Thân tặng K10 Đại học Cơ Điện của tôi
Trần
Thanh Tuân
Sốt ruột cả tháng nay chuẩn bị cho chuyến bay này, y
như hẹn vợ thuở mới yêu,tôi vừa phấn chấn vừa lo lo. Suốt đêm thao thức, hai giờ
sáng đã lọ mọ dậy, đi ra đi vào. Vợ mất ngủ theo cũng dậy nốt hơi làu bàu sáu
giờ mới bay mà anh. Quàng cho cái khăn vào cổ, em sửa cái cổ áo bị lật, kiễng
chân lên hôn một phát nồng nàn dặn khéo ngoài
đó lạnh rồi anh.
Thằng taxi hẹn từ tối qua cũng sợ trễ, bốn giờ đã bấm
chuông. Chẳng chần chừ , bế vợ lên gí vào tường hôn cái nữa, em ư ứ mà tay vít
chặt đầu mình vào ngực, cổ oặt ra sau. Truyền cho em nội công một ngày xa cách,
rồi nói nhỏ: anh đi nghe em! Vợ đắm đuối đưa tiễn ra xe.
Những cánh chim không mỏi |
Bay về với K10, tôi mang nặng nỗi nhớ mong và những điều ấp ủ sẻ chia.
Cái hồn đã bay từ mấy tháng nay với chúng nó rồi. Tôi sợ chậm. Hú hồn hú vía
khi ở nhà ga nghe thông báo chuyến bay sau bị delay đến 17h cùng ngày. May đấy,
chứ không giờ ấy ra làm gì? hàng không ta hay tây cũng giống nhau chúng nó hay
nối chuyến nên delay là chuyện vặt! May bay phản lực gì mà hôm nay thấy như rùa
bò! Cái tâm mình nó sốt ruột vậy thôi, chứ cũng đúng 8h là tới Nội bài. Được thằng
đích tôn Cơ Điện đón ngay cửa sân bay, tôi lao vào xe, xe vun vút đi như bay,
chỉ kịp nói : Về ngay T Ba Nhất.
Trên
xe cháu đích tôn bảo mấy ngày nay thấy các bác phơi phới như hồi thanh niên,
chúng con cũng sướng lây!
Đây
rồi! T Ba Nhất đây rồi!
Khu phố Trúc của Ecopark đã biến thành T Ba Nhất từ
bao giờ ?
Bung cửa vụt ra, tôi chưa kịp nhìn ai đã nghe : A đây rồi! A đây rồi!
Những tiếng reo vui không dứt.
Suýt ngã,tôi loạng choạng nhào xuống, ôm chặt bạn
bè, những chiến binh SV năm xưa hôm nay trở về, đã trở về bằng xương bằng thịt,
năm thứ ba mươi nhăm, bốn mươi đã về. Thằng
D, cô Lg đã về, cô H. cũng đã về. Tất
cả hóa ra từ Hg Bò, T.Phu, C.Thật , TrDg, TVL,DgC, H.Nm, V.Qg… Mai Cg, Sơn Vt , Nga Sữa, Hồng Miu…tràn ngập
T Ba Nhất.
Với khoảng cách rất gần, tôi được ngắm nhìn những chàng trai, cô gái mười
tám đôi mươi xưa. Ánh mắt ngập tràn niềm vui và hơi thở hừng hực của họ như phà
vào tôi cả sức xuân tuổi trẻ, làm trào dâng nốt cảm xúc cuối cùng dồn nén cất tận
đáy lòng bao ngày qua. Không cưỡng được, tôi đã ghì chặt các bạn lạ mà sao thấy
quá đỗi thân thương. Tôi cố ôm để như không phải xa nữa những người bạn mong
lâu rồi.
Những
nếp nhăn như bụi thời gian biến mất sau
mỗi cái ôm ghì.
Ơ hơ! vẳng ra từ khóm trúc tiếng hát: … Mãi mãi lòng chúng ta ca Bài ca Mười ấy,
mãi mãi lòng chúng ta, nhớ mãi Cơ Điện xưa.
Cái
hồn lại được dịp bay theo lời hát, hay bài hát bay theo cái hồn Cơ Điện thăng
hoa chẳng biết nữa.
Tiếng hát lẫn vào gió heo may se se lạnh, cùng tiếng
lào xào khe khẽ của lá trúc đung đưa càng gợi nhớ năm nào.
Khu T Ba Nhất hôm nay vui như trảy hội. Từ bốn
phương tám hướng tụ hội về.
Tôi đã gặp và reo ôm K10 già ( K6 về ) lẫn trẻ. Còn
hơn thế, cả các anh chị K8; K9, cả cô dâu chú rể K10. Có rất nhiều người chưa gặp
bao giờ, có người 35-40 năm nay mới gặp lại, làm cho cái xôn xao trong lòng nó
dịu bớt đi. Ngẩn ngơ tiếc cho các bạn chưa về ở miền Nam xa xôi và còn nữa những
bạn ở mãi đâu trời Âu Mỹ xứ người.
