Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

DUNG DỊCH TRƠN NGUỘI.

                               
Trần ThanhTuân
 Như mọi hôm, ra khỏi cơ quan là Minh Còm đạp xe trên phố Sài gòn ngó nghiêng phố phường. Người yêu chưa có, chả ai mong chờ nên nó cứ tan tầm là lên xe đạp bừa. Lang thang kiểu gì thì nó cũng dạt vào mấy nơi có vài cái máy tiện, máy bào, máy doa mãi tận Q.6 và Q.11. Quần tây đen, áo sơmi trắng ngắn tay với cặp kính cận nó đứng ngó ngó một lúc rồi mới về, trông bộ dạng này chả ai thèm để ý vì chắc không phải quân du thủ du thực rồi.




Phần lớn chủ các xưởng máy này là người Hoa, họ thấy nó chăm chú xem thì cứ mặc kệ. Ba tuần sau nó mạnh dạn hỏi một ông chủ: tại sao khi tiện hay phay…bác lại không có phun “nước“ vào chỗ dao cắt ? Ông ta với giọng lơ lớ bảo cái nước đó nay hiếm, chỉ khi gia công chi tiết cần độ chính xác cao mới dùng, nước đó từ ngày thống nhất đến giờ, sáu năm rồi chả có ai bán. Vậy thì dao chóng mòn và không đảm bảo độ bóng và độ chính xác khi gia công đâu. “Túng“ rồi! Ông ta cúi xuống lấy trong gầm máy một hộp sắt tây cũ, đổ vào khay máy phần còn lại thứ nước chứa trong hộp, cho máy chạy và hỏi cái nước này phải không ? Nó sờ vào nước và day day ngón tay bảo dạ đúng rồi.
Mấy hôm sau, khi đã lượn mọi xó xỉnh gia công cơ khí ở nội thành Sài gòn nó lại đến và nói với ông chủ xưởng, tôi sẽ đưa bác dùng thử nhé ? Ô kê!
Nó phóng ngay ra Bưu điện thành phố viết một bức điện gửi ra 78 Đoàn Trần Nghiệp Hà nội dặn thằng bạn học trường Dầu Maxcova, mở cái bó sách của nó gửi, tìm cuốn tập Dao cắt gửi ngay vào Sài gòn dùm.
Nó đợi mòn mỏi cuốn tập. Sốt ruột y như ngày xưa xem phim Trên từng cây số đợi Đianốp chui vào bụi rậm đi đái mãi không ra.

Nửa tháng sau thì nhận được, lật vội tìm cái bài mà nó nhớ, may quá đúng chỗ ấy nó lại viết rất cẩn thận. Thế là nó đi mua lu, vại, hóa chất rồi hì hụi pha chế. Nó làm dung dịch trơn nguội – tiếng Tây là Emunxi, cái mà thầy cho ghi chú có dăm dòng ở môn Dao cắt. Cái đầu đất của nó cứ nhơ nhớ :70-78% dầu khoáng; 18-20% là xà phòng; 2-5% rượu ; 2-5% nước. Nó chẳng cân đong gì, cứ ang áng ngoáy tít thò lò ra một thứ nước nhờ nhờ trắng, trơn trơn nhẫy nhẫy. Vừa làm nó vừa huýt sáo trông bộ dạng hí hởn cứ như vừa được con bé nào hôn cho một phát. 


Che mắt quản lý thị trường, phòng thuế, nó cứ bộ quần áo thư sinh kia diễn. Cho dung dịch vào hai cái can 20 lít, buộc hai bên xe đạp, giả như thằng đi lấy nước gạo về nuôi heo. Vừa đạp xe nó vừa huýt sáo, toát ra cái vẻ yêu đời!
Đạp bở hơi tai, đến nơi cái ông hôm nọ, ông ta nhận lấy hai galon dùng thử, tốt thì trả tiền sau một tuần. Vui vẻ nó đạp xe vào mấy xưởng ở Chợ lớn, xưởng đóng cửa. Lại huýt sáo đạp xe về. Đi qua tiệm vịt tiềm, mùi thơm nhỏ nước dãi, bụng đói cồn cào, vờ quên nó cứ thế đạp thẳng chẳng thèm liếc lấy một cái. Chiều hôm sau đạp xe vào một xưởng lớn, nói sùi bọt mép nhưng chủ xưởng không nhận, bảo đợi tui tới chỗ anh giao người ta dùng nó thế nào đã. Người Hoa làm ăn cẩn thận lắm !
Đâu có nản, nó đạp xe vào sâu mãi ngóc ngách cuối quận 6 ; quận 11. Mười người hết chín người lắc đầu, may quá có một ông bảo để đây một can cho dùng thử. Ô kê! Nó rất tự tin vào sản phẩm của mình. Trên đường ghé mua hai ổ bánh mì về nhà cùng với ấm nước sôi thế là yên cho cái bụng. Tối, nó xuống nhà bác hàng xóm xem ké tivi rồi mượn một cái chiếu lên nhà quấn quanh người làm một giấc đến sáng.

