Quang K8MA - (Kỳ 9)
Một nhân vật
nhiều tuổi nữa là anh Cớ. Nguyễn Văn Cớ mà chúng tôi vẫn gọi đùa là Vô Duyên
Cớ. Không phải anh vô duyên đâu, thậm chí rất có duyên là khác, chẳng thế mà
tất cả các bạn gái cùng khóa và hầu hết ở các khóa lân cận nhìn thấy anh là
chào hỏi, là trêu chọc, anh vui tính, nhưng khá kín đáo.
Quang và anh Cớ trong ngày hội 40 năm thành lập trường 2005 |
Ngay từ những ngày đầu nhập trường, tôi đã có cái may mắn cùng phòng, cùng tổ với anh. Anh là thương binh, xuất ngũ và được cử đi học. Quê anh ở Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Hồi ấy mấy người TP có xu hướng chơi thân với nhau hơn. Với anh, những người không quen thì anh thật kín đáo, nhưng với bạn bè chơi hàng ngày, anh lại hay đùa, đùa rất thẳng, rất bạo.
Tôi nhớ cái chiến dịch ném bom B52 của Mỹ
năm 1972. khi đó K8 vừa nhập trường và phải sơ tán trong Đầu Trâu. Cứ đêm đến
là máy bay, là pháo cao xạ, là tên lửa rồi sau cùng là những loạt bom rải thảm
từ B52 xuống. Mặt đất rung chuyển, bầu trời đỏ rực. Còn xung quanh chúng tôi là
những tiếng kêu rên sợ hãi, thậm chí có bạn không quen nhiều với bom đạn đã
khóc kêu gọi mẹ!
Lớp K8 ở trong những dãy nhà lá trên sườn
đồi, phía dưới là giao thông hào. Mỗi khi có máy bay, có đạn bắn là mọi người
chạy xuống trú ẩn. Riêng anh Cớ, lần nào cũng vậy, kệ mọi người chạy, mọi người
kêu khóc, anh vẫn nằm ngủ trên giường, đến nỗi, chị Đạt và bạn Phương còn bảo
tôi: “phải theo dõi, khéo ông này mà là gián điệp thì chết cả lũ”.
Những ngày đầu tiên sơ tán, phòng tôi ở là
phòng hỗn hợp, ba bạn nữ ở nửa phòng trong, Tôi, anh Cớ, bạn Hường ở nửa phòng
ngoài, được ngăn bằng một mảnh vải của ai đó trong số bạn nữ tự trang bị.
Sau vài ngày, khi thân hơn tôi có hỏi anh
sao anh không sợ chết à. Anh nói, sống với chiến tranh, bom đạn quen rồi. Nếu
trúng bom thì hầm cũng chết, còn đằng này nó đánh bên Gang Thép, chết làm sao
được.
Đúng thế thật. Suốt năm cấp 2 và cấp 3 tôi
sống ở TP Nam Định, chứng kiến nhiều bom đạn. Tôi cũng có cái thú, từ xa, ngửa
mặt lên xem cảnh máy bay ném bom, cảnh cao xạ bắn máy bay. Đặc biệt thật tuyệt
nếu bạn được xem cảnh tên lửa đuổi máy bay trong đêm hay cảnh máy bay rơi, phi
công nhảy dù. Tôi đã chứng kiến tất cả các cảnh đó và nói thật tôi cũng chẳng
sợ. Đợt B52 ấy tôi cũng chạy khỏi phòng và cũng nhảy xuống giao thông hào.
Nhưng không phải để trú ẩn, tôi tìm vị trí thuận tiện để chiêm ngưỡng những
thước phim tuyệt vời về cuộc chiến thần kỳ hồi ấy.
Tôi còn nhớ rất rõ, đêm ấy, một vùng chân
trời Thái nguyên đỏ rực màu lửa cháy của B52, còn trên đầu các vệt sáng của đạn
đại cao vẫn đan ngang dọc cùng những vết dài ngoằn nghèo của tên lửa bắn lên từ
phía Đông Anh. Lúc ấy một cách rất tự nhiên, ai cũng thấy thật tự hào là người
dân đất Việt.
Anh Cớ là một ông Anh rất nhiệt tình trong Hội đồng Hương HP.Những lần nghỉ Tết, đi tầu về HP ( thường là không có vé ) Anh Cớ bao giờ cũng chú ý xem mấy đứa con gái HP đã lên được tầu chưa ?, không thì Anh bắt mấy vị HP phải Đi điểm danh xem còn đứa nào dưới sân ga thì lôi lên tầu qua " cửa sổ " xem mà tầu Tết thật là kinh hoàng có lần đi từ Thái nguyên về HP mất 1 ngày 1 đêm, mà ngồi toa đen kín như bưng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sao cái thế hệ lúc đó thất là phi thường. Cảm ơn anh Cớ nhé. Cảm ơn Anh Quang đã có nhũng hồi ký của K8 thật là hay.
Trả lờiXóaCảm ơn Đỗ Sơn, anh Quang cứ chờ đợi nhiều hơn những bài viết của Sơn. Tối qua, anh Quang đã lôi "lời nói đầu" của cái kỷ yếu K10 IB ra đọc và đang lựa cách viết về nó đấy. Hay hay không, không quan trọng mà cái được là được nói với bạn bè mình về những chuyện của bạn bè mình. OK!
Xóa