2. Thày Nguyễn Quốc Phồn
Mấy hôm sau vào buổi tối tôi cùng Dũng đi lên thày Việt chơi, thấy trước cửa phòng thày Phồn bên cạnh đông người quá, các thày cô đủ cả các bộ môn ngồi cả ra sân và hàng hiên đang nghe thày Phồn diễn thuyết về Năng lượng Nguyên tử hạt nhân và sóng thần…. có cả thày Châu đang chăm chú nghe một cách mê ly. Thày Phồn với ngữ điệu lúc trầm lúc bổng diễn tả rất say sưa những điều mới lạ, thật logic. Thày Phồn thao thao khoảng gần 2 giờ đông hồ, cao hứng, lúc kết thúc thày giơ cuốn sách mà thày Châu cho chúng tôi xem hôm nọ lên bảo: đây! Những điều tôi vừa nói nó nằm ở đây.
Mấy hôm sau vào buổi tối tôi cùng Dũng đi lên thày Việt chơi, thấy trước cửa phòng thày Phồn bên cạnh đông người quá, các thày cô đủ cả các bộ môn ngồi cả ra sân và hàng hiên đang nghe thày Phồn diễn thuyết về Năng lượng Nguyên tử hạt nhân và sóng thần…. có cả thày Châu đang chăm chú nghe một cách mê ly. Thày Phồn với ngữ điệu lúc trầm lúc bổng diễn tả rất say sưa những điều mới lạ, thật logic. Thày Phồn thao thao khoảng gần 2 giờ đông hồ, cao hứng, lúc kết thúc thày giơ cuốn sách mà thày Châu cho chúng tôi xem hôm nọ lên bảo: đây! Những điều tôi vừa nói nó nằm ở đây.
Rất tiếc trong đám các thày không có thày Phồn |
Mọi người suýt xoa và thích thú. Thày Châu cũng ngẩn ra
chẳng kém gì. Bỗng thày Việt Nga văn nói: hay quá, hay quá…nay mới biết anh Phồn
biết tiếng Nhật sành sỏi vậy mà dấu anh
em kín thế .Thày Phồn nháy mắt một phát, cười rất tươi.
Thày Châu ghé tai tôi
nói nhỏ: hôm qua tớ vừa kể cho anh Phồn nghe đấy! Mà sao nay nghe anh ấy nói lại,
thấy hay hẳn lên, dễ nhớ nữa.
Ra vậy, thày Phồn không
biết tí tiếng Nhật nhưng trí nhớ tuyệt vời và đặc biệt là phương pháp truyền tải
kiến thức thì khó có ai bì kịp.
Râm ran lan truyền
trong trường từ khóa nọ sang khóa kia về tài nói chuyện tuyệt vời của thày. Có
lẽ từ đó mới có câu ca : Đồ Phồn nói, đồ
Phồn nghe, làm thân con gái, chớ nghe đồ Phồn.
Thày nói hay đến con Kiến
trong lỗ cũng phải bò ra. Bất cứ đề tài gì, từ Toán, Lý, Máy cắt, tên lửa máy
bay, pháo binh xe tăng… đến ẩm thực, văn chương, chiến trận, bóng đá. Cả chuyện
sinh đẻ có kế hoạch hay cưa gái…thày đều nói rất hay, nghe rất bổ ích, sâu sắc.
Đặc biệt là làm cho người nghe dễ nhớ, dễ
cảm nhận.
Tôi nhớ ngày mới vào
trường. K9 có hai khoa MÁY và ĐIỆN – BGH nhà trường như mọi năm, giao thày Phồn
nói chuyện với các em sinh viên vừa vào còn bỡ ngỡ.