Tuần sau như hẹn nó đến chỗ mấy ông chủ xưởng, thật bất ngờ là họ trả cho mỗi lít là 17 đ, đúng bằng giá một lít xăng. Họ đều bảo dùng tốt lắm không kém đồ ngoại là bao. Kìm tiếng reo trong lòng, mặt nó dãn hẳn ra, phơi phới. Nhét cục tiền to đầu tiên trong đời vào túi, nó phóng như bay về nhà thằng Tr. rủ đến nhà H. Hôm nay tao trúng mánh to rồi ! 


Chúng rủ nhau vào nơi chát xình chát chát bùm tìm hiểu cho biết ngô khoai ra sao. Lâu nay liếc vào chỗ này thấy cám dỗ quá mà phải vờ như quên. Lần đầu chui vào chỗ đèn màu xanh đỏ nhấp nháy, âm thanh rậm rựt, chúng ngồi cạnh mấy em cave, em nào cũng vừa trẻ lại vừa đẹp, trước chỉ thấy trên phim. Trai đang độ xuân nên cả ba đều hai tay đút túi quần, ngồi cho nó nguyên. Kêu một chai Maxim, rượu Tây uống bừa cho say, để còn liều một phen !

Trên pitch mấy cặp đang quấn lấy nhau xoay xoay lả lướt mấy điệu walt. Em cave lại áp áp, cọ cọ cái phần mềm mềm êm êm vào vai thì thầm mình đi bài này không anh? Ra cái vẻ sành điệu ba thằng cứ rượu nhấp như là đang chọn nhạc. Ngồi đực ra mãi cũng bất tiện, thằng H. ghé tai bảo đợi đến phần tour slow thì cả bọn ra, cứ hơi đu đưa để em vít cái cổ là được, cần quái gì phăngtơri. Ô kê! 



Mẹ cái thằng này không biết nó vịt hay chơi đểu. Nhạc slow dặt dìu, ghì em vào người trong men say lâng lâng lại lắc lư cái mông, cọ cọ cái eo của chúng nó thì chịu sao nổi. Mới đi được nửa bài đã thấy Tr. liêu siêu kéo áo ra khỏi quần, nó bắt chiếc ngay, nhìn thằng H.cũng vậy từ bao giờ. Nhạc dứt, nhao vội vào bàn ngồi ngẩn người giữ cái vị tê tê, lâng lâng, ngọt ngào vừa có. Nhẩn nha nhấp rượu và xem các cặp nhảy điêu luyện trên pitch, thấy đời ở đây là thế giới khác, thế giới đèn màu!
Thì ra vậy! Cái này không biết thì thôi, biết rồi thì dễ nghiện đây!
Khi tính tiền thì mới choáng, hết mẹ nó cả hai can dung dịch trơn nguội rồi mà còn phải bù. Thế là cái giường định mua phải hoãn lại.


                                                    ***
Cứ vậy ba bốn tháng, ba thằng trở thành khách quen của khắp các vũ trường Sài gòn, các vũ điệu, các kiểu phăngtơri cứ tự ngấm vào bao giờ không biết.
Một chiều thứ bảy khi nhận tiền nó bảo ông chủ xưởng tôi muốn bán luôn công nghệ cho bác. Ông chủ xưởng nghĩ một thoáng rồi Ôkê ! bác trả bao nhiêu? ông ta suy nghĩ lâu lâu rồi bảo một cây hai. Nghe ù cả lỗ tai. Ông đòi đến nhà nó, được thôi, mời bác đi ngay bây giờ. Ông ta ghé qua nhà chút xíu và chở nó đi nhậu.
Lần đầu nhậu tay bo với một chú Ba Tàu hay đáo để, biết ra nhiều cái mới, trong đó có một cái mà chỉ mới đọc được từ cụ Vương Hồng Sển. Tửu lầu trong Chợ lớn thì nghe nhiều, đọc nhiều nay chứng kiến thì mới sáng mắt ra. Chợ lớn có một sức sống quái kiệt riêng, chả trách quan lớn bé các thời đều nể!
Thằng AQ dởm này thầm nghĩ cái dung dịch trơn nguội này thế mà hay. Nó tủm tỉm cười nghĩ sẽ tìm cách chế dung dịch trơn nguội cho người. Nó lầm, người đời chế ra từ gần 100 năm rồi!
Nay, Minh Còm vẫn đang mầy mò chế thứ nước CTN nhẫy nhẫy để dân thay phong bì khi có việc quan. Việc quan thì nhiều mà quan bây giờ đông lắm! có nơi những hai trăm quan một xã, nói gì đến huyện, tỉnh, TW. Mình hỏi nó tác dụng CTN thế nào ? Nó bảo cái thứ CTN này nó mê hoặc quan. Tùy theo máu người dùng, CTN sẽ tự động phân tích và phản ứng. Quan tham, hay nhũng nhiễu lưỡi sẽ tụt dần, nặng hơn sẽ cấm khẩu luôn.
Mình rất mong nó thành công.

