẩn thận thì thừa! Thở dài nhìn
bầu trời bao la, các ngôi sao cứ nhấp nháy. Không biết cái nhấp nháy của sao
kia là động viên hay chê cười. Thần mặt ra tư lự. Mấy đêm sau cũng thế, bỗng có
vệt sao băng rạch xé phía cuối trời làm nó bừng tỉnh. Trong đầu nó lóe lên ý
nghĩ : đi thẳng vào “ chỗ ấy “ xem sao.
Nhờ một người quen là mẹ thằng bạn thân đang là trưởng
phòng Tổ chức rất nhiệt tình giúp, nó được vào tận nơi người ta sản xuất Clorat
kali của Nhà máy Diêm Hòa bình. Quan sát rất nhanh thấy mình làm cũng giống vậy
nhưng không ra tinh thể vảy cá chép như họ. Đến cuối buổi thì nó phát hiện ra,
một anh công nhân đang cho thêm một gói nhỏ tí ti bột màu vàng cam vào mẻ liệu
đang khuấy cho ca tối. Nó xin anh một tí
bảo để em nghiên cứu. Mấy lời của anh công nhân kia nói nó nuốt ngay vào lòng.
Tối ấy ba thằng hì hụi đến gần sáng, khi vớt mẻ chưng cất lần thứ 5 thì vui
khôn tả. Cả ba thằng hét lên sung sướng chẳng kém gì Acsimet. Clorat kali kết tủa
ra đúng tinh thể vảy cá chép đây rồi! sáng lấp lánh. Cả ba âu yếm đưa lên môi
hôn.
Chiều hôm sau mang ngay phần còn lại của cái gói màu
vàng cam kia ra chợ Kim biên tìm mua thì mới biết nó là Dioxit mangan 0.9 một
phụ gia “ bí mật” khi điện giải Clorat kali.
Thế là vui như Tết, cái nóc nhà mái bằng nhộn nhịp
như một xưởng nhỏ. Chỗ điện phân, chỗ chưng cất, chỗ phơi. Phát hiện ra ở các
nhà máy luyện thép xa thành phố có thải bỏ những điện cực cần thiết chúng lặn lội
xin về. Vừa làm chúng nó vừa hát , tiếng hát bốc cả hạt clorat lên theo. Yêu đời
lắm!
Cuối tháng 12/1982 giá clorat kali lên vù vù.
Sướng như điên.
Dăm bữa nửa tháng lại bị công an, quản lí thị trường
vồ, mất hàng, có lần bỏ cả xe Honda chạy thoát thân. Vẫn cứ vui!
Hàng ngày cả lũ vẫn đi làm, chiều về tụ tập cày đến
11h đêm thì nghỉ.Thấy mấy thằng cùng
phòng hoàn cảnh quá, Bắc gọi chúng về làm phụ, tuần ba buổi vào thứ ba, năm, bảy.
Mỗi ngày nó trả cho bằng 1/3 tháng lương cơ quan. Nghe thấy đã sướng, nhưng tụi
kia bảo để tính đã.
Thằng P.T.Huyền mấy tối ở nhà đi ra đi vào, thở dài
cầm ly rượu thuốc nhấp lên nhấp xuống, nhìn đồ đạc trong nhà đã đội nón ra đi.
Tivi, tủ lạnh, xe Honda bán rồi. Nhìn vợ và hai đứa con thơ còm nhom xanh lét
vì đủ thứ bệnh, đến khuya nó dằn cái ly xuống bàn nghe cái cạnh, cái ly vỡ cho
ra một quyết định: thôi thì mọi chuyện gác lại, cứ phải theo “ nó” một phen. Thằng
N.T.Thành thì cũng vậy nhưng mãi tuần sau mới nhập bọn. Chúng nó im ỉm đi theo
thằng Bắc, cứ cuối tuần là phát lương, hạnh phúc ra mặt, phòng nó cũng vui vui
theo tự bao giờ. Có hai thằng kia phụ giúp sản lượng, chất lượng tăng lên vù
vù, cả bọn tự nhiên gắn bó và thấy sáng hẳn ra.
***
Giản đơn mà rực rỡ - Bình Minh lên rồi |
Được gần nửa năm thì có vấn đề.
