Quang K8MA - (Kỳ 8)
Lớp K8MA hồi ấy, trong số các anh chị lớn tuổi
đi học có chị Đạt. Tôi quên rồi, không nhớ họ chị là gì nữa, nhưng
hình dáng chị thì cứ như hiền hiện trước mắt tôi vậy. Chị vui tính,
thích làm duyên. Ừ thì phụ nữ ai chẳng muốn mình đẹp. Mấy anh cán
bộ đi học của lớp tôi hài hước, mượn Nguyễn Du để miêu tả chị như thế này:
“Rơm thua nước tóc, cóc
nhường màu da”.
Còn tôi
mỗi lần nhìn thấy chị thì tôi lại nhớ một câu thơ của ai đó nói về
người yêu của mình:
“Da đen nhẻm, nắng không thèm ăn nữa
Em tôi
cười chỉ thấy mắt và răng”
Nhà
chị bên Vó Ngựa hay gần Vó ngựa gì đấy. Thường thì chiều thứ bảy
học xong chị lại được chồng đến đón về nhà. Anh chồng chị tên là
Thám, người khá cao, to mà lại rất hiền lành, ít nói, ít nói hơn
chị nhiều. Nhìn hai anh chị đưa đón nhau thật hạnh phúc. Thật được
cả vợ lẫn chồng. Tôi nói được cả vợ lẫn chồng là vì gần như chủ
nhật nào anh chị cũng có khách, mà khách đến nhà không có bữa cơm
thì cũng nồi khoai, nồi sắn, chí ít cũng là ấm trà mạn Thái Nguyên,
rồi chuyện, rồi trò mất thời gian... Những người khách ấy chính là
chúng tôi, những đứa sinh viên trẻ được chị quý như em chị. Còn
bây giờ, không biết các bạn thế nào, mỗi khi định tiếp khách tại nhà, vợ chồng
tôi cứ phải đắn đo, bàn đi tính lại có nên không, hay là rủ nhau ra nhà hàng,
đỡ mệt, đỡ bận.
Lực
học của chị không tốt lắm, nhưng cũng không tệ, hết năm thứ nhất chị
tăng lên K9, rồi không hiểu sao, chị không học nữa. Vì khác lớp rồi
nên tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ là bọn trẻ
chúng tôi vẫn nhớ nhiều về chị, từ nụ cười đến dáng người nho nhỏ,
bước đi thanh thoát, phất phới trong tà áo cánh màu mỡ gà sáng rực,
làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
Ngược với chị, anh Thám rất trắng, hiền và có nét hơi tây. Anh chị rất thương quí nhau và có một bé gái tên là gì mình cũng quên, tệ thật. Sau 40 năm không biết anh chị có còn ở chỗ đó không (có đi mình và Vân Anh cũng không nhớ nổi).
Trả lờiXóaBao giờ gặp lại để biết cuộc sống của anh chị giờ đã ra sao, có còn nhớ đến bọn em không?
Thọ ơi, sao lâu không thấy Thọ vậy, dạo này bận hay sao mà ít viết bài thế ? còn tớ thì ngày nào cũng vào blog dể tìm gặp các bạn đấy, nhưng chẳng biết viết gì?vì nguồn cảm hứng bỗng cạn, có lẽ mình chưa tìm được chủ đề...
XóaThọ viết và gợi ý cho tớ nhé.
Các bạn K8 có trí nhớ tốt thật. K6 sao không thấy những câu chuyện giản dị mà sâu sắc như thế này nhỉ?
Trả lờiXóaTớ có lý do không viết vào lúc này. Viết cái gì đó cũng là bất chợt chẳng nghĩ chủ đề là gì. Chuyện bọn mình còn nhiều kể mãi không hết. Hòa có nhớ chuyện bốc thăm rửa bát vì nghỉ lâu không nhớ lịch đến ai nữa không? Bát đĩa hôm đó nhìn cũng ngại. Vân Hà ra sáng kiến viết vào tờ giấy, ai bốc tờ ghi "có" phải rửa bát. Mỗi đứa cầm một mảnh mở ra chưa kịp xem thì chị Mỹ người Nam Hà ( K7) hét lên: "Chết tao rồi! " làm cả bọn lặng đi không dám nói. Phải đợi chị ấy bê chậu bát đi xa cả phòng mới phá ra cười. Vân Hà rất hóm, mảnh nào bà ấy cũng ghi có, đứa mau mồm lĩnh đủ. Vì chị Mỹ hay cằn nhằn nên cả bọn không ai dám kể lại cho đến ngày ra trường...Chuyện mấy đứa tranh nhau làm em dâu chị Hà, Hòa xí đứa bé, còn lại tớ đứa lớn. Tưởng đứa kia học ở HN không bao giờ có mặt tại đây ai ngờ bị vụ gì đó chuyển trường...Không biết bây giờ ra sao? ...Khi nào nhà tớ yên bọn mình sẽ họp mặt nữ K8 ở Hạ long, Hòa có trách nhiệm tìm chị Hà và rủ Phương, Nhân cùng đi nhé! Tớ sẽ nhắn Vân Anh. Giá có cả chị Đạt nữa thì hay quá. Không nói trước được, lẽ ra phải có chuyện này từ lâu rồi.
Trả lờiXóaHoan hô sáng kiến của Thọ. Hè này Ban liên lạc hội K8 Hà Nội nhất định phải tổ chức bằng được chuyến về Hạ Long theo lời mời của Phong và các bạn K8 Quảng Ninh đấy.
Xóa