NgườiHòngai
Năm lớp 6
nội trú bọn tớ học ở Bình Ngọc. Buổi tối hầu như cả lớp kéo nhau ra bãi biển
chơi bắn nhau. Lớp chia làm hai nhóm, lúc thì theo tổ chẵn, lẻ, lúc thì tổ 1+2
và tổ 3+4. Lăn lê bò toài dưới các cây phi lao lúp xúp ven bãi. Bọn con gái xõa
tóc để quân đối phương khó nhận biết. Chưa đủ bọn tớ còn nảy ra trò con trai,
con gái đổi áo cho nhau. Tự nhiên lắm, ngay giữa bãi. Hôm sau cặp tóc con gái
để túi áo con trai nên đứa nào cũng xõa tóc vào lớp.
Buổi
chiều tắm biển bọn con trai, con gái mỗi nhóm cách nhau 10m. Tất cả không quần
áo hò nhau xuống biển. 40 năm sau lớp họp mặt trên một chuyến tàu lênh đênh
ngoài vịnh. Tới bãi biển Ti Tốp một đứa nữ hét toáng lên: “ Tắm biển thôi!
Không bikini” làm cả lũ cười vang. Mấy đứa con trai kể lúc đi tán kể chuyện đó
cho người yêu không mấy đứa tin. Trở về nhà một đứa – cây văn của lớp - làm
ngay một bài thơ gửi hòm thư cho các thành viên lớp. Xin đăng ra đây để các bạn
cùng xem:
GẶP NHAU SAU 40 NĂM.
Trần Thúy Hạnh
Chẳng còn như bốn mươi năm trước
Quá nửa thu rồi, tóc đã phai…
Gặp nhau giữa Hạ Long non nước
Ùa về bao chuyện tuổi ban mai
Chúng mình sơ tán xa bố mẹ
Một lũ lau nhau ở với dân
Mấy thôn Bình Ngọc vang tiếng trẻ
Đói no san sẻ nặng tình thân
Nào chuyện chơi âm, chơi bắn nhau
Bắt còng trên cát một đêm sao
Sáng đón mặt trời lên từ biển…
Học hành, thi cử…rộn năm nào…
Có bao nhiêu bạn lớp mình đây
Người nhớ, người quên vui ngất ngây
Béo, gầy, cao, thấp… cùng vang hát
Những khúc ca xưa thật mê say
Hẹn đến năm sau ra Móng Cái
Cả lớp cùng thăm “chiến trường xưa”
Nơi ấy chắc vẫn còn lưu giữ
Hồn xanh cho tuổi đã ưu tư!
( Kỉ niệm ngày
29/8/09 họp mặt các bạn cùng học ở Lê Văn Tám)
Vần thơ viết về kỉ niệm ngày học trò của ban Hạnh rất sống động . Quê tôi xa xa cầu Lai Vu về hạ lưu có soi non giữa dòng sông, ngày lớp 4,lớp 5 chúng tôi đi chăm trâu . Con trai con gái cùng với trâu bơi qua sông, tất cả cởi hết quàn áo quấn chặt lên đầu . Cứ thế sang đến soi non cả lũ cùng nhau chẳng quần chẳng áo chơi trò lặn cát, rồi té nước thích ơi là thích !
Trả lờiXóaTuổi học trò bao đam mê, bao vui nhộn và có lẽ tuổi học trò luôn gắn với hình ảnh hoa phượng. Mùa này Phượng chưa có hoa, trên cành lộc xanh đang nhú. Những quả khô còn vương vấn trên cành thưa lá khẳng khiu.
Trả lờiXóaKhi cánh phượng nhẹ nhàng rơi xuống phố
Là lúc trên cành xuất hiện trái phượng non
Những chiếc giỏ xe không còn đầy đốm lửa
Lứa học trò vui là thế
Vội vã đi về trong những chiếc áo mưa
Trên cành cao không có chú ve kêu rả rích
Chỉ còn lưa thưa, lúc lắc trái phượng già
Rồi đông qua, xuân đến trời mang nắng
Để nụ non lại nhu nhú ngóng trời cao
Những trái phượng khô rùng mình
Lần lượt rơi xuống phố
Khẳng khiu, cành không lá ngác ngơ.
Nhưng tất cả vẫn như chờ hè đến
Để bung ra những đốm lửa học trò
Những chiếc giỏ xe lại chở đầy hoa phượng
Để trên cành cánh phượng lại nhẹ rơi.
Quang K8
[img]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419298168330977&set=a.1382226152038179.1073741829.100007524215827&type=1&theater[/img]
Mấy đứa nữ lớp tớ gặp mặt ở nhà một đứa mà cả hai vợ chồng là giáo viên trường cấp 3 Cẩm phả. Tớ hẹn 1/5 sẽ họp mặt ở nhà mình. Sáng đó đang ở chợ mua đồ thì Hạnh gọi đến ngay nhà Trác Cường ( lúc đó còn ở đường Trần Hưng Đạo ) đông lắm. Tới nơi thật bất ngờ có những người bạn xa 40 năm, còn số đông sau này học cùng trường vẫn gặp. Từ nhà Trác Cường cả bọn kéo nhau ra quán Hương Duyên ăn lẩu hải sản. Vui quá chẳng thiết đến ăn, tranh nhau nói. Những gì tích tụ bấy lâu chưa thể nói rồi cũng nói hết. Rồi lại hát, hát đồng thanh những bài của những năm 60 đến nỗi phóng viền đài truyền hình thành phố đi qua ngạc nhiên về các bác già rồi quay hình. Lớp trưởng đề nghị các bạn bầu lại lớp trưởng, cả lũ nhất trí: " Chúng tao vẫn bầu mày". Bạn lúc đó mới lên cấp tướng được mấy năm và đã mất cách đây hơn năm. Vào ngày giỗ đầu có một chương trình biểu diễn những bài hát và đọc thơ do bạn sáng tác tại Nhà hát lớn Hà Nội, sau đó được phát lại trên ti vi. Buổi họp hôm đó thống nhất gặp nhau vào ngày 29/8/2009. Ngày gặp mặt vui lắm, bận việc nhưng mình xin phép nghỉ việc riêng. Có bạn từ trong nam ra đi máy bay rồi ô tô đến sau đó về Hà Nội bay vào nam làm việc. Có bạn ốm quá không thể ra cũng gọi điện chúc mừng. Người bạn đó - một trong những thành viên thành lập một trường đại học kỹ thuật phía nam mắc bênh nan y cũng đã đi xa. Đứa bạn dịp tớ vào nam tháng 7 năm ngoái sẵn sàng nghỉ việc hơn tuần mặc dù Công ty bạn đang làm rất bận ( làm thêm sau nghỉ hưu) đưa mình đi thăm các nơi. Nhiều nhiều chuyện lắm…
XóaMình viết chuyện này nhân dịp khóa 8 tổ chức đi Sơn la với mong muốn góp một tiếng nói về tình bạn. Hãy giữ cho tình bạn trong sáng, mãi mãi là những kỷ niệm đẹp của mỗi chúng ta khi nhớ về mái trường - Trường ĐHCĐ.
Trả lờiXóa