Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

VỀ NHỮNG NGÀY ĐẾN VỚI SƠN LA

VỀ NHỮNG NGÀY ĐẾN VỚI SƠN LA
                                                                          
NgườiHòngai
Tính đi sớm rồi lúc lên xe cũng đã gần 11h. Mở điện thoại thấy vài cuộc gọi lỡ, tin nhắn. Thuận Hòa gọi và nhắn tin nhờ Vân Anh đón đưa mình tới nhà vì bận việc. Bạn quá chu đáo nhưng mình đã có chủ định đến nhà bà dì lâu rồi không gặp.
Hơn 13 h mới tới Hà Nội, loanh quanh mua quà rồi mới đến Hàng Hành. Con phố nhỏ vốn đã nhỏ hẹp bây giờ lại càng nhỏ hẹp hơn khi hai bên là các nhà ống cao từ 5 đến 11 tầng. Dì và em út ra đón. Nhà dì ở riêng tầng 4, có một vườn cây cảnh nhỏ thích mắt, Khi xưa đẹp và rộng tầm nhìn, lúc nào cũng thoáng mát nhìn ra mặt hồ, bây giờ như ở trong thung lũng. Hồi còn đi học nhà dì là mơ ước của mình, nhưng bây giờ thấy chững lại, mọi thứ đã lạc hậu. Hai đứa em đứa không chồng, đứa chồng chết đã già đi. Dì vẫn thế, khoảng cách 40 năm không thay đổi nhiều nhưng với các em và cả mình nữa thì lớn quá. Không còn nét thanh xuân trên khuôn mặt, thay vào đó là sự tàn tạ đến sớm hơn.

Trước giờ khởi hành


Mình tới chỗ các bạn hẹn gặp ở 91 Võ Thị Sáu. Tacxi nhiều muỗi thế, nhìn sang bên thấy số 88 kêu dừng để sang bên kia cho nhanh hơn. Số 99, đi ngược lại không thấy biển số, quá tí nữa là 55. Trở lại, hỏi người trông xe số 91 họ lắc đầu. Không có biển số khác ngoài 55 và 99. Quang, Thái, Oánh gọi tới khi mình vẫn loanh quanh. Một lát thì thấy Thái. Biển số 91 to, đèn lập lòe treo vuông góc, khi đi qua nhìn người trong quán nên đã không thấy. Các bạn khá đông. Vân Anh, Nhân, Phương đã có mặt. Thái đùa vui mấy chục năm mới đón được bạn làm mọi  người cười vui vẻ. Lát sau thì Thuận Hòa tới. Chuyện trò rôm rả, vừa ăn vừa đợi Hòa, Giang từ Vũng tàu. Một cơn mưa nhỏ, lại di chuyển tất cả vào trong nhà, yên vị một lát thì Giang, Hòa và Xuân đến. Những phó nháy chớp liên hồi, về nhìn lại chùm ảnh thấy mình kinh quá. Quang, Hải  và vợ chồng Thái Hòa đưa các bạn về nhà để mai đi sớm.
Tại bản văn hóa Mai Châu Hòa Bình

Bạn đưa về nhà dì. Mắt cặp díp không thể nói chuyện. Tình giấc mới có 2 h, trằn trọc tới sáng. Năm thực tập tốt nghiệp mấy nhóm ở Hải phòng về trường đi bầu cử xuống tầu không có chỗ ngủ nên mình kéo cả về nhà dì, căn nhà nhỏ mọi người nằm sàn,cửa mở gió mát, sáng  sau đi sớm lên Thái nguyên… Những năm đầu đại học mình và đứa con trai duy nhất của dì còn đang học phổ thông thường đi xe điện đến nhà bà ngoại và cậu ở phố chợ trời Thịnh Yên. Ăn ở đó ngon nên chào bà rồi nó cứ luẩn quẩn nán lại đến tận bữa sau mới về. Nó học Đại học ngoại ngữ, giờ lấy vợ Pháp định cư bên đó. Hai đứa cháu không biết tiếng Việt làm người bà chạnh lòng nghĩ chúng như người xa lạ không còn là cháu nội. Chú mất đã mấy năm, lúc còn sống bà rất vất vả phục vụ, giờ ông đi xa đã để lại một khoảng trống. Đứa con lớn chồng mất có hai nhà ở Bát Đàn tối vẫn về ngủ chung với mẹ. Đứa con út đang làm ăn được bên Tiệp khi có biến bị lôi về rồi mấy năm sau sang đã không còn cơ hội lại về nhà để mẹ nuôi. May nó có đứa con làm hàng không tuần tới là cưới nhưng lại vào nam sinh sống. Tuổi già, những đứa con cũng già…buồn quá! Một lát rồi dì thức nói 2h30 mới ngủ được. Đã nói bọn cháu tổ chức ăn sáng nhưng bà vẫn bắt ăn rồi mới được đi.
Tại "Hang Rơi" Mộc Châu Sơn La

