Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

LÝ LỊCH

                                             LÝ LỊCH…

NgườiHòngai
Đang giảng bài thấy lấp ló ngoài cửa bóng một anh bộ đội Hoa cũng không để ý lắm, tự nhiên có một cảm giác kỳ lạ khiến cô vội nhìn ra …chính là người ấy. Trống ngực đập thình thịch, tay run bắn, thỏi phấn rơi xuống … trấn tĩnh một lúc cô dặn học sinh đọc kỹ lại bài rồi ra gặp anh. Người lính sống sót từ mặt trận trở về cùng với bao chuyện mà những lá thư đã không thể tải hết được. Một thời gian sau sự gặp gỡ cũng thưa dần.
Một anh chàng sôi nổi trình độ đại học đến, nói chuyện gặp gỡ một thời gian rồi cũng lặng lẽ chia tay.
Còn bao người nữa đến với cô và kết thúc kia cũng lại lặp lại.

Cô là một giáo viên giỏi, say mê nghề và là một mọt sách với cặp kính cận, đến bây giờ vẫn còn nguyên sự đam mê với sách. Hát hay, nấu ăn ngon, mê bóng đá. Có dạo tới nhà từ ngoài cửa vào đến phòng trong gian nhà tập thể nhỏ hẹp là dãy ảnh các cầu thủ treo trên tường. Ảnh cô sưu tầm, ảnh học trò tặng cô. Rất nghiêm khắc với trò và chúng không vì thế mà bớt đi sự kính nể yêu quí cô.

Năm 1972 –  đề thi vào đại học môn văn có nội dung phân tích tình yêu trong văn học…Trên đường từ điểm thi Mạo Khê về Hòn gai nghe Hoa nói về bài của mình một đứa giật mình hét tướng lên: “Thôi chết rồi!  Tao chỉ phân tích mỗi tình yêu trai gái” làm cả bọn cười phá lên. Thi đại học xong hai đứa ngồi hàn huyên, nghe mình say sưa nói về khảo cổ nó lẳng lặng viết một bức thư cho Giáo sư Phạm Huy Thông đề đạt nguyện vọng được chuyển sang học sử. Thư hồi âm ông hứa sẽ giúp và lấp lửng biết đâu sau này nó sẽ về làm việc ở phòng ông. Thư sau ông nói tìm khắp nhưng không thấy bài thi có chữ của nó. Bây giờ ông đã đi xa và nó chỉ được nhìn thấy ông qua ảnh.

Năm đó đứa hét lớn kia đỗ Sư phạm Ngoại ngữ còn Hoa bị trượt không biết lý do gì mặc dù thầy coi xem bài thi của nó khen nức nở. Nó luôn đứng đầu lớp về môn văn và là học sinh giỏi miền bắc môn đó. Mẹ nó chán nản bi quan không biết con mình rồi sẽ ra sao. Hôm nó đi cùng mình vào Ban Tuyển sinh tỉnh lấy giấy báo đại học vô tình mình nhìn thấy giấy gọi có tên nó vào SP10+3, nó mừng quýnh làm mình cũng vui lây. Vậy là còn được đi học. Vào trường trong một đợt thi sáng tác thày dạy được giải B còn tiểu phẩm của nó Ban tổ chức cuộc thi chấm giải A. Ra trường nó được điều chuyển về một trường ở ngoài Móng Cái, chẳng quen biết ai nó liều viết một bức thư cho Giám đốc Sở Giáo dục. Nó được phân về trường cấp II ngay trung tâm thị xã. Mọi người xì xào chắc là người nhà, người quen lãnh đạo Sở mặc dù đi dạy rồi nó vẫn chưa giáp mặt người nó đã gửi thư.

