Quang K8MA - (Kỳ 10)
Rồi những ngày
sơ tán cũng qua đi, các lớp lần lượt kéo về khu nhà tầng ngoài gần T. Ba Nhất.
Tôi và anh Cớ vẫn cùng chung tổ, cùng đi ăn cơm một mâm. Vẫn theo thói quen cũ,
mâm chúng tôi gồm cả mấy bạn nữ.
Sinh viên cơ điện cũ và mới - 2005 |
Anh đùa rất bạo nhưng cũng rất kín. Hồi ấy, mùa đông anh Cớ hay mặc cái áo bông trần của bộ đội, mà mặc hàng ngày, mặc suốt mùa rét. Anh là thương binh, nhỏ người, yếu chịu rét, có lẽ vì thế mà ngay cả những ngày trời ấm anh vẫn chùm cái áo bông ấy. Thời đấy mọi người cũng vậy thôi, tất cả đều nghèo, cả nước cùng nghèo. Như tôi gia đình tương đối khá mà cũng chỉ một cái áo bông và thêm cái áo thun Lào nữa, suốt mùa đông thay nhau để mặc. Nhưng điều tôi muốn kể cho các bạn nghe là cái áo bông của anh Cớ chẳng bao giờ được giặt, ờ, mà áo bông trần thì giặt làm sao được nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn người ta phải có cách định kỳ để làm sạch nó chứ. Còn ở anh Cớ thì không. Đến nỗi mỗi khi ngồi cạnh anh, mà tôi lại rất hay ngồi cạnh, cứ nửa đùa nửa thật, phải nhắc anh cài đủ cúc áo vào. Vậy mà thường khi đi ăn cơm, gặp bạn Nhân, anh Cớ lại cới cái áo bông mỹ miều ấy ra, rồi lừa lừa chùm lên đầu Nhân. Bạn Nhân kêu oai oái, nhưng hình như cũng không cố gắng lắm để thoát ra khỏi cái áo bông mà phía bên ngoài là vòng tay ôm của anh Cớ. Bọn trẻ con trai chúng tôi chỉ thấy buồn cười, chẳng có đứa nào nghĩ sâu hơn đâu.
Một hôm có đứa hỏi anh, anh chùm đầu nó
bằng cái áo bông hôi như thế mà không ngại à. Anh tròn mắt nhìn chúng tôi như
nhìn một loài sinh vật lạ nào đó, rồi nhăn mặt, vừa cười vừa mắng, cả lũ chúng
mày là đồ trai hoi. Anh nói “ Con trai nhìn thấy gái phải lao vào như điên ấy
chứ, đằng này nhìn thấy gái cứ như chó ốm nhìn thấy cứt ấy, chán thật”
Đấy là câu nói của anh ví von cho chúng
tôi. Còn anh, yêu ai, đến khi nào thì lấy vợ chúng tôi cũng không được biết.
Anh là người kín đáo.
Các bạn có nhớ câu ca cánh con trai tặng con gái lớp K8B không? " 2 cái gậy biết đi, 2 cục mì biết lăn" Không biết tác giả có phải là Bác C..ơ ..sắc không? 2 cái gậy là tớ và vân Hà, 2 cục mì là Vân Anh và Nhân. Ừ mà cũng thật buồn cười, lớp có 4 đứa con gái thì 2 cao, gầy như 2 cái gậy, 2 đứa thì thấp,tròn hạt mít.Trong 4 đứa con gái ấy có Vân Hà, con Bác sĩ Vân là lớn tuổi hơn cả và ra dáng đàn chị hơn, Chị Hà gầy, dáng người khắc khổ, tính tình hài hước và rất thông minh, Chị là kho tàng tiếu lâm của phòng, gần chị ai cũng phải cười vì tính tếu táo và cử chỉ hài của chị, hiện nay chị vẫn ở Thái nguyên, là giảng viên trường CN nghề ở gần 19/5, dịp kỉ niệm 45 năm thành lập trương CĐ TN, bon mình gồm Hòa,Vân Anh, Nhân, Phương, Thái có vào thăm chị, Chị đã xây một ngôi nhà to, rộng trên mảnh đất nhà BS Vân...Chị vẫn như xưa,khôi hài với dáng vẻ phớt đời
Trả lờiXóaMình cũng nhớ vào dịp 40 hay 45 năm có gặp lại Vân Hà và hình như có chụp ảnh chung nhiều người. Vậy mà tìm lại không thấy. Hòa có ảnh Vân Hà hay bất kỳ bạn nào gửi cho Quang để lưu trong Blog nhé.
Trả lờiXóa