Trời vừa mưa, hơi lạnh. Đường ít người xe qua, vỉa hè đông người đang đi bộ. Dạo trên đường láng nước, không khí thật dễ chịu. Nhà hát Lớn đã trước mặt, mọi người tụ tập khá đông. Xe chuyển bánh, tiếng nói cười rôm rả. Thuận Hòa và Thanh – vợ Hường - phân phát bánh mỳ cho mọi người. Bữa sáng gọn nhẹ trên xe làm Nhĩ – tài trợ chuyến xe – áy náy kêu có tuổi rồi phải ăn phở . 40 năm mới nhìn thấy mấy bạn cùng khóa. Là giảng viên đại học, 22 năm bôn ba xứ người và bây giờ công việc trên từng cây số, đã từng là thí sinh kỳ thi học sinh giỏi văn miền bắc … với một kho chuyện vui MC Nhĩ đã làm rôm rả chuyến đi, mọi người cười nghiêng ngả. Bạn cũng từng biện hộ và thắng kiện vụ xử người lao động Việt. 
Bữa ăn trưa tại Mộc Châu

Những chuyện vui của Mạnh, của Quang, của Oánh, thơ tiếu lâm của Hòa Vũng tàu làm phong phú thêm. Tham quan bản văn hóa tại Mai Châu Hòa Bình, hang Rơi Mộc Châu… xong Đoàn trưởng Hồng quyết định không nghỉ lại Mộc châu mà đi ngay lên Sơn la cũng là lúc anh Thọ mom tạm biệt đoàn. Tới khách sạn Công đoàn, nhận phòng rồi mọi người lên xe đi tắm nước khoáng. Tối đến vợ chồng Phi ở Sơn la đón đoàn đến Nhà hàng Tây Bắc ăn bữa. Các món ăn lạ, không khí ấm áp thân tình. Mình ra sớm bắt chuyện người đi bộ.

Trong phòng trưng bày kỷ vật của Nhà Ngục Sơn La.

 Không khí thật mát, dễ chịu không oi nắng như ban ngày. Người nơi đây nói đã hơn 10 ngày không mưa. Sáng sau bữa ăn tự chọn, đoàn đến tham quan nhà tù Sơn la, nghe những câu chuyện về những cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng mấy chục năm trước, nghe chuyện về Tô Hiệu, ngắm cây đào ông trồng xanh tốt không biết đã là đời lai thứ mấy? Hỏi cô gái thuyết minh về chế độ đối với tù mà lời còm của T.V cho là thấy nhức nhối. Kể lại mọi người không tin nên phải hỏi lần hai để mọi người cùng nghe: 7,5 lạng gạo và 2 lạng thịt cho mỗi tù /ngày, được giải thích chế độ bị cai ngục cắt xén. Nhờ sự đấu tranh nên những người tù có nhà sách,  đươc trồng rau, nuôi lợn gà cải thiện cuộc sống. Nhưng sự tra tấn dã man cùng khí hậu độc miền sơn cước cũng đã cướp đi sinh mạng của những người tù.