Mấy năm sau được đi học đại học tại chức nhưng khó khăn quá nó xin thôi, sau này theo một lớp chuyên tu ở ĐHSPII. Nó cắm đầu học, học miệt mài ngay thư viện. Tốt nghiệp loại xuất sắc, điểm toàn 9 và 10. Trong lễ tốt nghiệp giáo sư nói nếu tỉnh chê thì để cô ấy ở đây đào tạo thêm để dạy đại học. Hoa toại nguyện sau bao năm ước mơ học đại học mới được thực hiện,

Những người hợp sở thích và quí mến nó nhưng đã không có đủ can đảm vượt qua rào cản để đến với nó. Thôi thì nhắm mắt đưa chân lấy đại một người bạn cùng lớp khập khiễng mọi mặt làm chồng khi mà mấy đứa bạn đã yên bề gia thất. Bây giờ nó lại ở một mình với đứa con trai duy nhất. Không phải người đó bỏ mà nó không chịu được người không phù hợp với mình và cũng đã bao năm chồng ở xa gánh nặng gia đình vẫn trút trên vai nó.

Nó khác hẳn ngày trước, vô tư hơn và trẻ hẳn ra, vẻ mặt rạng ngời với tự do mà bản lĩnh lắm mới có được.

Giá không bị ảnh hưởng lý lịch thì cuộc đời bạn tôi đã khác.


( Đây là câu chuyện thật về một người bạn đã bị đổi tên. Bạn không biết mình viết chuyện về bạn cũng như những gì mình đã viết ở trang blog này)

                                                                              Hạ Long, tháng 8/2014

17 nhận xét:

  1. Em nhận ra chị H, em đã gặp chị khi về Bãi Cháy năm 1997.
    Nhiều người vì ảnh hưởng lí lịch nên cuộc đời họ cũng chịu nhiều thiệt thòi. Họ không có học vị cao nhưng họ vẫn giỏi và vẫn là người làm chuyên môn xuất sắc. Nếu không vì lí lịch thì đất nước đã có thêm nhiều người tài. Hồi trước làm NCS chỉ có đi học nước ngoài, sau này mới có NCS trong nước

    Trả lờiXóa
  2. Nga ơi năm 1977 chứ!

    Trả lờiXóa
  3. Ôi nhầm nhọt tận 20 năm, biểu hiện của tuổi già đang ập về chị Thọ à.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu không vì lý lịch thì năm 1970 tôi đã được đi thi lưu hoc sinh nước ngoài đấy. Không biết như thế thì cuộc đời mình sẽ như thế nào. Không học ở Cơ Điện thì không được đọc bài này của Người Hòn Gai. Không được đi đánh nhau ở miền Nam thì không có đồng đội là Thọ mom K8..... Chắc có khác nhiều lắm chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Học xong khóa chuyên tu, Hoa là đứa duy nhất được về dạy cấp III, trường chuyên của tỉnh. Nếu không bị trắc trở được học ĐH ngay từ đầu thì khả năng khi tốt nghiệp nó sẽ ở lại trường làm giảng viên, có điều kiện nghiên cứu và đi xa hơn về giấc mơ văn học, được hưởng tình yêu trọn vẹn của người đồng điệu sở thích, người không đặt TY lên bàn cân so đo thiệt hơn về tương lai của mình.
    Đằng sau chứ nếu có quá nhiều tình huống xảy ra như anh ĐVD đi học nước ngoài, nếu biết về các ngành học có thể sẽ không có NHG trên blog này…và tất cả mọi người nữa.

    Nhưng số phận, định kiến hẹp hòi của một giai đoạn lịch sử đã đưa chúng ta cùng học dưới một mái trường mà không biết về nhau để mấy chục năm qua đi đã lại vui vẻ trò chuyện và cả khích bác nữa trên các trang blog này.