Một buổi gần trưa, sau Noel vài ngày, chú Tư trưởng
phòng đi họp giao ban về mặt hầm hầm triệu tập họp phòng ngay. Thường ngày chú
gọi tụi bây xưng tao, nay vào họp thấy chú xài từ đồng chí là bỏ mẹ rồi. Cả
phòng im thin thít. Chẳng vòng vo tam quốc gì chú nói luôn, hôm nay họp giao
ban Liên hiệp, anh Hai Mạnh (một Đại tá quân đội chuyển qua) Trưởng Ban bảo vệ,
tố cáo phòng ta “cậu Bắc cầm đầu, cùng hai cậu N.T.Thành và P.T.Huyền mấy
tháng nay luôn trốn về trước, xì xụp làm
cái bột gì trăng trắng hăng hắc, mang
bán lên tận khu Xóm mới, Tân bình (khu người Bắc di cư ở). Tôi đã theo dõi từ
lâu, và đây là… (ông Hai đưa ra một gói nho nhỏ cho mọi người xem) chứng cứ rõ
ràng. Anh Năm Tổng giám đốc hỏi tôi, đó là cái gì ? Tôi không biết nhưng may có
anh Ba Sâm trưởng phòng kinh doanh hóa chất trả lời dùm, mới biết nó là Clorat
kali. Ba cậu làm kiểm điểm nộp tôi ngay chiều nay. Giải tán!
Nói xong chú Tư đứng phắt lên, bực bội đi về phòng.
Lúc ấy cả phòng mới rì rầm. Thẩn nào thằng Bắc dạo này rủng rỉnh hay mời phòng
đi uống lagie, lagie con Cọp đàng hoàng. Mấy thằng đó lại hút Capstan, Dunhill.
Chết chưa? Nhiều người lo lo. Anh B.H.Thanh lo lắng hỏi nhỏ, sao bị bắt à?
không, thì bên Bảo vệ họ theo dõi, em đâu có biết. Sao lại dính hai thằng kia?
Thì em kêu chúng nó làm phụ thôi, việc vặt ấy mà. Á à, hay đấy! Cẩn thận cái
lão Mạnh ấy, hay soi lắm. Bác Ramaraialis thì gãi gãi cánh tay nói lơ lớ, chẳng
sao đâu, mình thiệt tình lo gì. Anh Thanh bảo dễ bị chụp mũ lắm!
Ba thằng ngồi bàn cách viết kiểm điểm. Hai thằng kia
sợ lắm, mặt tái lét, bối rối không biết viết làm sao. Mấy năm nay sợ hết biết,
phấn đấu kiên trì, vừa qua chỉ vì thỉnh thoảng theo thằng Bắc… Ôi ! bao nhiêu hậu
quả sẽ xảy ra với bản thân và gia đình vợ con. Tổ dân phố nó cũng đì cho mà xem.
Đọc được nỗi lo ấy, nó bảo các anh cứ thật thà mà viết, cứ nói hết là tại tôi,
đừng ngại. Nó cũng thật thà viết, đói thì làm thêm, sản xuất clorat bán cho dân
làm pháo ở Xóm mới trên quận Tân bình.
Đầu giờ chiều, ba thằng mang bản kiểm điểm sang chú
Tư. Chú Tư cầm ba tờ kiểm điểm mà biết ông đau lắm, vì ông rất thương lính, quý
chúng nó. Chú dân Nam bộ, mồ côi, tập kết từ lúc 17-18, học dở chừng ở Liên xô,
xung phong Nam tiến, vào quân báo, rồi chuyển qua làm Phó Ban vật tư miền, lo vật
tư cho các chiến dịch. Người chú rất nhiều vết thương, sẹo to, sẹo nhỏ nhì nhằng,
chú bảo số chú không chết bom đạn là nhờ ông Trời. Chú chỉ có một đứa con nuôi
đang học đại học. Chú là cán bộ “ R về “ thiện cảm với dân trí thức miền Bắc
vào và trí thức lưu dung. Chú đăm chiêu ngồi nghe.
Thằng Bắc nhận hết, cháu làm lâu rồi mới rủ hai anh
này mấy bữa làm thêm vì thấy các anh cũng khó khăn. Người khác có đất, đào ao
nuôi cá trê phi, nuôi heo.v.v.v chúng cháu làm thêm, lâu lâu 4h chiều là đi.
Cháu xin nhận khuyết điểm và mọi hình thức kỷ luật, chỉ xin tha cho hai anh
này, vì các anh chỉ phụ cháu vài buổi làm việc lặt vặt. Nghe nó nói xong chú hỏi
hai anh kia, sao tụi bây? Hai anh kia líu ríu: Dạ, đúng như dzậy ạ. Đưa cho mỗi
đứa một chén trà nóng, chú lầu bầu: có đ. gì mà anh Hai làm căng thế nhỉ. Cứ
như tụi bây là tay chân Phun rô không bằng.
