Không thể nghĩ chuyến thăm Hạ long vừa rồi đã gây ấn tượng với mọi người đến vậy. BBT đăng tải nhiều quá làm cho mình là người yêu mến và gắn bó nơi đây cảm thấy như bị "bội thực".
Những cuộc hội ngộ bạn học bao giờ cũng cho mình
cảm giác đẹp. Ngẫm ra đó là thời kỳ trong sáng vô tư chưa vẩn đục sự bon chen,
hiềm khích của người đời, chưa vướng bận nỗi lo về cuộc sống gia đình nhỏ bé của
riêng mình…
Là Vân Anh gắn bó từ ngày mới vào trường. Là
Thái-người của công việc-đã không nhận ra mình bữa gặp mặt K8 cuối năm qua.
Cũng đúng vì đã gần 40 năm, thời gian và buồn đau đã biến dạng khuôn mặt cùng với
gió biển đã quết lên mình lớp da đen cháy. Là Quang điệu hỏi:"Còn
đanh đá như xưa không?","Vẫn thế!". Là Hải đã đến Hạ long bù khú
với lũ bạn từ lúc mình vào họp đến tận bữa cơm chiều Đàm gọi đến là mình phải tới,
ngại quá vì nói có Hòa làm mình nghĩ bạn cùng lớp từ Vũng tàu ra nên không
đi không được. Là Hồng gặp sớm hơn lúc đi công tác qua cơ khí những năm 90. Duy
nhất ông Thọ mom mình có biết nhưng chưa nói chuyện bao giờ.
Lời chúc với mọi người lúc đến cũng như khi
chia tay vẫn là:"Mừng các bạn đã đến nhà"
Người Quảng ninh chân chất, nghĩ sao nói vậy
...ai hiểu sẽ trân trọng, ai kỹ tính quá sẽ rất khó chịu.
Là bạn sẽ mãi đẹp, biến thái đi không còn sự thuần
khiết nữa. Đừng thấy sự vui vẻ mà tỵ hiềm, hãy nghĩ đơn giản sẽ thấy thanh
thoát nhẹ nhàng…
Là người thiện chí bạn cũng sẽ nghĩ như mình.
Gặp lại các bạn cùng khóa ngày gần đây nhé!
Thế có giận dỗi gì không đấy.Cảm ơn sự nhiệt tình của V Thọ nhé.dù dông hay bão vẫn cwss vững vàng và yêu đời cho thanh thản
Trả lờiXóaVới gia đình Vũ Thọ , Sinh có những kỷ niệm không bao giờ quyên . Cùng anh Hanh ( K4) đến chơi ngày chủ nhật dài tại nhà bên hồ Hồng Thắng , ngôi biệt thự đẹp như mơ . Được mẹ thọ chiêu đãi rất nhiều loại hoa quả , ăn nhiều hoa quả ngon , chúng tôi đã bổ tan gốc bụi tre từ lúc nào không rõ . .. bây giờ nhớ lại thấy diệu kỳ .
Trả lờiXóaKhông hiểu " giận dỗi" kia là nghĩa gì.
Trả lờiXóaCám ơn "đã bổ tan gốc bụi tre" nhà mình. Nhà thôi, đâu phải biệt thự.
Mẹ mình vốn hiếu khách, ngày còn ở bến phà một tháng có đến 20 ngày nhà lúc nào cũng có khách, không kể họ hàng ở quê ra có đợt ở hàng tháng. Bọn bạn học đến nhà gặp bữa là ngồi xuống ăn, đến nhà mình học nhóm chúng chỉ loay xoay ăn không còn thời gian để học.
Dịp tới bạn nhớ rủ anh Hanh đi cùng, không biết mẹ mình có nhận ra không tuy chưa lẫn.
Mình viết những suy nghĩ thật nhưng cũng lại ai đó lồng thêm ý riêng làm mất đi nghĩa bạn bè. Ngồi "bù khú với lũ bạn" không phải là xấu, đi xa mà có những người bạn nơi đó tiếp vậy là điều mừng nhất là với cánh đàn ông, cho bõ thời sinh viên có mơ cũng không được. Lại về ông Thọ mom nữa mình biết vì nữ K8B có nói chuyện về ông đó nhưng mình không liên quan thế cũng bị cho là hận đến 40 năm, hay thật không quen lại hận được. Thật khéo tưởng tượng.
Kể chuyện này cũng xấu hổ, một lần Cát Tường tiếp một bạn K8I ở nhà bè có mời Đàm, Trác Cường, Thanh(8I)và mình tới. Gần hết bữa mình vẫn không có khái niệm về bạn đó lúc ở trường mà đôi lúc mình cũng sang lớp Thanh chơi. Hỏi Cường có biết không, hắn cũng vậy.
Đã đọc lời còm của Chân ...thật tuy bị BBT xóa đi.
Trả lờiXóaCám ơn Chân …thật đã đọc và trân trọng. Đọc lời còm của em lại nghĩ tới những lời còm hay, thông minh và sắc sảo trên blog K10. Chả thế một bài nào đó viết tự hào lắm : K10 kiêu hùng…
Sống thả hồn với thiên nhiên thấy thoáng đạt không bức bối như sống chỉ với người và người. Có hôm mưa, ngột ngạt với 4 bức tường chị có một đoạn văn khiến người bạn lớn khuyên nên xả stress đi…
Sáng qua dạo bộ ven biển cứ nghĩ mãi các cụ ngày xưa thường mạn đàm thế sự, văn chương bên ấm trà, bầu rượu … mình bây giờ chỉ mở trang mạng là có thể nói chuyện được.