    Trả lờiXóa
  6. Ngày xưa ấy chỉ tờ lý lịch viết tay là của mình, còn chính quyền điại phương- mà đôi khi cũngchỉ là ý kiến chủ quan của một ại đó có chức quyền họ ghi vào đó điều chi và chụp dấu ai mà biết được- tất nhiên nếu thân nhân mà "có vấn đề" thì chẳng hy vọng gì sáng sủa được - thạt là đáng tiếc. Khoá học cấp 3 của mình có anh bạn người xã Hải Thịnh học giỏi toàn diện , các thày dạy văn, toán lý hoá đều muốn kéo về đội tuyển đi thi HS giỏi của trường..Thi đại học cho vui, cho biết điểm chứ có trường nào gọi đâu, đến đi bộ đội người ta cũng không gọi..Anh ta hiền khô, sau ở nhà đi cày, gõ cồng đánh lưới bén ở sông Ninh Cơ..sau này nữa thì vô Nam..
    Tiếc thật!
    Như vì chiến tranh nghiệt ngã lắm; Lịch sử của đất nước chiến tranh triền miên làm nảy sinh sư cẩn trọng đôi khi dư dả một chút âu cũng là một phần trả giá cho những cái được . Chúng ta tiếc cho những cái mất
    mát thiệt thòi là đương nhiên- nhất là cho những người thân xung quanh mình nhưng cũng không nên kết cho đó là sai lầm cả của thế hệ cha anh mình thời đó được đâu!
    Cảm ơn NHG viết về một thân phận bạn bè - tiêu biểu cho một số người đồng lứa rủi ro (cũng là bởi chiến tranh) rồi kiên trì vượt lên khẳng định mình -
    - tôi thấy rất mến phục và chia sẻ tâm trạng với các bạn !

    Trả lờiXóa
  7. ĐỌC CHUYÊN LY LICH mình cũng có mẩu chuyện
    Nó mời mãi mời nhiệt tình .Thế là lên xe đi Móng Cái. Hoá ra nó cũng có ý khoe cái công ty vận tải của nó ,Có cả đoàn tầu vận chuyển côngten no từ Hải Phòng ra Móng Cái và ngược lại .Nó đưa mình lên cột mốc địa đầu Tổ Quốc giữa đất liền và biển .Rượu vào lời ra nó nói to .TAO chảng bằng cấp gì cả nhưng tao sướng .Tao tự hào theo kiểu người không co bằng .Nó học cùng lớp cấp 3.Gọi bộ đội nó trốn.Nó đi chở phân đạm trên con thuyền gỗ cùng đại gia ;Chủ tập đoan Nam Cường'' .Nó kể cùng thàng CƯỜNG làm đắm mấy con thuyền phân đạm là lên người .Thằng Cường có TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG chuyên về nhà đất to nhất nước ''Đô thị nam cường ở Hải Dương-Hà Nội -Nam Định .Nó bảo thằng Cường còn sống nó vào nhà thủ tướng như vào nhà nó,cứ thao thao rượu vào lời ra mấy thằng ban chỉ vào nó nói thằng này có kém gi nam cường .Được học hành tử tế có bằng cấp mình thấy ngại bọn này .Thôi xã hội là thế .Mình chỉ ngồi im nghe những thủ pháp làm an của các đại gia.Thế mới biết người có số và ngẫm câu các cụ nói ''một đêm ăn cawps bằng ba năm làm Mình tự nghĩ mình có ít chí song thua xanhuwngx kẻ có bộ gan to

    Trả lờiXóa
  8. Anh Lak6 ơi! A phải viết rõ là : thời cách đây mấy chục năm cho đắm mấy thuyền phân đạm của HTX là giàu to ngay...thì độc giả mới hiểu được cái mánh khoé và độ to gan của nhânvaatj trong chuyện của anh đấy!

    Trả lờiXóa
  9. Vụ 105 xà lan chở than bị bắt ngoài Móng Cái, một chuyên gia phân tích khả năng 10 triệu tấn than ngoài hạn ngạch đi qua đây và nhận định khả năng khai thác than thổ phỉ còn rất xa mới tới, than chủ yếu từ các mỏ chính tuồn ra. Một lệnh HN không truy xét. Mọi người thử tính giá 1 tấn than là bao nhiêu (mình không biết), trừ chi phí khai thác thổ phỉ (lượng rất nhỏ), chi phí vận chuyển...lượng tiền khổng lồ đó vào các túi cá nhân, nhà nước không thu được đồng nào, tài nguyên bị mất cắp. Vào thời điểm trên những dòng xe nhập khẩu loại xịn nối đuôi nhau về vùng đông bắc, thống kê 3,3 tỷ đồng tiền bán số đẹp của một tập đoàn trên toàn quốc gia thì QN đã chiếm 2,2 tỷ đồng ( toàn bộ số tiền bán số đẹp tập đoàn ủng hộ Qũi tấm lòng vàng).Có gia đình mỗi kỳ hè là du ngoạn nước ngoài, nhà cửa tậu khắp nơi.
    Nếu điền tên người sở hữu thật các lô đất trong các dự án mới mọi người thấy choáng. Dân mua bán đất xì xào đất này của ông bà cỡ của thành phố, của tỉnh...Họ giàu lắm đủ mọi tầng lớp. Trên đường hai xe va chạm nhau, cô gái trẻ măng băn khoăn nhìn xe mới bóng bị xước, người qua đường hỏi ;" Chồng em làm cai than hả?"...
    Các Giám đốc các mỏ than lớn giàu vượt xa Giám đốc Sở than Bắc kỳ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Hữu Nhĩ K8MBlúc 11:15 15 tháng 8, 2014