Dệt thử
Trên đập thủy điện Sơn La

 Thăm nhà văn hóa dân tộc, biết sự phân biệt người Thái trắng Thái đen qua trang phục nữ… một số tập tục. Xe lăn bánh đưa đoàn tới nghĩa trang gần đó. Thắp vái hương xong mọi người chụp ảnh. Trên đường về vợ bạn Phi giới thiệu mọi người về chợ trung tâm của Sơn la, một số trở về khách sạn. Bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ. Các món ăn thật hấp dẫn và ngon, ăn mãi không hết. Nghỉ trưa xong đoàn đi đến nhà máy thủy điện. Vào phòng họp giám đốc – tốt nghiệp K14M trường mình – giới thiệu về nhà máy, kể say sưa những khó khăn, trở ngại vượt qua được và đã thành công lắp đặt đưa nhà máy vào hoạt động sớm trước 3 năm theo kế hoạch mang lại nguồn lợi lớn 1,5 tỷ đô cho nhà nước trong thời gian vượt kế hoạch. Lúc về mình hỏi riêng liệu đã có lời mời hấp dẫn nào với Nam không? Giám đốc nói có vài nơi với mức lương 12-15 ngàn đô/ tháng nhưng em vẫn ở lại còn tuyển dụng, đào tạo nhân lực cho công trình lắp đặt Nhà máy Thủy điện Lai châu nữa. Qua những câu chuyện, những thử thách tưởng không vượt qua được trong quá trình lắp đặt công trình tầm cỡ quốc gia lớn nhất trong khu vực đã mang lại cho mình cảm giác ngưỡng mộ, tự hào. Tính cách quyết đoán và thông minh – không thể thiếu với những nhân tài.
Bữa ăn tại Bản Văn Hóa  Tây Bắc
Đoàn được một kỹ sư trẻ tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà nẵng dẫn đi tham quan nhà máy – một đặc ân vì là người nhà. Tham quan xong đoàn đến Mường la tắm khoáng rồi về nhà hàng giám đốc Nhà máy Thủy Điện Sơn la đã hào phóng chiêu đãi. Những thiếu nữ trẻ và rất xinh duyên dáng trong trang phục Thái đón mọi người lên nhà sàn. Bữa ăn hơi muộn, chậm mất tiếng rưỡi nhưng náo nhiệt vì sự có mặt của các thiếu nữ dân tộc ngồi cùng. Lại những món ăn mới lạ. Mình ra ngoài lúc mọi người còn đang ăn hỏi chuyện với người dẫn đoàn văn nghệ bản. Quay lại chỗ mâm thì Nhĩ gọi ở đây có hát. Góc nhà là một người thanh niên còn rất trẻ với đàn organ trước mặt, có míc nữa. Thế là liều sau khi nhờ mấy cháu người dân tộc duyệt qua lời Thái phần đầu của một bài hát. Được hát những bài về Sơn la ngay trên vùng đất này thật thích.

Giao lưu văn nghệ với các cô gái Thái

 Hỏi cháu đệm đàn có được không thấy gật đầu, chắc để động viên vì mình không biết thanh nhạc và lần đầu tiên hát có nhạc đệm.  Một chương trình giao lưu văn nghệ với các cô gái dân tộc. Chưa khi nào mình xem say mê và thấy ấn tượng đến thế . Các thiếu nữ dân tộc thật rực rỡ trong trang phục uyển chuyển với những làn điệu múa Thái, Dao đỏ… Xinh và hồn nhiên quá! Có lẽ vì mình biết ngày mai các cô gái kia lại lầm lụi công việc thường ngày và chờ mong lần sau bản mình lại được gọi đến đây múa, múa tới 4, 5 bài cho những người khách nơi xa để được nhận số tiền thật quá ít nhưng cũng là mơ ước (150.000đ cho một đêm diễn ). 
Bạn Nam, Giám Đốc nhà máy Thủy Điện Sơn La tiếp anh em trước lúc chia tay.

