Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

HÀNH TRÌNH K8 VỀ MIỀN TRUNG


                                     HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ BÁC
Khờdại
Sáng đã quá 4 h, đăng vội bài viết vào blog rồi nháo nhào va li, túi sách lên đường. Xuống ngõ đã thấy taxi đợi, đến cung Việt Nhật thì chị Phòng đã đứng đó. Hai chị em chờ xe Thanh hóa tới.
Xe đến muộn, chảy dầu dọc đường, thay ống dầu nơi quán Toan, mãi 12 h mới đến thành phố Thanh Hóa. Đi taxi đến số 2 Nguyễn Du theo như thông báo mọi người đã ăn xong. Anh Đạo lớp mình khóa 4 về nhanh nhẹn gọi cơm và mọi người chờ hai chị em.
Bữa ăn tại nhà khách Thành ủy Thanh Hóa


Mọi ngưới vui vẻ sau một chặng đường di chyển.


Chị Phòng K7 và Vũ Thị Thọ đến muộn ăn sau



Xe đông thế, có người mình nhận được nhưng có người mình không nhớ nổi, hỏi các bạn mấy bạn kia là ai rồi cũng không hỏi nữa vì không biết nhiều quá. Vui, cười nói ồn ào, nói chuyện không dứt, mất trật tự như ngày đi học. Nhiều tuổi nhất là anh Huy người Thanh Hóa đã 74, có mấy anh bộ đội khóa 4 còn lại là học sinh phổ thông. Nữ khóa có chị Hợp và các phu nhân. Bạn xa nhất ở Sơn la. Lại trêu trọc rồi cười phá không nghĩ đã là ông già bà lão tuổi 60.
Đến Cửa lò trời vẫn nắng nhưng dịu mát hơn trước hôm đi. Xe lăn bánh vào khách sạn Đại Huệ - nhà nghỉ của gia đình bạn Cương Nghệ an- đã thấy Vân Anh từ Huế ra đón đợi. Hai chị em đến phòng Vân Anh rồi cả bọn ùa ra bãi biển. Chỉ nghĩ đi dạo nhưng rồi cũng xuống biển. Bãi tắm thoai thoải không dốc như Sầm sơn. Bơi, không biết bơi cũng cứ dầm mình trong nước, trong nắng.
Sau bữa tối cả bọn hò nhau đi hát. Thích bài nào rồi cũng tranh giật mic hò hét cho đã. Lại lên xe đi lòng vòng , chụp ảnh, ra bãi biển gặp mấy sinh viên khóa 4x trường mình đến Nghệ an tham gia chương trình hoạt động với đại diện sinh viên 7 trường đại học phía bắc. Trở về khách sạn đã khuya mấy chị em vẫn rì rầm chuyện.
Hôm sau là hành trình chính. Tham quan ngã ba Đồng lộc, đền thờ vị tướng họ Hoàng, đền thờ hoàng đế Quang Trung, thăm cơ sở sản xuất của gia đình Cương.
Ngã ba Đồng lộc bây giờ là một khu khuôn viên với đài kỷ niệm , vườn và cây trồng. Ngôi mộ của những TNXP nhỏ bé hẳn đi sau công trình kiến trúc phía trước. Tường thuật đã sống động hơn với âm thanh, ánh sáng, sa bàn có đoàn xe tải nhỏ xíu nối đuôi chạy trên đường, pháo cao xạ, tiếng gầm rít của máy bay …và lời bình, dẫn chuyện về các trận chiến ngã ba Đồng lộc. Ngỡ ngàng trước bức thư của tiểu đội trưởng TNXP viết cho mẹ trước ngày tiểu đội hy sinh. Dù chỉ mới học tới lớp 5 nhưng nội dung là sự dày dạn từng trải của cô gái đã trưởng thành lên nhiều qua những ngày chỉ huy tiểu đội bám đường dưới làn mưa bom đạn. Hơn 50 ngàn quả bom không kể rốckét, đạn pháo đã trút xuống nơi đây…
Đến thắp hương đền thờ vị tướng họ Hoàng rồi đoàn về nhà hàng gia đình Cương đã góp cổ phần ở đó. Chiều đến lên đền thờ hoàng đế Quang Trung nghe người trông đền nói về tích vùng đất thiêng cùng những câu chuyện đời mới. Trong khi mọi người chăm chú nghe mình tới bàn để quyển sổ lưu niệm. Những nét chữ to tướng ngoằn nghèo của trẻ nhỏ, những nét chữ thanh thoát, cả chữ người nước ngoài …lưu lại đó cảm xúc về người anh hùng áo vải.
Đoàn tham quan cơ sở sản xuất của gia đình Cương. Bạn thật vất vả và giỏi trong làm ăn tại mảnh đất quê mình. Gia đình còn một cơ sở góp cổ phần đang được xây dựng, là rạp chiếu 3D gì đó.