Nghĩ một lúc, rít hơi thuốc dài chú bảo, thôi, hai
thằng mầy về, còn mầy, chú chỉ nó, đưa tao đến cái chỗ mầy bán. Đi!
Hai anh kia vừa ra, chú hỏi nó lý do thật mầy rủ hai
thằng đó? Chú biết rồi còn gì. Không, còn lý do nữa. Dạ, chú biết rồi thì thôi.
Chú cười khà khà gật gật cái đầu, mầy khá lắm!
Thế là đi, nó chở chú Tư trên chiếc xe Yamaha 150 mới
tậu từ tiền clorat mà thấy run run. Chú bảo đừng lo, tao đi xem là có phải họ
mua làm pháo thật không thôi.
Cái xóm đạo toàn dân Bắc di cư này được ông Diệm cho
đất ở vành ngoài thành phố trông cũng tiêu điều lắm nhưng sạch sẽ gọn gàng khác
các khu dân cư trong vùng. Khắp các chỗ trống đều thấy phơi giấy màu đỏ, nhà
thì đang xe ngòi, xe vỏ, nhà thì nhồi pháo. Tới nhà một người nó hay giao hàng,
chị chủ nhà đon đả chào, giọng nhẹ nhàng khôn khéo của người Bắc năm tư. Chị tầm
trên ba mươi, người đầy đặn nở nang, cái gì ra cái đấy, núng na núng nính. Bộ đồ
ở nhà không che nổi cái sức sống mãnh liệt của chị. Chú Tư vờ hỏi như người
cùng làm của bọn nó về giá cả, giá mấy bữa trước tụi nó giao là bao nhiêu? sao
thấp thế. Chị giải thích là giá biến động hàng ngày chú ạ. Loanh quanh một chút
thì hai chú cháu về. Trên đường về chú bảo mầy cẩn thận không thì mất cả chì lẫn
chài đấy. Tao thấy con đó nó dữ dội lắm nghen!
Chú hỏi còn chỗ nào nữa? nó đưa chú ngược về quận
Phú nhuận, phía Nhà thờ Ba chuông, vào một con hẻm. Một chị sồn sồn ra tiếp,
cũng như vậy, chú hỏi khảo giá, rẻ hơn trên Xóm mới một giá. Ra khỏi cửa, chú bảo
thôi về ! chị chủ nhà kéo vạt áo: ơ không uống nước à ?
Về tới cơ quan chú lên phòng lấy bản kiểm điểm của tụi
nó rồi gọi điện thoại: anh Năm à, tui xin gặp anh bây giờ được không ? Tui xuống
ngay.
Quay sang nó chú bảo mầy về phòng đợi tao.
Chú Tư đi lên phòng Tổng giám đốc, nó về phòng ngồi
lo lắng. Phòng hết giờ làm, mọi người về hết trơn. Cái đồng hồ cứ tí tách nhịp
theo nỗi lo và hồi hộp của nó, một thằng đang ngồi chờ người ta xét tội.
Mãi tối mịt chú Tư mới về phòng , đầy mùi rượu, chú
bảo anh Năm mời uống rượu lại hỏi nhiều thứ, chiều mai hết giờ làm mầy xuống
anh Năm gặp. Nhớ thật thà mà nói. Ông Hai Mạnh làm to chuyện đấy! Chụp mũ , lập
thành tích chắc. Mẹ kiếp!
Tối, Bắc tạt qua thằng Trường tâm sự, một tí thì thằng
Hoan cũng đến. Cả ba ngồi thừ mặt. Nó bảo chúng mày khỏi lo, tao nhận hết rồi,
chúng mày chỉ là người ghé xem, phụ giúp. Chắc không gọi đến cơ quan chúng mày
đâu. Kệ m. nó. Bia uống không vô.
Nó về nhà nằm lo. Mới được chú Năm thưởng cho một
chuyến ra Bắc về thăm bố mẹ vì cái sáng chế Thiết
bị cuốn cáp rối mà Bộ trưởng tặng bằng khen, nay vướng tội này biết ăn nói
sao đây.
Chú Năm dân Bạc liêu thứ thiệt, làm ra làm, chơi ra
chơi, lính cơ quan ai chả sợ. Đêm nằm thao thức, sáng ra nó thấy mắt thâm thâm
hõm vào. Chắc bị đuổi việc, nó tự xác định trước.