Thày nói chuyện với
sinh viên Khoa Điện trước, chúng tôi rảnh nên cũng rủ nhau đi nghe cho vui. Hội
trường đông ngẹt, vòng trong vòng ngoài. Thày nói về điện, từ lí luận của Chủ
nghĩa Mac là Chính quyền công nông cộng với Điện khí hóa là Chủ nghĩa Cộng sản,
Điện làm cho năng xuất lao động tăng lên không ngừng, trong cuộc sống cái gì
cũng phải cần tới điện, từ nhà máy đến nông trường xa xôi, từ thành thị đến
nông thôn đâu đâu cũng cần điện. Bác sỹ hay kĩ sư, ngay đến các cháu thiếu nhi
hàng ngày cũng phải cần dùng một ti điện. Không có điện là chết, là tự diệt
vong. Điện soi sáng cuộc đời. đến giấc mơ cũng cần phải có điện! Nghe mê hồn bọn sinh viên Khoa điện hét lên sung
sướng. Chúng nó hôm sau đi xuống nhà ăn khệnh khạng lắm.- mặt cứ vênh lên – bố mày đây là sinh viên Khoa điện đấy!
Trên đời chỉ có học điện
là nhất, là nhất! Bọn tôi buồn bã bảo nhau tìm cách chuyển sang khoa điện.
Hai hôm sau thày Phồn
nói chuyện với sinh viên Khoa Máy. Hội trường từ sớm đã chật như nêm cối. Chúng
tôi ở gần nên đi sớm chọn bàn đầu để được gần thày hơn. Bọn khoa điện cũng sang
hóng hớt rất đông, kể cả mấy ông khóa trước cũng chen vào. Thày diễn tả cảnh ăn
lông ở lỗ, đói rách của loài người thời nguyên thủy, đến cảnh phồn hoa náo nhiệt
ở Pari, Luân đôn, Nữu ước…xe cộ tưng bừng nhộn nhịp. Tất cả là do máy, máy giúp
con người. Thày nói về cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất, cách mạng kĩ thuật lần
thứ 2 dự báo CMKT lần 3… Máy móc làm thay đổi bộ mặt Trái đất, Làm biến đổi
hình thái xã hội. Từ cái máy đơn giản nhất là cái đòn bẩy đến tinh vi như Trạm
chào mừng, tàu vũ trụ và thày nhướn mắt lên nói kẻ thắng trong các cuộc chiến
tranh phần lớn đều do sử dụng được nhiều máy bay xe tăng, pháo binh, tên lửa… Nói
chung là máy móc tiên tiến hơn đối phương.
Đúng
lúc ấy điện cúp cái rụp. He he,..tối mò. Thày mặc kệ cứ nói trong tối như không có
chuyện gì xảy ra. chúng tôi ngồi im lặng chăm chú nghe say sưa. Thày nói đến
chiếc máy diệu kì là cái Rôbot đi trên Mặt trăng và âm thanh lúc dịu dàng lúc hờn
oán của chiếc đàn Piano thì điện bật sáng.
Lại cứ như không có chuyện gì, thày tiếp tục thao thao trên giời dưới đất
là máy hết. Máy làm cho con người văn
minh lên, sung sướng lên, trị vì thiên nhiên và đẹp ra nữa!
Rồi thày vẽ một cái máy rất phức tạp to gần kín cái bảng.
Ở gần góc cuối vẽ một cái hình vuông nho nhỏ kèm theo một cái mũi tên cong cong
chỉ chiều quay. Thày nhìn xuống lũ chúng tôi mỉm cười và nói cái máy này có rất
nhiều chuyển động. Trục này chuyển động quay, bàn này chuyển động tịnh tiến, cái
này cắt ngang. cái dao kia phay rãnh chúng tôi tròn xoe mắt ngẩn ra mơ màng…. Bất
ngờ thày chỉ tay xuống chúng tôi nói dồn dập các em làm được hết, có thể còn
hay hơn nữa. Các em sẽ là Kỹ sư Ché tạo máy, các em làm ra các loại máy trong
tương lai, các em làm thay đổi cuộc sống đất nước này! Các em làm.. các em làm…một
thôi một hồi đủ mọi thứ. Bỗng giọng thày trầm nhỏ lại, thày chỉ tay vào cái
hình vuông có mũi tên cong cong bảo, điện tí ti này thôi, ta chỉ cần một chuển
động quay của đông cơ ở đây.
Chúng tôi đứng bật dậy
vỗ tay ầm ầm, vỗ mãi vỗ mãi và hét lên Sinh
viên chế tạo máy, sinh viên chế tạo máy. Kết thúc buổi nói chuyện của thày
ra về đứa nào cũng sướng cũng thấy lâng lâng mơ màng.