Tối đến là giao lưu của đoàn cùng các bạn Cơ Điện Nghệ an với sự góp mặt của đại diện K9 và các thành viên K6, K7. Anh Dũng K6 khởi hành cùng đoàn từ Hà nội đợt này về nặng hành trang với trên ngàn ảnh. Lại những chuyện cũ mới như kể mãi không hết, lại tranh nhau chụp trước phông…hát tự do không nhạc, không chữ. Thích hát quá mình cũng gào mấy bài không đủ đoạn kết, tệ hơn là bài “Tiếng hát sông Lam” tua vội lời từ mạng, nhẩm mấy lần vẫn không thuộc và cũng bỏ lại câu kết.

Sáng sau cũng vào 4 h bạn Nghệ An đưa mình và Vân Anh chưa kịp chào mọi người ra bến . Xe Quảng ninh tới, bạn còn đợi nửa tiếng nữa mới có xe về Huế.
Thế là mình và bạn lại kẻ Bắc người Nam, biết năm tới có còn gặp lại?
Xe chạy, cảnh vật hiện rõ dần rồi lại mờ nhòa dù trời đã không mưa…


Không mặc cảm mình không bằng người, không hợm hĩnh mình hơn bạn…tất cả dù không đủ cũng đã hội tụ về đây sau sự nỗ lực của BLL bao ngày qua cùng với nhiệt tình của gia đình bạn Cương và các bạn Nghệ an, cùng với tài trợ của các mạnh thường quân đã làm nên cuộc gặp mặt khóa 8 mở rộng đầy ý nghĩa vào những ngày cuối hè trên quê Bác.

Cám ơn các bạn Hùng bò, Tuân vịt, Tiều phu, Chân thật và những người bạn Cơ điện khác đã đồng hành với nỗi lo và  thành tâm mong chúc cuộc gặp mặt K8 được thành công.


13 nhận xét:

  1. Đúng là chất của một " bà lão " đất mỏ thân yêu.và như một cô "chèo bẻo "làm rộn tàng cho cuộc dạo chơi.Nhưng cũng rất tình cảm và chia đều cho mọi người.rõ rang ai cũng là tâm điêmt của cuộc chowiu lý thú nà .Mọi người đã vầ đến nhà an toàn cả cuooic sùng lag Phi ở sơn La cũng về nhà lúc 6g30 sáng 2-9 rồi.Chúc mạnh ljoer ,công tác tốt và rèn luyện sức khỏe cho cuộc "vượt đèo lên Tây Bắc sang năm 2014 nhân 60 năm chiến thắng Điện biên Phủ.Hẹn và chờ mong ...

    Trả lờiXóa
  2. Nếu là Sơn la hãy quảng cáo và nên có tư liệu về vùng đất đó. Đến nơi chỉ nhìn cảnh vật không đủ, có biết chút ít về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán nơi mình sắp đến cũng rất tốt. Có được chút hiểu biết khi nhìn cùng một sự việc sẽ thú vị hơn và hiệu quả đỡ lãng phí thời gian tham quan. Mình có thói quen sắp đi đâu là vào google tìm hiểu trước, có gì đó cần biết thêm hỏi người địa phương.