Đúng giờ, đi qua dãy hành lang hun hút, nó lên phòng
Tổng Gíam đốc, gặp anh Phúc trợ lý ở phòng ngoài. Anh là dân quân báo chuyển
ngành làm trợ lý, kiêm vệ sĩ. Anh to cao và lịch sự bảo em ngồi đi, mày làm anh
mệt cả ngày hôm nay. Anh đi cửa hông sang phòng bên và quay lại ngay, bảo em qua bển, chú Năm rảnh rồi.
Tim nó giã gạo nghe thình thịch.
- Con chào
chú Năm! Vừa bước vào nó lễ phép chào.
- Ngồi đi mầy. Chú đang lúi húi xếp tài liệu.
Nghe chú xưng hô vậy nó
bớt lo, không biết ngồi cái ghế nào. Trong cái phòng to như hội trường lần đầu
tiên nó thấy trong đời, trang trí đẹp, lạ mắt, tranh trên tường vài bức phong cảnh
suy tư quý phái. Ba cái bàn to nhỏ khác nhau,đồ gỗ Trương Minh Ký xưa, một dãy
ghế, một bộ salon cỡ đại, góc phòng đều có tủ rất đẹp chứa toàn tượng, phù
điêu, kỉ vật các chuyến đi mọi nơi trên Qủa đất này. Phòng này ngày xưa là của
Tổng giám đốc hãng ESSO, phụ trách toàn vùng Đông nam á.
Chú bảo, ngồi cái salon
kia kìa. Cái ghế ngút đầu, ngồi lọt thỏm, sướng mà thêm lo. Thấy chú lại bên
bàn làm việc bấm vào cái nút màu nâu của cái bàn phím chi chít nút đủ màu. Một
lát thấy cô phục vụ mang vào tách cà phê. Đợi nó nhấp cà phê cho bớt run, chú hỏi
một chút về chuyến thăm bố mẹ vừa qua, rồi sao mầy, nói chú nghe coi, cái vụ
clorat ?
Nó kể tất tật, từ lúc mầy
mò làm thử đến nay, sản xuất, bán buôn, rủ thêm mấy thằng cho chú nghe hết. Chú
bảo mầy có biết tội to không? Ông Hai Mạnh bảo mầy sản xuất thuốc nổ! Phun rô
đang cần.
Nó nghe mà choáng, muốn
xỉu luôn.
Sau đó cũng y câu như
chú Tư đã hỏi, tại sao mày rủ hai cậu kia? Lúc ấy nó chần chừ như không muốn
nói.
Chú Năm hiều ý, nhướn mắt
rồi cười mỉm, gật gật cái đầu hói điểm bạc.
Vảy tàn thuốc lá chú hỏi,
mầy giao chúng làm gì? Dạ chúng chưng cất, đun nấu, hong phơi, vô bao như công
nhân thôi. Còn pha chế mẻ liệu, mua nguyên liệu, đem bán là cháu.
Cười ha hả, chú bảo thằng
này ngon ha ! Hai anh kia một hóa cao phân tử, một hóa công nghiệp nhẹ, cùng
anh Cơ khí làm cloratkali.
Rút ở gầm salon chai rượu
Tây, chú rót hai ly rồi nhẩn nha: Tao nghe anh Tư báo cáo chiều qua, cả ngày
nay kêu thằng Phúc và thằng Nhật lính anh Hai sang bên Công an Phường Xóm mới,
lên quận Tân bình xác minh rồi. An ninh
cũng biết cả, không vấn đề gì. Tao biết tụi bây giỏi, khó khăn cựa quậy vậy
cũng tốt nhưng không được cúp giờ nữa nghen, lần này tha. Mầy làm vụ này dẹp được
mấy cái lào xào này nọ trong nội bộ cơ quan là tốt. Làm ăn cẩn thận không được ảnh
hưởng cơ quan nghen!
Nó nghe chú nói mà nhẹ
hết cả người, cả ngàn tấn đè trên vai biến mất, nó muốn hét một tiếng thật to.
Chú nâng ly rượu, uống
đi mầy. Nó ngửa cổ tu một cái ót! Sướng làm sao, ai ở vào cái hoàn cảnh ấy mới
thấy vị ngon của ly rượu này!
Khà một cái chú hỏi, mầy
có biết bên ngành hàng hóa chất cũng đang thiếu clorat giao cho các nhà máy thuốc
lá, diêm .v.v.v không ? Chiều mai kêu cả hai anh kia xuống chú có việc. Thôi về
đi!