Hôm sau đi xuống nhà ăn
nghênh ngang hệt như tụi điện hôm trước, có phần to mồm hơn, đông hơn, khuỳnh
hơn.
Phòng tổ chức nhà trường sau đó vài ngày ra thông báo: Không nhận giải
quyết cho bất cứ trường hợp nào chuyển từ
điện sang máy!
Thấy chưa?
Bố mày sinh viên Chế tạo máy đấy!
Chuyện hay về thày Phồn
thì nhiều vô kể, chuyện thày giảng bài, chuyện thày đi chợ chuyện thày đánh
bong chuyền, chuyện thày chỉ cách đá phạt đền (loạt Penalty), chuyện thày bảo vệ
học sinh của mình khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp…Nhưng tôi thích nhất là chuyện
khi thày nói với CBCNV nhà trường về Sinh đẻ có kế hoạch tai Hội trường năm
1977.
Năm ấy chắc bác Phú Hiệu
trưởng của trường lo giáo viên và học sinh của trường bể kế hoạch sinh đẻ nên mới
đồng ý cho cô Vân bác sỹ Trạm trưởng trạm y tế triển khai kế hoach này. Tính
toán kĩ lưỡng thế nào mà cô Vân nhờ “anh Phồn giúp cho!”
Trên đường lên thày Phồn
thông qua đồ án môn hoc Máy cắt, thấy Hội trường đông người tưởng có chiếu phim
gì tôi và Trần Đại Hải chen vào thì nhìn thấy thày Phôn ở đây nên càng yên tâm
kiếm ghế ngồi hóng hớt xem có chuyện gì.
Mở đầu cô Vân bác sỹ, và cô Phương y sỹ của trạm xá
nói khái quát, rồi chỉ dẫn cách tính vòng kinh Okido gì đó, cách dùng vòng
tránh thai, bao cao su… Mất khoảng 20 phút, sau đó cô trân trọng giới thiệu: Anh
Nguyễn Quốc Phồn sẽ nói chuyện với hội nghị chúng ta.
Thày Phồn nhanh nhẹn đi
lên sân khấu tới bục nói chuyện trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả Hội trường.
Dáng cao to như Tây, thày vuốt mái tóc về phía sau, cười và mở đầu bằng câu: Con
người là vốn quý nhất của xã hội, Bác Hồ đã dạy chúng ta thế! Tại sao ta lại phải
làm sinh đẻ có kế hoạch nhỉ? thế rồi thày phân tíc : SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH LÀ GÌ?
Thày diễn giải rất sâu, rộng vấn đề này và tác động ảnh hưởng ghê gớm của nó với
từng cá nhân từng gia đình, với cả xã hội… Thày làm cho cả hội trường ngẩn ra, thày
nói đến cái áo ai đang mặc khi có ít hay nhiều con sẽ ra sao v.v. Nhưng bất ngờ là khi kết thúc phần này thày nói: Không phải
cứ có 1 hoặc 2 con là có kế hoạch, không phải có 4 hoặc 5,6 con là không có kế
hoạch, cô Vân, cô Phương ngồi dưới nghe thấy vậy nhấp nhổm như ngồi trên đàn kiến
lửa. Sau đó thày phân tích vỡ kế hoạch do đâu, do nghèo, do lạc hậu, kém văn
minh, do định kiến con trai, con gái, do ít trò chơi giải trí và do….trời rét quá! Cả Hội trường cười
phá lên.
Bước lên bảng thày vẽ
ngay hình hài của câu lạc bộ sung sướng. Thày nói vấn đề vướng mắc của các biện
pháp tránh thai là ở đây. Tại sao các biện pháp này thực hiện cứ trục trặc, ít
người hâm mộ. 80% là do nó làm giảm nghiêm trọng nỗi sung sướng! Mấy cô, mấy chị bụm miệng cười bẽn lẽn. Thày tiến lên vài bước
sát mép bục sân khấu nhướn mắt nháy một phát rồi nói: có một phương pháp cổ
truyền đặc biệt hữu hiệu không cần các biện pháp mà chị Vân đã trình bày có thể
áp dụng đối với tất cả những người bình
thường mà lâu nay bị lãng quên. Cả hội trường nhao nhao lên: anh Phồn nói đi, anh
Phồn nói đi.