Đoàn cùng đội văn nghệ bản đứng vòng tròn, nắm tay nhau, rồi tất cả cùng múa trên nền nhạc bài Qua miền Tây Bắc, qua lời ca inh lả ơi, qua bài dân ca Chăm pa của Lào…không khí sôi động, hũ rượu cần đặt giữa, hút mãi mới thấy vị ngọt và thơm tựa rượu gạo nếp vùng xuôi. Mình được mời mấy lần tuy uống ít nhưng mặt cũng đỏ mãi khi về đến khách sạn. Tạm biệt nhà sàn, đoàn về cũng là lúc các cô gái Thái chở nhau bằng xe máy về bản. Mình đã cho cháu Hoa ngồi cùng mâm địa chỉ, không biết khi nào cháu mới tới được Hạ long?
Sáng sau trả phòng đoàn tới quán Chiều vàng ăn bữa sáng do Nhà máy Thủy điện mời. Tạm biệt vợ chồng Phi, tạm biệt giám đốc Nam …- những con người sống miền Tây Bắc thật nhiệt tình, nghĩa tình - xe lăn bánh.
Mạnh và MC Nhĩ mất giọng, mọi người cười nói rồi sẽ đến lượt mình, mình đáp trả còn lâu mới mất tiếng. Mạnh chia tay còn có việc riêng ở Điện biên. Xe ắng đi một lúc rồi nhộn nhịp hẳn lên với các mẩu chuyện, vần thơ tiếu lâm các vùng miền. Một bữa ăn ngang đường rất ngon do Thuận Hòa gọi; cá suối nhỏ rán, canh dân dã với cà pháo muối, cá nướng, gà rán da vàng rộm bắt mắt…Đã gần tới Hà nội. Những CCB, cô dâu, những khách ngoài khóa không muốn nói rồi cũng lần lượt nói lên cảm tưởng của mình. Các bạn nữ Thuận Hòa, Vân Anh, Hợp và mình nữa cũng nói cảm nhận về chuyến đi.
Mình mang cả cảm giác đó đến với mọi người trên chuyến xe về Hạ long. Đào mua ngang đường nhỏ nhưng giòn, ngọt làm mấy cháu hành khách lát lát lại xin cô.
Ngã ba Cò Nòi - Tượng dài chiến Thắng trên đường chúng tôi về.

Sự chu đáo của những người bạn: Hòa Thái đãi họp mặt buổi tối tới Hà Nội, bạn Nhĩ tài trợ xe và bữa trưa cùng các giai thoại vui, bạn Cương Nghệ an để lại vợ con ở  Hà nội đi theo đoàn đãi K8 từ Cửa lò năm ngoái lại đãi tiếp đoàn tại Sơn la, sự hào phóng của Nam K14M cùng tiếp đón của vợ chồng bạn Phi; sự có mặt của các CCB: anh Tùy K8I, anh Quì K8MB, anh Hạnh K8MA, anh Tròn K8MB cùng vợ - chị Mai; sự có mặt của những phu nhân em Thanh – Hường. Khang – Tiến Lý trưởng cùng với sự góp mặt của những người bạn phía nam Hòa, Giang ở Vũng tàu, Vân Anh ở Huế ra chờ chuyến đi gần một tháng, của Mạnh Nghệ an với giai thoại cười, của Oánh ở Nam Định với những câu chuyện và bài thơ về hành trình Sơn la, cùng bài thơ của Nhĩ, của Sinh với những bài bạn say sưa hát…và sự tham gia nhiệt tình của những người bạn ở Hà nội: Hồng, Quang và người bạn, Hải, Hợp và người chị… đã làm nên thành công của chuyến đi.
Cám ơn sự có mặt của bạn Phi ở Cửa lò năm ngoái đã dẫn K8 tới  hành trình đến với Sơn la hôm nay.

Chuyến đi đã mang đến cho tất cả sự ấm áp tuyệt vời về tình bạn.
Không thể ở lại để tiễn các bạn về nam, là bạn sẽ còn gặp lại trong các chuyến đi tới. Chúc các bạn may mắn an toàn trở về nhà mang theo niềm vui tới cho gia đình và bạn bè.
Một chuyến đi vui, vui bất tận của những người bạn đã đến cùng Sơn La.

Hẹn gặp lại những người bạn trong những hành trình của K8 các năm tới!