Nó đi ra mà như đi trên
mây. Ai ngờ!
Vận đổi sao dời ai biết
ai! Không biết câu ấy ở đâu chui ra. Hai tay nắm lại, nó đã gào lên một tiếng rất
to giữa bãi xe cơ quan làm bảo vệ lật đật chạy vào. Bây giờ không nhớ hét gì nữa.
***
Chiều hôm sau chú Năm giao
nó phụ trách xưởng sản xuất clorat của Liên Hiệp, làm kế hoạch ba, hạch toán phụ
thuộc. Hai anh kia về cùng làm với một số công nhân lấy từ các kho. Chú nâng ly
với ba thằng và chú trưởng phòng Tổ chức, bảo cần gì cứ nói trên này hỗ trợ, ba
tuần sau tụi bay phải ra mẻ clorat đầu tiên.
Xưởng được đặt bên Thị
nghè, lấy từ một phần nhỏ quây ra từ Xưởng ô tô Mecon- Ford. Tại đây chúng nó
tha hồ múa đủ các loại tuyệt chiêu theo tài năng và sở thích. Tháng sau P.T.Huyền
thì nghiên cứu ra nhiệt độ và thời gian kết tinh. N.T.Thành thì mò ra nhiệt độ
chưng cất tối ưu. Hiệu suất chưng cất clorat cao gấp nhiều lần, lãi lớn, thưởng
nhiều. Tivi, xe máy tủ lạnh lại từ từ về nhà. Các em ở nhà hàng chát xình chát
chát bùm bắt đầu quen mặt.
Tám tháng sau khi xưởng
đã ngon lành, chú Năm rút nó về lại phòng kỹ thuật, bảo mày về chuẩn bị coi nhiệm
vụ Bảo hành ô tô cho toàn miền Nam. Sau đó chú xin cho P.T.Huyền sang dạy ở
Bách khoa Phú thọ, N.T.Thành về dạy ở Đại học Tổng hợp những nơi phù hợp nghề
nghiệp và ước ao của họ.
Chát bùm, chát, chát xình. |
Hai năm sau chú Năm ra
Bắc làm Thứ Trưởng.
Mười bốn năm sau, với rất
nhiều thăng trầm biến động của một thằng không biết sợ trời đất, Hoàng Bắc ngồi
làm việc đúng căn phòng của chú Năm.
Được vài năm nó về nghỉ, sau khi viết cái đơn thứ ba
đề lý do có mỗi một chữ CHÁN! Nó về để thực hiện cho xong kế hoạch cuộc đời đã
xây dựng 20 năm trước và vẫy vùng theo ý muốn.
Nó luôn nhìn cuộc sống như nhìn đề thi. Cuộc sống ra
đề thi liên tục cho đời, tùy cơ mà ứng biến, mà giải, lúc dễ lúc khó. Vấp ngã
khá nhiều nhưng lại khôn ra. Mỗi khi nghe bài hát Thương một
người là nó lại nhớ đến những người cùng cảnh ngộ năm xưa nên hay tìm cách
tụ tập.
Nay không còn pháo nữa nhưng
kỉ niệm về pháo vẫn còn, vẫn nhớ. Riêng tôi nhớ thêm một kẻ lãng du rất nhiều
pháo, khá vì pháo mà tí chết cũng vì pháo.
“ Xin hãy cho mưa qua miền đất lạ để người phiêu lãng quên mình lãng
du…”.
V.Sinh K8 vừa cung cấp cho Quang tấm ảnh chụp năm 1995 trong đó coa TV đây này
Đọc văn của Tuân vịt cứ tưởng đọc văn của Nguyễn Tuân !
Trả lờiXóaDoc cau nay nhieu lan,va nay thi tu tra loi duoc thac mac bay lau ve cai nhiet huyet manh liet chu Tuan Vit co trong nguoi. Biet lam, biet choi, biet nhieu thu, song nhu vay that dang gia, van viet gan voi thuc te doc khong chan. Nay duoc biet TV con: " No luon nhin cuoc song nhu nhin de thi. Cuoc song ra de thi lien tuc cho doi, tuy co ma ung bien, ma giai. .. " thi that ngo ngang ve cach song cua em. Yeu qui !