Thày quay lại bảng vừa
vẽ vừa nói: Khi Piston đang trượt trên Xilanh này, tốc độ cứ tăng dần tăng dần,
khi tốc độ đã đến cực đại thì hiện tượng đỉnh điểm sẽ xảy ra là Bơm nhớt sẽ tự
động kích hoạt, bơm rất mạnh và nhanh,
lúc đó …thày chỉ tay xuống chỗ mấy ông đang ngồi, các anh phải tức thời nâng
toàn bộ cả cụm Bơm lên khoảng 5-7cm, lúc ấy nhớt sẽ tràn ra sát miệng Xilanh,
không đi vào …buồng đốt được (thày chỉ tay vào chỗ vẽ Tử cung), thế là êm. Nói
đến đây thày khoái chí nhoẻn miệng cười. Mấy ông ngồi gần tự nhiên hai tay nắm
chặt lại cứ như là đang … Mọi người còn đang hoan hỉ thì thày bảo chưa xong đâu,
Để cho “ máy” nguội một lúc khi rút Piston ra làm bảo dưỡng thì … Thày lại tiến
lên chỉ vào mấy chị ngồi gần. Các chị lúc đó cũng phải nhanh chóng đứng dậy cho
vững rồi nhảy lên nhảy xuống từ 7-10 cái như nhảy dây để nhớt ra ngoài rồi mới
làm bảo dưỡng Xilanh đấy nhé!
Cô Vân cô Phương và các
cô các chị trong hội trường mặt đỏ phừng lên
lấy tay bụm miệng nhìn nhau cười bẽn lẽn.
Bỗng có một cánh tay
giơ lên. Thày Phồn dừng lại và mời anh ta nói. Xin hỏi anh Phồn, tôi có vợ đã mấy
năm rồi, hiếm muộn đi khám bác sỹ, làm các xét nghiệm cả hai vợ chồng đều bình
thường. vậy làm thế nào để có cháu? Thày mời anh ta lên bảng, chỉ vào Buồng đốt
nói, có thể buồng đốt của anh có vấn đề. Nó có thể không nằm thẳng hàng với
Xilanh nên không nhận được nhớt. Thày vẽ cửa Buồng đốt ngóc lên một chút rồi
nói tiếp, trường hợp này tùy theo độ dày mỏng của ”Thân máy” (mông người vợ) mà
có biện pháp khắc phục thêm gối kê cao, thấp
nhằm dẫn lối cho nhớt thâm nhập được vào Buồng đốt. Anh kia về chỗ giương mắt
căng tai nghe như nuốt từng lời của thày.
Lại có một cánh tay giơ
lên xin hỏi: Anh Phồn ơi! Làm sao để có con trai?
Thày lại cười, cái này
cũng hơi phức tạp, nhưng cũng có cách khắc phục đấy. Thày nói về vòng quay trái
đất, về từ trường, về các sao quay xung quanh Mặt Trời và bảo, thời điểm thích
hợp nhất cho việc này là phải chọn thời gian tương thích để lâm trận. Tốt nhất
là kéo pháo vào mặt trận lúc 11h trưa hoặc 4h sáng, góc pháo phải chỉnh từ
45-75 độ, điều chỉnh góc tà này băng gối êm cho bệ pháo lên cao. Trước khi vào
chiến dịch phải cho binh lính uống mật ong ngâm trứng gà 3-4 tuần lễ liền để
lính xung trận thật khỏe, thật hang. Những người lính khỏe đầu tiên sẽ cắm cờ!
Cô Vân cô Phương không
nói gì cứ nghệt mặt ra. Sao anh Phồn tài thế, chả trách cái gì cần tuyên truyền
Trường cứ phải nhờ anh. Mọi người lại cười như được mùa. Tất cả hả hê tin tưởng
lắm. Phen này về, bố nó, bu nó, thế nào cũng được mê tơi nhé!