Quán phở Sáu, phở Hát nghi ngút khói bốc thơm nức
mùi bò, gà, lá chanh. Người xúm đông xúm đỏ vòng trong vòng ngoài.
Quán chị Thủy Mù, chị Thê, khanh khách tiếng cười
pha lẫn khói thuốc cuộn thuốc lào hôi hôi. Gíao sư hôm nay bệnh nên quán bún
chó của ông đóng cửa. Quán anh Ca bị K9 đốt chưa làm lại.
Nhà ăn hôm nay sang quá đủ thứ cao lương mỉ vị, cứ hệt
như ngày thành lập trường 6/12 xưa cho một
tô thịt lợn.
Say sưa, nâng cốc bia chúc bạn bè chiến hữu tá tà tà
mà phải dùng nước lọc có điên không? Bệnh chẳng chiều chủ tí nào. Tao mà chết
thì mày cũng chết, thế mà nó cứ lớ lờ lơ mình.
Nhớ bữa trước mình đã viết ở đâu, mình chơi với K10 từ khi đói, mấy chục năm rồi
cho đến nay rất no, no đủ thứ, chật nứt tình.
Chẳng biết say khi nào mà mở mắt chập chờn thấy đang
ngồi trên xe gần ga Nội bài. Thế có chết không, lúc chia tay có kịp chào ai
không, bảo ra góp ý xem mà thấy nó làm hay quá nên say tít rồi biết nói gì. Cái
say bay ra từ trong lòng bố ai mà cầm được. Trong lòng cứ thấy Bay Bay. Bay về
với K10.
***
Khuya, ra sân bay nhưng tàu bay lại delay.
Sáng, tao mới sợ chứ bây giờ thoải mái cho mày
delay, tôi lẩm bẩm.
Ngồi đợi chuyến bay về mới ngấm cái mệt từ hai giờ
sáng tới giờ, có vẻ hơi đuối của một lão U60 ham vui. Mệt mà không ngủ được, lại
ngẩn mặt tua lại đoạn phim K10 quay từ sáng đến giờ trong đôi mắt còn bệnh hoạn.
Hồn mình bay bay theo K10 và bay cả trên tàu bay này.
***
Có người lay, chú ơi! tới Tân Sơn Nhất rồi. Hóa ra
mình thiếp đi lúc nào không biết, nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa bốn giờ
sáng. Cái tàu bay to đùng toàn những người uể oải, bước đi nặng nề sau chuyến
bay trễ khuya.
Mong về với vợ, khổ thân em, chắc lại thức suốt đêm
chờ. Chưa kịp ra khỏi máy bay, vừa mở điện thoại đã thấy chuông reo, giọng vợ vừa
hỏi vừa lo lo, sao muộn thế anh? vội vàng nói máy bay vừa tới, anh đang ra
taxi.
Gío sớm nhè nhẹ thổi, tâm hồn thư thái lạ lùng, tôi vui
vui, lâng lâng cái cảm giác diệu kì. Sướng
cười một mình, tay tôi tự nhiên đưa lên tim sờ nắn cái khối tình ấm áp K10 dành
cho, vừa nặng lại vừa thơm trong ban mai xứ trời Nam xa xôi này. K10
ơi! K10!
Đèn nhà vẫn sáng, cả hai vợ chồng vội vã đóng cửa.
Không nén nổi tình yêu tràn về, chẳng hiểu sức ở đâu
truyền vào có phải nhờ K10 không mà tôi như chàng trai trẻ năm xưa ôm thốc vợ
vào lòng, bế em lên quấn quýt tan vào nhau như cái thời xa xưa. Em thở gấp gáp,
ngèn ngẹn, ngạc nhiên, sao hôm nay anh lại trác tuyệt thế này! Lúc lâu sau, kéo
tấm drap giường bị tụt, em khe khẽ thủ thỉ
tuần sau là K mấy hở anh?
Tôi
lịm đi trong tình yêu hạnh phúc của mình. Tôi đang được làm những điều mình
thich. Những cái bất tử của cuộc đời.
TUÂN VỊT ĐÂY. 20/11/2013.
Đại Vịt - Tuân Văn: "Bơi" giỏi- "Bay" giỏi- Vân động viên Liên K nhà Cơ xuất sắc!
Trả lờiXóaOánh Nam định phải không nhỉ? nếu đúng cho một tràng vỗ tay!!!
Trả lờiXóaMình hẹn với Quang - mõ K8 này là trưa 4/12/2013 sẽ bay ra chiến đấu với anh chị em K8 một trận sống chết ở HNội đấy. Nhớ bố trí lên hít hà, lâu rồi nhớ nhớ mong mong.
CSVCĐ phía nam, đặc biệt TP SG có anh Tuân để mà tự hào. vừa lịch sự, vừa lãng mạn, vừa THÔ BẠO, ha.ha.ha.
Trả lờiXóa