XóaĐọc bài TV viét TMO thấy có thêm minh chứng cho vài điều sau:
Trả lờiXóa1-Mình hay nói lại với nhiều người xung quanh câu nói chẳng biết của Thày Phồn hay thày nhắc lại câu của ai đó từ hồi mình đang là SV Cơ Điện rằng : “Kỹ sư là người biết đọc sách”- suy rộng ra là Tốt nghiệp đại học là người biết đọc sách. Học vấn cơ bản về một ngành nghề nào đó đừng nói là không quan trọng- mặc dù đó mới chỉ là lý thuyết cho người học; Nhưng quan trọng hơn là học được cách nghiên cứu, nhìn nhận sự việc, phương pháp tạo dựng một sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó...chẳng thế mà mấy chàng KS Cơ Khí bần hàn từ Bắc vô trỏng...vẫn tìm được bí quyết và tổ chức sản xuất thành công Hoá chất nọ- làm nên sự nghiệp mà tưởng như chẳng liên quan gì mấy đến chuyên ngành học của anh ta...
2-Cái khó ló cái khôn.Nếu sớm đầu hàng hoàn cảnh không mạnh dạn vượt khó đào bới tìm ánh sáng trong quãng đường hầm nọ để cứu mình ( đôi khi phải chấp nhận mạo hiểm ) thì đâu có cơ may bắt gặp khe sáng ... . Người ta nói “trăm bó đuốc bắt được con ếch.” Không chịu đốt một ngọn đuốc nào thì bao giờ có được lấy một con ngoé!?
3- Phải kiên trì nếu tin vào đích đến và đừng rời bỏ nhân văn (mình hiểu nôm na là Văn hoá làm người). Không nhân văn thì ít có cơ may gặp và thụ hưởng “nhân hoà”. Nhân hoà sẽ tạo ra “thiên thời” ngay ở trên mảnh đất mà ban đầu chưa hẳn đã là “địa lơị”! Xuất phát điểm của mấy chàng KS kia chỉ là rủ nhau tự cứu mình, không tiếp ứng cho Ful- rô ..cùng hợp tác với tầng lớp dân nghèo mưu sinh, chẳng trộm cắp gì ở cơ quan; Khi cấp trên sáng suốt, độ lượng, biết dùng người thì họ phát huy tài năng...cùng tập thể làm giàu cho họ, cho tập thể hợp pháp và cùng phát triển!
Cái tay Bắc này nó có cái tài bẩm sinh, ví như cái thùng thuốc pháo thì không đúng lắm. Nhưng nói thế này thì đúng hơn. Mỗi lần càn kíp để giải quyệt một vấn đề gì đó, thì nó nổ luôn và đã nổ là phải ra lửa là phải chấn động, phải phá hủy cái cũ để ra được cái mới. Mình phục hắn ở điểm ấy.
Trả lờiXóaĐầu những năm 80, sau giải phóng miền Nam, do tác động của các hành vi ứng sử xã hội trong nước cũng như do tác động của các đối xử quốc tế, nền kinh tế Việt Nam sa sút nghiêm trọng, Đời sống CB, CNVC vô cùng khó khăn. Mình nhớ hồi ấy, ở phòng KT nơi mình làm việc, anh em trong phòng quy ước với nhau là hai kỳ lương mõi tháng, mõi người trích nộp ít tiền để đủ rủ nhau ra quán mỗi người bát phở bò và cùng ăn chung một cái chân giò heo hay một một mảng thịt thủ gì đấy. Như vậy, kỹ sư như anh em mình mỗi tháng cũng chỉ có 2 lần ăn phở còn toàn phải ăn cơm nguội hay nắm xôi còm đi làm.
Cái khó nó ló caí khôn, nhiều người đã phải làm thêm. Người có quyền có chức, có điều kiện thì tham ô, tham nhũng. "Tham nhũng" bắt đầu từ đó. Người có tài, dám làm thì chui lủi làm thêm. Có lẽ dân Cơ Điện khá lanh lẽ ở điểm này.