Tất cả đứng lên khi
thày Phồn kết thúc bài nói chuyện, vỗ tay ầm ầm. Thày nói them, các anh các chị
cứ hỏi chị Năm kế toán nhà ăn thì biết, tôi chỉ cho cách đây hai năm rồi đấy. Kết
quả là trên cả tuyệt vời.
Sau này lúc lên gặp
thày để chào khi nhận quyết định đi làm, tôi hỏi thày chuyện này và tại sao
thày lại có 3 cô con gái? Thày cười phơ phớ lại nháy mắt một phát bảo: Tại tớ yêu phụ nữ hơn người khác.
Sinh viên Đại học cơ điện , chưa được nghe thầy Phồn giảng bài ,không được nghe thầy Phồn nói là thiệt thòi lớn . Tôi có vinh dự được nghe thầy giảng bài trên lớp , bây giờ vẫn chưa quên giọng nói và cách nói của thầy .Thầy Phồn và nhiều thầy cô nữa , giờ đây mãi mãi thật tuyệt vời .
Trả lờiXóaMỗi người có một cái tài của mình,vấn đề lá phải biêt phát huy tác dụng của cái tài đó và thày Phồn là một minh chứng.Sau này năm 2002 tôi học ở trường Đảng Lê hồng Phong lại được nghe thầy Phồn giảng một bài về kinh tế mà thấy hay như học Máy ngày xưa vậy.Quả là hiếm có bây giờ thày Phồn về Hà nội ở rồi tôi không nhớ là ngõ nào của phố Hai bà Trưng gần cửa Nam bên lẻ.
Trả lờiXóaanh Thọ làm ơn giúp T xin số đt của thày Phồn nhé.Rất gấp.
XóaCó 2 điều muốn nói về Thày Nguyễn Quốc Phồn.
Trả lờiXóaĐiều thứ nhất: Tháng 11 năm 1972 Sinh viên K8 tựu trường, địa điểm tập trung những ngày đầu tiên ấy là Khu lớp đồng thời là ký túc T.Ba Nhất. Buổi lên lớp đầu tiên tại đấy chính là buổi nói chuyện với tân sinh viên của thày Phồn. Tôi dám chắc không chỉ có tôi mà tất cả những ai được nghe Thày nói chuyên hôm ấy đều phải há hốc mồm ra ngạc nhiên. Lúc ấy nhiều bạn cho rằng giáo viên đại học là như thế, phải giỏi hơn người và ai cũng hy vọng học xong đại học mình cũng giỏi như thày. Sau buổi nói chuyện, được mấy anh khóa trên kể cho nghe và còn đọc một bài vè: "Đồ Phồn nói, đồ Phồn nghe. Làm thân con gái chớ nghe đồ Phồn." - Em xin lỗi thày được kể ra câu này. Lúc ấy mới biết rằng chỉ có thày mới có khả năng đặc biệt đó thôi.
Điều thứ hai, Theo tôi biết Thày Phồn chỉ có 3 con gái và một vợ, vì thế thày là người đẹp trai nhất nhà. Khi ở lại trường, tôi cũng hay tham gia các trò vui vẻ của các Thày. Tôi nhớ thêm một câu thơ nữa cũng về thày Phồn và thày Vinh sức bền: "Hoan hô anh Nguyễn Quốc Phồn, một mình làm chủ bốn cái ồn, Phê bình anh Phạm Quang Vinh, bốn mươi năm tuổi, chẳng biết cái cửa nhà mình là chi.
Tuy nhiên trong bản thảo bài viết này. Tuân Vịt lại gán cho thày Phồn 5 cô con gái và hôm qua Tuân có gọi điện trách tôi sao lại sửa thành 3. Tôi nói, tôi chỉ kê khai quân số chính thức thôi, còn thê đội dự bị ai biết là mấy. Mà nhìn cái tướng to cao như tây của thày thì 5 hay 6 vịt là chuyện thường. Mong thày thông cảm và thứ lỗi nhé, nếu thày trách trò không biết giữ cho thày thì thày cứ trách thằng Tuân. Nó vạch ra còn em thì che lại đấy chứ.
Thày Phồn ơi, thày trò mình đều đã già rồi nên vui một tý cho trẻ lại thôi thày nhé. Chúng em chúc thày luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên vợ con thày nhé!