Lâu rồi không gặp lại nhớ cái thằng vui như Tết này mà gặp nó là hay cãi nhau, khổ thế !
                                                    


7 nhận xét:

  1. Lóe một ý tưởng rồi đi khảo sát thị trường, tiến hành sản xuất, thử nghiệm...cả một qui trình bao gồm kỹ thuật, kinh tế.
    Không phải công trình vĩ đại ghê gớm lắm, từ những điều đơn giản mà làm nên.
    Truyện viết sống động , rất đời.
    Xem rồi các bạn trẻ suy ngẫm ... có ích hơn các bài thuyết giáo.

    Cũng thực tế khi tớ nghe chuyện có một dạo người Việt sang Nga mê mải tìm mua vải áo bay khi còn đang là mốt thì kẻ nọ làm gọn gàng một xắc du lịch lớn cúc áo bay tiêu thụ vừa nhanh lại đơn giản.
    Cũng như một ngàn lẻ một cách làm giàu: Nuôi mèo lấy da. Mèo lột da còn thịt mèo cho chuột ăn, chuột lại là nguồn thức ăn của mèo...một qui trình khép kín với chi phí thấp.

    Trả lờiXóa
  2. Tuân ơi, cái thằng cha Minh Còm ấy là ai đấy, nó học trường đại học nào mà sao nó giỏi quá vậy? giỏi tệ... Và cả cái thằng viết lại chuyện này cũng giỏi nữa. Không biết có phải chúng là bạn thân của nhau hay là anh em cùng cha, cùng me... ha, ha.
    Thật hiếm hoi, không phải chỉ trong trang Blog này mà ngay trong cả cái diễn đàn Văn Học Việt Nam xưa nay. Rất ít những bài về chuyên môn, nghề nghiệp được viết ra dưới ngòi bút VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, ấy mới là cái tài đáng nể.
    Nếu chỉ kể về sự thành công trong áp dụng những gì đã được học vào sản xuất để kiếm sống thì cũng đã là hiếm hoi, những có lẽ ở đây nó còn hấp dẫn người ta hơn ở cái đoạn sau. Cái đoạn sống như thế nào cho "xứng đáng" với cái tài mình có, "xứng đáng" với số tiền tự dưng mình "trúng quả". Nói đoạn này tớ chắc không ít bạn phản đối... Nhưng mặc kệ, cứ phản đối đi. Mà phải cảm ơn những người phản đối, càng mạnh càng tốt, càng nhiều người phản đối càng chứng tỏ "Anh hùng đâu là số đông"???
    May quá, mình cũng kịp tìm được mấy tấm ảnh để minh họa cho bài viết của Tuân. Không biết TG và mọi người có "phản đối " không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời trẻ trung, vô tư trong gian khó vừa bước vào đời, thằng Minh Còm này làm mình thèm rỏ dãi. Quang đưa ảnh minh họa hay đấy nhưng chưa " máu lắm " đâu.
      Khi trẻ biết làm biết chơi, sợ gì ? Gìa thì mới lắm nỗi sợ, nhiều cái lo vu vơ, vớ vẩn. Đúng là phải về hưu khi già.

      Xóa
  3. Thụt vào thụt ra có cần dung dịch trơn nguội không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KHÁCH ƠI ! TRONG BÀI MINH CÒM CÓ NÓI RỒI MÀ.

      Xóa
  4. Viet ve nghe nghiep, chuyen mon nhu the nay doc thay suong. Chon mot cai rat nho tu chuyen mon ma viet la kho nua. That bai phuc cai ong MINH COM. Biet lam, biet choi va biet phai song. Rat la CD day, ong TV oi ! bai nay hay gap van lan nhung bai dien thuyet giao duc vi no THAT VOI CUOC DOI. So voi cac bai khac cua ong TV thi bai nay van chuong khong hay nhung doc thay suong hon va thay tieng tiec.

    Trả lờiXóa
  5. Bạn tiếc gì cứ nói, anh em giúp ngay, không giúp đc thì nhờ thầy Phồn - xong ngay !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]