Riêng về cái món "Điện phân Clorat Kali" và pha chế thuốc pháo, Quang biết ít nhất 4 ông Kỹ sư K8 làm việc này. Đó là ông Hồng K8MA, ông Hường K8MA, ông Huy K7 đúp K8B và cả ông Quang này nữa. Ông Hồng may còn sống đến bây giờ là nhờ ơn trời phật từ bi phù hộ. Ông bí mật pha chế thuốc pháo trên gác sép nhà ổng. Một lần không may nó nổ, cháy xém nửa mặt, đi cấp cứu nhưng không chết. Ông Hường thì được cơ quan bật đèn xanh tổ chức điện phân Clorat ngay trong xưởng của nhà ga Hà Nội. Không biết thành đạt thế nào, ổng không nói. Còn cái ông Huy về công ty xe khách Nam Định, một nơi thu nhập kha khá, nhưng cũng trốn làm, lấy giờ nhà nước đi điều chế Clorat. Làm ít, chát bùm, chát, chát xình nhiều nên vẫn xác xơ. Sau lại bị cơ quan đuổi việc về quê lấy vợ khác. Lâu không gặp, chẳng biết giờ ra sao???
Cái ông Quang cũng vậy, vốn con nhà thành thị, kinh tế kha khá, khổ không chịu được nên phải lăn làm thêm kiếm tiền. Nghe nói điều chế Clorat ăn lắm, thế là Hà nội, Nam Định, Bình đà tìm học công nghệ. Lúc ấy, Quang vừa cưới vợ. Nhà ông bà bố mẹ vợ có vườn, thế là mượn ông bà cái bếp trong vườn để lập giàn điện phân Clorat. Điện ăn trôm, phân kali mua rẻ, làm cái được luôn. Tiền thu như nước, không biết chát bùm, chát xình nên xây được cái nhà nho nhỏ trên đất bố, mẹ vợ cho trước khi đứa con đầu lòng ra đời.
Làm cái này nguy hiểm lắm, vừa độc hại, vừa phạm pháp. Rất may có bố mẹ vợ che chở nên không bị công an nhòm ngó. Còn con lơn hàng xóm thì lăn quay ra chết vì suốt ngày được hít thở cái khí Clo thoát ra từ căn bếp nhà mình. Vì thế sau 3 tháng đủ tiền xây nhà dừng luôn không làm nữa.
Hôm nay đọc bài viết của Tuân, mọi sự lại hiện về... nghĩ lại vừa vui, vừa sợ và vưa buồn nữa...
Đoạn cuối của Quang coment đúng là tay đã làm clorat rồi đấy ! thằng Bắc còn tiêu diệt hết một vườn Saboche ở Gò vấp. Hư nát, mục tường một biệt thự 600m2 của chú Ba Xứng ( phó ban chỉ đạo xây dựng thủy điện Trị an ) ngay giữa quận nhất. Nhưng kết quả ngoài mong muốn là thằng Hoan lấy được vợ khi dứt chuyện làm clorat !
XóaSinh ơi ! sao lại đem đốm lửa ra so với Mặt trời vậy, mình xấu hổ quá. Đã phải liều mạng viết Mấy lời thưa trước rồi mà cứ chọc làm gì. Chỉ mong sao bạn đọc xong, nhắm mắt lại thay Thuốc pháo bằng Thuốc diệt mối hay Bia hơi, Thuốc Bắc, Vòng tránh thai .v.v.v tự các nhân vật trong bài họ cựa quậy là nó đạt mục đích rồi.
Trả lờiXóaĐọc Tuân ở bài này thấy ngồn ngộn chất liệu , đủ làm nên 1 truyện dài.
Trả lờiXóaĐọc xong , thấy những tình tiết trong bài này xảy ra vào đầu những năm 80, thấy nhớ tác phẩm Cù lao Chàm sau dưng thành phim " Đứng trước biển " ... cũng nhiều gian nan, trăn trở và ... dần khảng định đc con đường đi đúng đắn , tới ấm no hạnh phúc .
Bài viết tốt, có nhiều nhân vật đại diện cho các giai tầng xã hội thủa đó, đại diện cho cách nghĩ cách làm, những trì trệ , những bứt phá ... tát cả làm sáng lên một điều tưởng chừng đơn giản là Lao động ra sản phẩm tiêu dùng nhưng ở một giai đoạn lại quá nhiều khó khăn để vượt qua nó.
Nhân vật chính Hoàng Bắc nhiều suy nghĩ, hành động gần gũi với dân CĐ . mạnh mẽ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, lãng tử, trượng nghĩa, phóng khoáng... đọc thấy như Tuân viết về mình vậy. Tôi tin là có , bởi những trang viết máu lửa , gợi lại rất nhiều hình ảnh người CĐ.
Chúc mừng Tuân đã gặt hái đc nhiều trên mọi lĩnh vực của đời sống.
Vui khỏe nhé. Thân mến
Mầy mò kiểu trí thức, thực nghiệm ...rồi cũng ra kết quả cứu vớt cuộc sống khó khăn.