    "Nhưng cũng rất tình cảm và chia đều cho mọi người" nhận xét thế này là chết người đấy anh Thọ ạ!
    Đặc điểm của mình là tự nhiên và không phân biệt bạn bè, không thích sàm sỡ, không phải tỏ ra mà không thích thật sự. Trêu mọi người thì được nhưng bị trêu lại là phản ứng. Có bạn kể tớ cũng không khá lắm và thấy nói bạn đó ở vùng núi mình tưởng vậy nên đã nói:" Bạn quan tâm gì, đến đây bỏ lại sự hơn kém, giàu nghèo, trên hết là tình bạn vì bọn mình đều là những học sinh đã cùng học với nhau cả mà". Rồi ai đó nói bạn đó đã định cư ở Hà nội, vậy là bạn so sánh với những người bạn khá hơn. Cứ nghĩ vậy sẽ không bao giờ thoải mái được. Đừng tỏ ra thương hại và trịch thượng với người kém mình, đừng xun xoe với người khá hơn...những thái độ ấy không nên có giữa những người bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Chào Chị Thọ! Không biết cánh tay của Chị hồi nhảy tàu cùng với Phạm Hòa (Vũng tàu)dạo này có hay đau về mùa đông nữa không?. Tiếc quá sáng 1/9 Tôi đạp xe xuống Cửa lò thì Chị đã về Quảng Ninh. Thôi hẹn lần sau chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Khang K9MA, đầu tiên phải xin lỗi Khang vì sáng hôm ấy Quang, Hồng và Vợ chồng Hải phải ra Vinh để thăm Hồng vợ Cương đang bị ốm, 10h30 đã phải lên xe hồi hương rồi, nên phải đi gấp. Tiếc là quên không ghi lại tấm hình nào với Khang. Nhưng dù sao, chúng ta cũng đã được gặp nhau, được bắt tay và được nói chuyện với nhau sau 40 năm xa cách. Hy vọng gần đây sẽ gặp lại. Còn hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau một cách dễ dàng trên trang Blog này Khang ạ. Gọi là Blog K8 nhưng đã có nhiều các bạn Khóa khác vào xem và viết. Hãy coi đây là sân chơi chung Khang nhé. Chúc Khang cùng gia đình vui, khỏe hạnh phúc.

      Xóa
  4. Chúc mừng Hành trình về miền trung của các anh chị thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nga, vui lắm, lần sau có tổ chức Nga hãy tham gia cùng các anh chị K8 nhé.

      Xóa
  5. Chào Khang, chào Nga!
    Nga không đi là tiếc đấy. Chị Phòng K7MB đi đợt này thấy vui lắm. Dịp tới đi Sơn la không phải lo cho Tam Anh nữa Nga cố gắng nhé!
    Bạn Khang: Chỉ bị xước cùi tay không đến nỗi đau về mùa đông đâu. Nếu biết có người nhiệt tình đến thăm đoàn như bạn có lẽ tôi đã thay đổi ý định về trước. Đã từng đến Nghệ An nhưng chỉ đi qua, lần này đến cùng với khóa được các bạn Nghệ An tiếp đón không phải riêng tôi mà các thành viên K8 và những người bạn sẽ mãi không quên được tấm chân tình đó. Những ngày qua thật ngắn, tôi chỉ ân hận không hát được trọn vẹn bài của quê bạn nhưng sóng biển Cửa lò, nắng gió miền Trung và những giai điệu da diết đến cháy lòng cùng tấm lòng hào hiệp đã cho chúng tôi ấn tượng đẹp về vùng đất và con người Nghệ An. Dịp nào đó chắc sẽ còn gặp lại.
    Cho bạn biết Nga K10 cũng quê Nghệ An đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng tiếc lắm, nhưng biết làm thế nào được, hẹn lần sau sẽ cố gắng. Chị Thọ ơi, em quê Hà Tĩnh, bố Can Lộc, mẹ Nghi Xuân

      Xóa
    2. Thế mà chị cứ nghĩ em ở Nghệ an vì cậu út Hùng năm đó đi chơi cùng nhóm bạn bị người nhà bắt về ở Nghệ an. Vậy là Hà tĩnh. Chắc bây giờ mới nhớ vào đầu.

