NHỮNG NGƯỜI BẠN Ở MIỀN QUÊ
NgườiHòngai
Vào ngày các khóa kéo
nhau về Ecopark dự lễ hội K10 …thì lớp phổ thông mình tụ họp.
Lớp mình mới họp được dăm năm
nay. Đầu kì 2 lớp 10 thầy chủ nhiệm và các bạn nam đi bộ đội gần hết nên lớp giải
tán, trường phân về các lớp còn lại, vì biết nhau cả nên bọn mình hòa nhập cũng
nhanh. Hôm đó có một nhân vật mới xuất hiện tự giới thiệu mọi người ồ à và đứa thì
nhớ, đứa còn không có khái niệm… Cuối buổi bạn nhiệt tình mời đi mời lại thầy
và các bạn đến nhà chơi – Tứ Kỳ, Hải Dương gần đây mà. Tuần sau đó nhân buổi
thăm đứa bạn ốm bên Đồng Đăng lớp quyết định thứ tư tới sẽ đi Tứ Kỳ.
Nữ sinh cuối cấp Trung học Phổ thông |
Mình chờ ngay dốc gần nhà. Lên xe
thấy đông các bạn, có cả thầy chủ nhiệm. Xe ồn ào, thầy ngày trước nói nhiều thế
nay ngồi im nghe lũ trò U60 đầu bạc tranh nhau nói. Thầy người thành phố Hải
Phòng, ra trường là chủ nhiệm ngay lớp mình. Thầy hơn lứa bọn mình khoảng sáu
tuổi nhưng nhìn còn trẻ hơn mấy đứa trong lớp. Qua cầu rồi xe vòng xuống đường
dưới. Bãi Cháy thật đẹp, vỉa hè thoáng với lan can trên kè đá, hàng cây, sóng lăn
tăn mặt vịnh, dãy núi xa mờ sau làn sương mù, tiếc quá mãi bên này ít người qua
lại. Đến Cái Dăm xe đón một đứa nữ rồi đi thẳng. Hơn tiếng sau tới Tứ Kỳ, bạn
đã đứng chờ phía đường. Có thêm bạn từ Hải Phòng sang, hai đứa nữa cũng lạ quá
vì hơn 40 năm không nhận được. Một đứa học Nông nghiệp rồi về Thái Bình, đứa
kia ở Nam Sách. Vào nhà thăm gia đình, lớp trao quà tranh sơn mài Vịnh Hạ Long cho
hai vợ chồng bạn rồi chụp ảnh kỷ niệm, bạn mời ra nhà hàng gần ngay đó. Đặc sản
vùng quê: Ốc bươu, rươi, gà…Bữa cơm thân tình ấm cúng, bạn và người nhà tíu tít
mời, luôn miệng cám ơn vì được thầy và các bạn tới chơi trong khi cả bọn chưa kịp
nói phải là cảm ơn lại mới đúng vì sự đón tiếp bạn đã dành cho lớp. Bạn tặng
quà cho thầy và cho mỗi thành viên lớp một buộc bánh gai quà quê, lại là bất ngờ
nữa. Bạn ở Nam Sách khẩn khoản mời thầy và các bạn sang nhà em. Đó là đứa bạn
ngày đi học nhỏ xíu không đủ cân nên rớt bộ đội. Hỏi sao bạn đi được, bạn nói
thầy và các bạn đi cả nên ở lại cứ thấy hèn hèn thế nào ấy nên lì ra rồi ban
tuyển quân các đợt sau đó cũng phải cho đi dù bạn chưa tới 40kg. Ra quân bạn về
học nghề sửa chữa đồng hồ làm ở Hòn gai một thời gian rồi về quê. Nhà của bạn
ngay mặt đường, rộng, cao, thoáng, vợ trẻ, nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh tú rối
rít dọn đồ đãi khách. No quá, vừa ăn bữa xong lại cốc sinh tố nữa nên nuốt
không nổi. Nhìn thứ nào cũng ngon. Con trai bạn học xong về làm ở Sở Công Nghiệp
tính QN. Mọi người tấm tắc khen nhà, khen vợ nói thế này bạn ở quê là phải. Rồi
đến lúc phải chia tay, bịn rịn, hẹn 8/3 năm sau nhớ ra nhé. Chuyện của bạn làm
mình nghĩ ngay đến một vị nọ khoe hôm nhận giấy báo nhập ngũ cùng giấy gọi đại
học đã lội ruộng tắt đường cả đêm để đến nơi học. Địa vị xã hội của người đó với
người bạn là một khoảng cách nhưng ý thức trách nhiệm công dân, lòng ái quốc
theo chiều ngược lại.
Xe dừng ở Côn Sơn, mọi người vào
các chùa và lang thang rừng thông rồi về Bãi Cháy ăn bữa cơm chia tay.
Đã qua đi một tháng mình và các
thành viên đều có chung ấn tượng đẹp về chuyến đi, về sự đón tiếp chân tình, nồng
hậu của bạn học mà có người trong lớp thậm chí còn không nhớ ra họ.
Mãi là những kỷ niệm khó phai về
những người bạn ở một vùng quê.
Nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều tấm lòng đẹp và nhiều tình bạn đẹp được thể hiện trong bài viết của Thọ. Nhưng có lẽ, điểm nhấn chính là cái tinh thần của lớp trẻ hồi đó, Vì đất mẹ, sẵn sàng rời ghế nhà trường để nhập ngũ để ra đi và để hy sinh. Đơn giản lúc đó là để không tự mình cảm thấy "hèn hèn thế nào ấy"
Trả lờiXóaNgày đó thế, vì sao? Nhiều người bây giờ vẫn cười khẩy thay cho câu trả lời. Thậm chí có người còn bảo hồi ấy ngây ngô quá, biết gì đâu, bảo đi là đi, bảo đánh là đánh...
Cứ cho hồi ấy ngây ngô quá đi. Còn bây giờ thì sao? có còn ngây ngô không? Tổ Quốc và Đất Mẹ cũng chẳng bằng túi tiền tham nhũng...
Vậy là chúng ta cần nâng niu tình bạn hơn nữa.sống mà thiếu bạn thì chắc khó lắm.
Trả lờiXóaĐó- nét đẹp không quá hiếm về những người bạn quanh ta. Ho đẹp , có vợ đẹp con ngoan ! Truyện về một cuộc dạo thăm của một nhóm bạn bè cùng thày giáo cũ dản dị, ấm cúng, thật như đếm mà không dấu được chất thơ qua lời kể của Hòn than k8 bên bờ Vịnh Hạ Long ! Mình tin là sau 2 cuộc gặp gỡ trên những thành viên- và cả những thân nhân của họ nữa càng thấy tự tin và nhân ái hơn - bởi ngay người đọc như chúng mình cũng cảm thấy có bóng dáng gần gũi ấm cúng trong đó nữa là....!
Trả lờiXóaLớp mình mỗi lần họp trên dưới hai chục người có mặt. Hôm đó ở nhà bạn là 19 thành viên và thầy chủ nhiệm. Phần đông không nhớ ra bạn đó.
Trả lờiXóaMình thuộc lớp người cũ đã rất khó chịu khi nghe vị kia khoe không chút ngượng mồm, thật hổ thẹn với những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Bạn đã nghĩ rất đơn giản khi vào mặt trận. Trăm ngàn lý do nhưng sự bộc bạch đó làm mình thấy trân trọng.
Những người bạn không giàu, không chức tước làm bọn mình thực sự bất ngờ và cảm động về sự tiếp đón.