GC:  Về  nhà lúc hơn 9h. Con gái bất ngờ mẹ về sớm và cười vui con trả nhà cho mẹ. Con rể nhanh nhẹn xách đồ hỏi về chuyến đi và các bạn biết không lúc trả lời mới biết mình cũng đã mất giọng.


13 nhận xét:

  1. Vũ Thọ được đi Sơn La, sướng quá, nói nói, cười cười . Ngồi ngắm nhìn Vũ Thọ, cứ tưởng Vũ Thọ của ngày mới nhập trường ( 72-77 ) !

    Trả lờiXóa
  2. Vâng một chuyến du lịch tuyệt vời, rất vui, nhiều người cho là chưa từng có. Đúng theo mình thì đây là chuyến đi có nhiều niềm vui nhất, chúng ta đã hòa mình vào thiên nhiên, chúng ta đã đến với trang lịch sử huy hoàng xưa và nay của đất nước, chúng ta đã đến được với những người bạn cùng trường ở nơi xa xôi hẻo lánh của tổ quốc. Và tất nhiên rồi, chúng ta đã được ngập lụt trong cái keo sơn của tình bạn, trong cái vô tư của tuổi trẻ ngày xưa nay lại sống lại với tuổi 60. Chúc mừng toàn thể anh chị em chúng ta đã thành công, đã cùng nhau thành công. Mong sao những năm tiếp theo này chúng ta lại tiếp tục thành công nữa, tuổi già không thể xóa đi cái tinh thần, cái tình cảm của những chàng trai, ngững cô gái sinh viên Cơ Điện năm xưa.
    Xin được thông báo số người vào Blog lại liên tiếp đạt những kỷ lục mới. Trước hôm đi là 452, sau hôm về là 485. Tuyệt vời

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Hồng -Quang-Thái , Cảm ơn những thành viên khác ở HN rất tích cực trong tổ chức chuyến đi như Nhĩ, Thuận Hoà, Tiến, Hải, Thọ mom, a.Quỳ...Cảm ơn tất cả các bạn trực tiép cổ vũ cho chuyến đi bằng chính sự có mặt của mình , đặc biệt là Hoà & Giang từ Vũng Tàu, V.Anh từ Huế, Vũ Tho từ Q.Ninh, nhóm bạn Cương, Mạnh...ở Nghệ An, vợ chồng Phi ở Sơn la; Cảm ơn sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của các bạn ở Thủy điện Sơn La, sự cổ vũ từ xa của Tuân Vịt...Cuối cùng đừng và không thể quên cái tình Cơ Điện trong ta và gia đình chúng ta đã giúp chúng ta có những niềm vui riêng có bất tận này !

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là cảm xúc chân thật của người vùng Mỏ .Khản giọng thì ai không bị cơ chứ khi mà vui và tận tình trong men say Cơ Điện la,f chúng ta không ngớt nói.cười và năng chén .

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Tuấn Dũng K8Alúc 09:14 29 tháng 4, 2014

    Thật tiếc quá vì bận việc không thể đi được. Một chuyến đi thật thú vị, tràn đầy cảm xúc, tình bạn, tình người. Cảm ơn em Thọ đã có một bài viết rất hay, rất sinh động, đã miều tả được những gì sinh động nhất của chuyến đi, đã làm cho ngay cả những người không thể đi được cung cảm nhận được hết những cái hay, cái đẹp, cái tuyệt vời của chuyến đi. Mong rằng khối K8 sẽ còn có nhiều chuyến đi thú vị như vậy, mong rằng tình cảm keo sơn, gắn bó sẽ tồn tại mãi mãi với tất cả mọi thành viên K8.