      Xóa
  6. Cảm ơn chị Thọ, xin chúc mừng chị và các anh chị K8 đã thực hiện "Hành trình về miền Trung 2013" thành công tốt đẹp! Hy vọng, các cư dân blog cơ điện sẽ được đọc và thưởng thức rất nhiều bài viết xúc cảm, sâu sắc và cũng rất nhiều bức ảnh tuyệt vời...đã ghi lại những khoảng khắc thiêng liêng, lịch sử nhưng đầy ắp tình người tình đời...mà lại rất riêng có ở K8 cơ điện!

    Trả lờiXóa
  7. Xôn xao, náo nức, khi vào bloge của chúng ta - có thể nói chuyến đi quá vui, quá mỹ mãn, Mục tiêu của chuyến đi là về với nhau, ôn lại kỷ niệm xưa, nhìn sự nhăn nheo dễ thương, nhìn các nét ánh bạc trên các cụ, nhưng mọi vật vẫn còn anh thép là mừng, nhìn các anh chị nô đùa trên sóng nước, vui hò hét xung quanh bàn tiệc trên suốt hành trình, các anh chị các khóa cùng tham gia, tình CƠ-ĐIỆN quá mặn mà ấm cúng, chỉ tiếc không ra được để được cùng hưởng niềm vui, chỉ bực mình là em Thọ vẫn ưa bút chiến, của trời cho mà đến giờ vẫn cứ giữ bo bo. HA.HA.HA, cánh tay của ai đó mà khang con K9 nhắc nhở, nhờ tớ hồi xưa thổi cát phù phù, và hôn nhẹ nhẹ lên đó giờ mới có (SẸO)đấy.
    chúc mừng Đại gia đình các anh chị và các bạn, hẹn dịp khác tái ngộ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "nhờ tớ hồi xưa thổi cát phù phù, và hôn nhẹ nhẹ lên đó giờ mới có (SẸO)đấy." Mặc dù hết mình, nhưng vẫn không được để ý. Rứa có bực mình không?. Mình nhớ hồi Phạm Hòa bị gãy tay do đá bóng nằm trạm xá cả tháng trời cú nhắc đến một ai đó mà mình không hiểu?.
      Ngày đó Phạm Hòa nằm trạm xá với Sơn Bằng Giang, hắn gần nhà nên không mấy khi ở lại thế là suất cơm của hắn Hòa hay gọi mình lên đánh chén. Cơm trạm xá hồi đó răng mà tuyệt vời.
      Mặc dù học K9 nhưng mình hay chơi thân với Phạm Hòa, Cương, Hoàng Hải nên mọi chuyện của K8 mình cũng hay hóng hớt.

      Xóa
  8. Trí nhớ của Hòa làm bà lão lặng đi như nhận từ ai đó một bài thơ về ký ức.
    Chắc phải nhờ mõ Quang chụp lại cho nhóm bạn nhảy tàu ngày xưa một bức ảnh rồi gửi mõ ảnh cá nhân thời trẻ để chú dẫn. Biết đâu đây lại là một bức ảnh lịch sử?

    5 năm tuổi trẻ miền rừng Việt Bắc tưởng đã chìm sâu trong dĩ vãng. Những hồi ức lấp lánh mãi thiêng thiêng giữa những người bạn. Chúng tôi luôn trân trọng nhưng không làm mất đi hạnh phúc hiện có của riêng mình.

    Các độc giả blog thân mến! Chúng tôi đang ôn lại vì tâm chúng tôi vẫn trong sáng.
    Các cuộc dạo chơi cùng những người bạn thật kỳ thú, làm ta trẻ lại và quên đi những phiền muộn thường ngày để rồi sống tốt hơn trong những ngày tới.

    Khang thân mến! Hòa nhắc với bạn nhưng chưa hề nói gì với tớ. Bây giờ già lão rồi hắn nhắc lại cứ như tớ có lỗi.

    Chúng mình hãy cùng trân trọng quá khứ để sống tốt trong tương lai.
    Hẹn gặp lại những người bạn Cơ Điện của tôi lần tới!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]