      chào NHG
      Thủa bé đi học và hơn 60 năm đã trôi tối hôm qua lại nghe trẻ con hàng xón đánh vần
      Việt nam đất nước đẹp sao
      Rừng vàng Biển bạc...... ngày nào vẵn nghe
      Tính gì mấy ...triệu chuyến xe
      Tính gì mấy ...tỷ cho tê tái lòng
      Hoa hồng nở giữa vườn hồng
      Em giầu là bởi có chồng cai than
      Hay làm thì đói rõ ràng
      Khéo nói gữa làng là lũ bụng to
      Ấm lưng là bởi giỏi bò
      Ương bướng thì khổ cả lò nhà mi
      Mình lấy ý của câu đồng dao :
      chăm làm thì đói
      khéo nói thì no
      Giỏi bò thì sướng
      Ương bướng thì khổ

      Xóa
    2. Chào bạn Nhĩ !
      - Cám ơn về comment đã động viên và chia sẻ nhưng tớ cũng đã xác định đã có gan viết trên blog là nhận sự săm soi của mọi người , nhận những nhận xét trái chiều, những nhận xét không đúng bản chất của mình vì đó cũng là xã hội. Tớ cũng rất cảm kích sự chân thành của những người bạn bản lĩnh, có chính kiến.

      - Sao tớ cũng đã nghe những câu đồng dao này nhưng nó lại không vào đầu:
      Chăm làm thì đói
      Khéo nói thì no
      Giỏi bò thì sướng
      Ương bướng thì khổ
      Tự nhiên tớ có ý nghĩ nhìn nhận về dân kỹ thuật có những đức tính gì trong đó, Hai đức tính có trong đa số dân kỹ thuật : Chăm làm ( có chăm mới học qua được, không thể làm qua quýt vì sản phẩm phản ánh ngay đúng sai trong quyết định của mình ) và ương bướng. Còn khéo nói hiểu thế nào cho đúng : khả năng diễn đạt, thuyết phục hay nói cho vừa lòng người nghe mặc dù trái với suy nghĩ thật của mình. Cứ nôm na khéo nói là nghe được, đặc điểm này ở mỗi người mức độ sẽ khác nhau nhưng kèm theo tính ương bướng nên đã giảm đi rất nhiều – đó là sự thiệt thòi lớn của dân kỹ thuật.
      Còn giỏi bò thì không phải ai ngồi ghế cao cũng do bò mà lên được vì người ta còn nói rằng chinh phục đỉnh núi không chỉ có chim ưng mà cả loài bò sát nữa.

      Không biết tớ nghĩ vậy có đúng không? Mọi người cho ý kiến tiếp

      Xóa
    3. Không có nghĩa là ác cảm với những ý nghĩ trái chiều hay lời khích bác vì thường là tớ cho đi qua nhanh và chỉ lưu giữ nhứng gì làm mình vui vẻ.

      Xóa
    4. Đọc lời còm gải thích của chị Thọ về khai thác than ở QNinh em thấy sao yêu chế độ này quá, chế độ Bác Hồ có khác. Đúng là làm chủ, làm những cái thế giới sợ, vn ta làm đc tất. Em yêu anh chủ mỏ tất nhiên là đảng viên rồi, đời người con gái khôn thì chọn chủ mỏ hay chủ tịch cũng đc.