Trả lờiXóaKỹ sư Cơ khí với hai phụ việc chuyên ngành hóa, trớ trêu nhưng nhấn mạnh cái đầu nghĩ ra là quan trọng.
Cũng may nguồn thuốc không cung cấp cho Phun rô, may lớn nữa được những người trọng trí thức, điều tra ngọn ngành và biết sử dụng người, áp dụng và mở rộng sản xuất như chú Tư, chú Năm...không mù mờ chụp mũ làm khổ chúng sinh.
Nhưng tiếc lắm thành quả của miền nam về kinh tế ngày chưa giải phóng đã bị phá đi nhiều để không cách nào vực lại được, để thua kém các nước trong khu vực nhiều quá..
Truyện T.V viết hay, đời thực làm người đọc nghĩ Bắc có thể là chính bạn.
Đêm nằm gãi soàn soạt mà vẫn chưa hết ngứa, nốt ngứa nó nằm sau vai, tay không với tới. Sáng nay tỉnh dậy thấy bạn gãi cho vài phát sướng tê người nhưng vẫn chưa thấy đã.
Trả lờiXóaNhà đang có việc hiếu bên vợ nên cũng chưa gãi lại hộ anh em vài cái. Lướt qua blog đã thấy hay hay nhưng chắc nhiều anh em còn ngại. Qủa thật là vẽ con chim mà nó ra con giun nên anh em chán chăng ?
Cám ơn bác Luân, bác Dũng Trác chị gái CĐ, Oánh ,Thọ, Quang , Sinh, Sơn.v.v.v mỗi người mỗi nét nhìn ra, thật lòng trải tình, đọc trúng mấy cái mà thằng Bắc nó muốn từ những chi tiết tưởng là vụn vặt trong bài.
Gói gém tâm tư cả bài chỉ nhằm vào có câu mà anh Luân và chị Gái CĐ nào đó đã đọc ra Nó luôn nhìn cuộc sống như nhìn đề thi. Cuộc sống ra đề thi liên tục cho đời, tùy cơ mà ứng biến, mà giải, lúc dễ lúc khó.
Muốn lắm anh em TRANH LUẬN-CHIẾN ĐẤU MÁU LỬA về cái nhìn đời ấy. Vì xét về hạnh phúc thì không dám nói vì nó quá rộng và quá to, không dám.
Cái thông điệp mong truyền tải như anh Trác nói nó nằm ở đâu, anh em ta cho biết đi nào ! CƠ ĐIỆN CỦA TÔI ƠI !
Một thằng Kỹ sư cơ khí cầm trịch để hai thàng kĩ sư hóa phục vụ làm cái nghề hóa chất. Ấy mới là cái điểm gãi ngứa đấy. Dân Cơ Điện, nhiều kẻ phát sốt vì ngứa kiểu này lắm. Các bạn góp vui đi cho đỡ ngứa. Đúng hơn cho nhiều cái ngứa đã được gãi nay mọi người được biết. ha, ha... cùng nhau gãi ngứa như cái thời sinh viên ghẻ lở hắc ... căm pu chia ấy.
Trả lờiXóaIt khi được đọc Mấy Lời Thưa Trước như thế này. Bác TV khiêm tốn và vui nhỉ. Bác nhìn từ cuộc vui của dân CĐ nó có Thuốc pháo, hay là ở cái nhìn ra ấy.Cũng như năm ngoái bác cho ra câu: Làm cho cái quý to ra.
Trả lờiXóaCháu thì thấy con Chim và con Giun nó khác hẳn nhau, thế mà bác vẽ sao nó lại vậy ? nghi ngờ đây là câu chơi của bác ? Chim thì đẹp biết nhảy nhót bay lượn. Có thứ chim quý. Giun thì mểm oặt chui chui trong ngầm. Á á, CÓ THỂ NÓ LÀ...
ÂN VỊT12:01:00 23-05-2014
XóaKhách là ai, trai hay gái mà tinh thế nhỉ. TV cảm ơn bác/bạn. Nó là thế này TV hớn hở bắt chiếc người xưa vẽ con chim một nét. Lúc đầu hăng hái thì nó thẳng như đang bay vun vút, tiếng sau thì nó mệt nên ...thành con Giun thôi.
Trả lời
Trả lờiXóaMột cách rất trí tuệ viết về hòa hợp dân tộc, về những con người quý của xã hội. Bài này nhiều ý dành cho lớp trẻ. Cảm ơn em TV ạ