    Trả lờiXóa
  6. Cách mời rượu của các cô gái Thái cực kỳ hấp dẫn. Lúc vào mâm có một cháu tên Hoa (gọi theo tiếng Kinh ) rất xinh và trẻ ngồi cùng, mình nói cháu thật may mắn chứ ngồi với các chú kia lại phải chuốc rượu. Thế rồi vẫn có một U60 sang muốn cùng cháu uống rượu. Mình quan sát cô bé xem có biểu hiện bị bắt buộc gì đó không. Rất tự nhiên cháu đứng lên tay này cầm chén, tay kia vòng cổ chàng U60 cười rất tươi rồi cạn ly. Chắc chắn 100% các chàng K8 đã được uống như vậy và không ít ảnh được lưu lại. Đấy là văn hóa không có sự bắt buộc nào cả và nếu mình là họ chắc cũng muốn được như vậy.
    Các phó nháy ngại đăng ảnh vì không loại được kẻ xấu hiểu méo mó rồi có các lời bình không mấy thân thiện.
    Không đi thật là tiếc! Chỉ nói chuyện một lát đã có hai em người Thái có lời mình về bản chơi. Nếu gặp ngay hôm đầu mình sẽ theo họ về đó để hiểu rõ hơn cuộc sống của người Thái ngoại ô thành phố Sơn la như thế nào.

    Trả lờiXóa
  7. Kiểu uông rượu ấn tượng đó khi cả 2 người đứng lên thực hiện - các cô gọi là kiẻu " Sơn La cao" đấy.Tớ cũng đi hết một lượt chẳng bỏ sót cơ hội nào kẻo khi về lại tiéc như Người xứ Hòn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Mình không uống được rượu và cũng chưa thực hiện uống kiểu ngoắc tay bao giờ.
      Không ghét mà thực sự không thích.
      Tiếc cho các đấng mày râu đã lỡ dịp.

      Xóa
  8. Lê Thị Bình K8Ilúc 21:09 30 tháng 4, 2014

    Tiếc quá, Bình có việc bận nên không theo được Hội. Xem ảnh, đọc bài viết của Thọ (Người Hòn Gai) lại càng tiếc, một cuộc vui có nhiều bạn ở xa Hà Nội cùng tham gia. Cảm ơn Thọ đã có một bài viết rất hay, rất sinh động. Mong rằng Hoi K8 sẽ còn có nhiều chuyến đi thú vị như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô bạn Bình K8I đã vào Blog của chúng ta. Hy vọng sẽ có nhiều các bạn K8I khác cùng vào.
      Chắc chắn lần đi sau của K8 sẽ đông hơn, vui hơn rồi.

      Xóa
    2. Kể từ lần gặp Bình ở nhà Thanh có lẽ đã 20 năm không gặp lại. Xem thông báo nói ai có nguyện vong tham gia...đăng ký cho các bạn: Bình K8I...đã nghĩ Thanh bận lễ đền thì chắc chắn bạn vẫn đi.
      K8I là tập thể mạnh có tính tổ chức cao, có được sự tham gia của các bạn sẽ làm chuyến đi vui nhiều hơn nữa.
      Niềm vui bạn bè vô tư, trong sáng lắm và có lúc cũng có thể khóc khi nhớ lại những ngày đã qua.

      Xóa
  9. Nếu kg có bài tường thuật này thì thật tiếc cho chuyến đi chứa chan kỉ niệm. Dăm ba tháng nữa là quên đi vài phần, năm sau sẽ ngồi cố nhớ có ai đi...mình đợi các bạn ở các bài viết nữa. Bằng cảm xúc dâng trào Thọ đã cho những người kg đi được hòa mình vào không khí vui tươi trẻ trung của lớp người đang kìm hãm cái dốc cuộc đời. Chị viết thật như con người, mà cô đọng quá, mình chờ cái thăng hoa của chuyến đi, nó đã lấp ló từ cô gái Thái nhận địa chỉ của Thọ về Hạ long...

    Trả lờiXóa
  10. Khả năng cô bé người Thái về Hạ long hơi khó nhưng cô chủ quán nhà sàn đó thì đương nhiên. Nghe Phi nói hai chị đầu sinh đôi của cô chủ có một cô yêu một chàng - bạn của Phi - học sinh trường mình nhưng không thành. Cặp song sinh đó đều lấy chồng và đang sinh sống tại Hạ long.
    Qua cô chủ biết đâu có thể cho Hoa về chơi cùng, được dẫn cô gái Thái đi chơi ở Hạ long cũng hay lắm.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]