      Xóa
    5. Mình viết về than vì nhân câu chuyện anh LAK6 viết về than. Cám ơn anh đã tham gia!
      Đây là sự giàu nhanh còn chuyện ăn và chơi nhiều lắm, nghe từ đứa trong cuộc lẫn người ngoài kể mà không tin đó là thật.

      Xóa
  10. Hay lắm chủ nghĩa Lý lịch thống trị một thời đã đẩy bao tài năng xuống đất .Nó bế bao kẻ ngu dốt lên ghế nọ ghế kia .Cũng nhờ thế mà đất nước "Có bao giờ như bây giờ " vẫn đói nghèo và tụt hâu so với thế giới đang tiến ầm ầm.

    Trả lờiXóa
  11. Không phải toàn màu ảm đạm, đã có một thời người ta không nói nhiều đến than nhưng không thể phủ nhận than đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đông bắc. Đường xá, nhà cửa, các lô biệt thự vài chục tỷ đường ven biển..Có người hôm qua lam lũ kiếm miếng ăn hàng ngày còn khó nhưng phát hiện vườn hoang èo uột sắn nhà mình là một vỉa than đã giàu lên nhanh chóng. Chồng hom hem đi vì bỗng chốc phải lo khai thác, tiêu thụ, vợ gày khô đã mỡ màng trẻ lại đến hai chục tuổi. Anh em nhà nọ nhờ than phát lớn từng bước mở rộng làm ăn đầu tư bài bản về các mảng kinh doanh khác. Một đơn vị nhận thầu san gạt công trình...đêm kìn kìn chở than đi ( hợp pháp) ngày lại san gạt nhộn nhịp cả công trường. Các nhà hàng dịch vụ mọc như nấm, tòa nhà có đến gần 40 phòng hát 2 màn hình, 3 màn hình xập sình ngày đêm (ngày chưa cấm) đèn màu nhoang nhoáng, âm thanh chát chúa...Khi cấm than thổ phỉ đã kéo sập một loạt dịch vụ ăn theo . Có đứa chuyên cung ứng hải sản cho các nhà hàng nói ngày trước mỗi ngày em bán được 20 triệu đồng, bây giờ trầy trật chỉ được 5 triệu đồng thôi. Dân than làm ăn được cũng thoáng, có đứa mời cả lớp và các cô giáo sang nhà hàng Nhật bên Bãi cháy không phải khuyệnh khoạng mà là chân tình với các bạn...nhiều nhiều chuyện lắm, nhiều kiểu làm ăn mình là người ít để ý nhưng cứ phải nghe. Chưa nói đến lĩnh vực khác, có người chỉ là dân chạy vật tư riêng tiền công trả cho thợ xây từ đường là 400 triệu đồng chưa kể cột dát vàng lá TQ ( loại rẻ ), hứng lên vào dịp lễ cho thợ ăn thả phanh còn cho thêm mỗi đứa 500 ngàn không phải suy nghĩ ( nghe thợ xây nhà bên kể). QN là tỉnh đứng thứ 5 toàn quốc về đóng nộp ngân sách nhà nước mà dân số chỉ có 1,3 triệu người.
    Càng nhiều người giàu càng tốt, chỉ có điều quản lý thế nào để nhà nước thu được tiền và không bị thất thoát tài nguyên. Trật tự đang được thiết lập lại.

    Trả lờiXóa
  12. Một bài thơ ngắn viết đã lâu của nhân vật chính:

    UỐNG
    Tưởng chén buồn vơi được nửa rồi
    Ai ngờ đầy mãi ở trong tôi
    Ngả nghiêng dốc cạn miền kí ức
    Sao vẫn còn đây một bóng người?!

    Và thơ mới đây:
    THU CHÍN
    Thu chín rồi đây có một ngày
    Mai sẽ tàn thu tiếc lắm thay
    trăng khuyết, trăng tròn, trăng bóng xế
    Héo trời theo lá gió thu bay.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]