Một ngày nào đó rất có thể gặp và nói chuyện với những người bạn như em.
Cảm ơn những nhận xét của chị Thọ! Em là dân K10Mc chính hiệu với nickname Chân..thật đã có từ lâu trên blog K10, K6. Tuy rất bận công việc nhưng thỉnh thoảng em cũng ghé qua các trang blog cơ điện nhà mình, để tranh thủ đọc, hiểu và được chia sẻ những cảm xúc về "Một thời cơ điện" mà các anh chị, bạn bè của mình đã một thời sống, chiến đấu và học tập! Mặc dù blog K8 của các anh chị gọi là "sinh sau đẻ muộn" so với các blog K6, K10, nhưng em thấy có rất nhiều bài viết rất sâu sắc, tình cảm và đặc biệt là sự chân thật rất đáng trân trọng với độc giả. Và cái hay hơn nữa là sự giao thoa chia sẻ của cả 3 blog đến nỗi khi mở blog K10 ra đọc thì em cũng phải mở tiếp các blog K6, K8, blog CCB cơ điện...để đọc xem có chuyện gì hay và sự kiện gì mới đang diễn ra đây với cả cộng đồng cơ điện nhà mình? Có lẽ đây không chỉ là thói quen của riêng em mà của rất nhiều người yêu blog cơ điện, phải không chị? Nhân "còm" 27.6.2013 của chị, em với nickname Chân..thật đã vào thăm nhà K8 từ những ngày đầu mới dựng, đến hôm nay cũng không dưới 5 lần "còm", nhưng rất tiếc đều bị gỡ bỏ không thương tiếc và không hiểu tại sao nữa? Xin hỏi BBT Hông-Quang-Thái, chắc chắn một điều những bài "còm" của em không đến nỗi tối nghĩa, thiếu văn hóa hay vi phạm điều 258 của Bộ Luật hình sự, hay đi ngược lại tiêu chí của BBT? Đề nghị BBT cho một lời giải thích, tuy nhiên nếu lời đề nghị trên thiếu khiếm nhã mong các anh bỏ qua! Một lần nữa, xin cảm ơn chị Thọ
Trả lờiXóaNhững lời còm gây rối, thiếu thiện chí bị xóa và cả những lời còm thuần túy chỉ là nhận xét bài viết, người viết cũng bị xóa. Vậy là "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"? Mình cũng đợi BBT một lời giải thích.
Trả lờiXóaChị Thọ ạ, em cũng gắn bó với đất mỏ Quảng Ninh nhiều lắm kỷ niệm lắm! Từ những năm 1984,85, đi nhặt than xuất khẩu ở đỉnh Đèo Nai để đổi lấy mì chính, vải - "Đặc ân" của ngành than thời đó! Cho tới những năm 2005 đến 2008, em có dịp đi các mỏ Mạo Khê, Núi Béo, Quang Hanh, Cọc 6, Hà Lầm, Đèo Nai để tham gia lắp đặt dây chuyền tuyển than bã sàng mà trái tim của nó là máy tuyển huyền phù tự sinh (Em là tác giả thiết kế và chế tạo), chắc chị đã biết dây chuyền tuyển than đó nó vẫn tồn tại đến bây giờ! Có thể nói, đất mỏ cũng là nơi gắn kết và hội tụ nhiều kỷ niệm sâu sắc với những ai đã từng ghé qua và có dịp trở lại. Nói chuyện vui vậy thôi, khi nào xuống QN nhất định em sẽ đến thăm chị, chị đồng ý nhé! Còn lời giải thích của BBT, có lẽ cũng không cần nữa vì blog K8 chắc chỉ dành riêng cho mình K8 thôi! Tạm biệt chị, đây có thể là "còm" cuối cùng của em trên blog này!
Trả lờiXóaĐược giải thích và có cả một bài chào mừng, Chân ...thật thật may mắn, có một không hai.
XóaSau những chuyện thế này chắc chị cũng phải xem lại, có lẽ mình chỉ nên là độc giả của blog K8.
Lúc nào xuống QN nhớ rủ Nga lớp em đi cùng nhé!
Cảm ơn chị Thọ, em đã có lời cảm ơn BBT blog K8 rồi! Bạn Nga lớp K10Mc trước đây làm việc tại Viện Cơ điện thuộc Bộ NN&PTNT hiện đã nghỉ hưu, chị có thể liên hệ với bạn ấy qua số điện thoại 0983519257. Nếu có điều kiện và bạn Nga nhiệt tình, em sẽ đưa bạn ấy xuống QN thăm chị!
Trả lờiXóaNga thân với chị lúc còn học ở trường. Khi tốt nghiệp Nga đi cùng về QN lúc đang ôn thi và bị nợ môn đó. Bọn chị vẫn liên lạc. Nga là cô gái quá tuyệt vời và nhiệt tình.
Trả lờiXóaCó lần chị và một anh lên HN họp, Nga đến chị để anh kia đi và hai chị em chuyện không dứt, may anh kia thích họp về không nói ai nếu xếp biết không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Phải báo trước, Nga sẽ đi đấy.