Thật tình cờ, không có kế hoạch trước, nhưng khi có cơ hội là chúng tôi chộp luôn. Đất Thái Nguyên là thân yêu, Trường Đại Học Cơ Điện cũ là nhà, là gia đình là cái phần gần như là bắt đầu của cuộc đời. Vâng đúng thế, còn ga Lưu Xá là gì với chúng ta nhỉ? các bạn ơi, mỗi người hãy đưa ra khái niệm của riêng mình nhé.
GA LƯU XÁ LÀ GÌ ?
|
Chúng tôi đứng trước cửa nhà ga và mỗi đưa nghĩ về những kỉ niệm của hơn 36 năm về trước
|
|
Ngày xưa đi ra ga không đàng hoàng như thế này đâu |
|
Cửa ra ga giành cho người có vé |
|
Bạn bè ơi, xa rồi, mỗi đứa mỗi nơi, có khi nào những thanh ray này lại đưa chúng ta về với nhau cùng khu nội trú. |
|
Đứng đây, sân ga phía trong, trông ngóng một người bạn bước xuống từ một toa xe... |
|
Đâu rồi, ngày ấy, tần ngần nhớ người xưa, cảnh cũ. |
|
Tàu đã rời ga, sao bạn tôi, không thấy, sân ga, đón tàu, một mình tôi còn lại. |
|
Lưu luyến lắm nhưng cũng phài ra về thôi. Tạm biệt nhé, nhà ga xưa của tôi |
|
Con đường rời ga về trường, trên đầu cuồn cuộn nỗi nhớ, dường như vẫn ríu rít tiếng bạn bè đưa đón nhau ngày ấy. |
Hồng và và quang làm tôi vỡ òa những kỷ niệm xưa, sao hai bạn sâu sắc thế, nhìn anh chụp, những thước phim ngày xưa cứ dần quay lại trong ký ức. quá cảm động
Trả lờiXóaMọi người có thấy rằng hai Anh này vẫn như thằng Hồng sợ ma tô 1. thằng Quang cán sự HHHH, tổ 2 ngày xưa ko? tôi thấy họ ko già tý nào, Trang phục đẹp mà không mất đi vẻ trông ngóng đợi chờ tần ngần vì thèm sắn, vì đói triền miên, thèm ấm trà nhạt quán thủy mù hic.hic.hic.
Trả lờiXóaMột tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ ... mà chẳng thấy cái chi chi, Hồng nhỉ?
XóaTình chàng cơ- nàng điện
Trả lờiXóa“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.”
Chế Lan Viên
Tôi đã sống ở nhiều nơi khác nhau và mỗi nơi trong tôi đều có nhiều kỷ niệm đẹp kể cả bây giờ nơi bến đỗ hạnh phúc. Nhưng mỗi lần qua ga Lưu Xá lòng tôi lại bồi hồi xúc động…Tôi nhớ giảng đường, nhớ thầy cô, nhớ bạn và nhớ EM. Nhớ nụ hôn đầu tiên tôi đã dành cho em-em còn nhớ không?. Đó là một đêm thu của năm thứ tư, tôi và em đã ngồi với nhau rất lâu trên lưng đồi dưới ánh trăng bàng bạc, lành lạnh rất nên thơ. Chúng ta kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện về quá khứ và từ sự rung động, tôi và em đã hoà quyện vào nhau, em run rẩy trong vòng tay của tôi, cảm giác đó đọng mãi trong tôi đến tận bây giờ…
Ga Lưu xá, như bao sân ga khác nơi chứng kiến bao cuộc hội ngộ rồi chia tay, nhớ những buổi đón em ở sân ga mỗi lần em về thăm gia đình lên. Hai đứa mình ngồi ngay trên ghế đá ăn quà. Mẹ em là người rất chu đáo đã chuẩn bị cho em mang lên những món quà mà anh thích (có lẽ em đã kể nhiều về anh và món anh thích cho mẹ, đúng không em?).
Rồi một chiều cuối cùng trên con đường nhỏ thân yêu này, em đã tiễn tôi ra ga. Chúng ta đã chia tay nhau dẫu lòng không muốn xa!
Hôm nay, cũng một chiều mùa thu, một mình tôi đứng đơn côi dưới cây bàng già trên sân ga vắng. Bầu trời vẫn xanh cao vời vợi. Những kỷ niệm của thời tuổi trẻ ập về làm A. hết sức xúc động, ước gì có em ở đây chiều nay...
Thu 2013
Sao nhìn ảnh ga Lưu Xá thế kỷ 21, sau ba mươi mấy năm vẫn thấy một số hình ảnh quen thuộc nhỉ: như ảnh cửa ra ga dành cho người có vé, ảnh mấy con đường sắt, ảnh nhìn từ trong ra con đường về trường.
Trả lờiXóaCó pac nào còn ảnh xin đen trắng chụp ga Lưu Xá những năm 70 của thế kỷ 20 không nhỉ?
Hay để đen trắng mấy cái ảnh trên, thành ảnh ngày xưa.
Sắp tới, ga Lưu Xá lại cũng thành kỷ niệm xưa cũng giống như tên trường Cơ Điện...hu hu hu
Nghe nói TCT đường sắt VN đã đề nghị huỷ 5 tuyến đường sắt kinh doanh k có hiệu quả trong đó có tuyến đường sắt HN - Quán Triều. May là bác Thăng chưa đồng ý. K10 có ý tưởng tổ chức 1 chuyến đi tàu lên trường chơi. Ai đi thì đăng ký với bác Liệu và bác Dũng chít để bố trí thời gian cho phù hợp. Tât nhien là phải mua vé đàng hoàng rồi, các bác nhé
Trả lờiXóaGa Lưu Xá vẫn như những năm 1975 , nay có thêm : Hòn non bộ .Tôi lên trường tối 25.11.1972 bằng xe ô tô . Ga Lưu Xá có nhiều kỉ niệm : Vác những thanh gỗ quí hiếm về HP cho anh Thiệp ( K4-8 ) để anh đóng tủ ,ghế . . rồi cả nhiều cân chè búp ngon cho anh đó nữa . . .Giấu gỗ và chè chỉ sợ bị bắt . .
Trả lờiXóaThấm thoắt chỉ còn một hai năm nữa là hạ cánh, chắc phải chuẩn bị tư trang hành lý, ba lô con cóc du lịch xuyên việt bằng xe hơi cho thỏa thích, nhìn thấy anh em chiến hữu yêu đời quá,
Trả lờiXóaNhìn danh bạ ảnh thấy Mr quang cũng đã thay được nhiều hình bị mờ và cập nhật được nhiều hình mới, trông rất thật và gần gũi, khi lên đọc bloge nhìn danh ba anh chị nào thấy chưa có, hoặc đã có mà méo mó ( mờ) tìm cách lien lạc với Mr quang, gửi cập nhật vào danh bạ anh của toàn K8.
tối ngày 06/12/2013 hội CSV ĐHCD thành phố vũng tàu chúng tôi cũng tổ chưc gặp mặt, người trẻ nhất tốt nghiệp K40, Hai người lớn tuổi nhất là P Hòa & Mr VGiang K8B. sẽ có anh gửi cho Mr Quang đăng bloge cho mọi người cùng xem cho vui, để thấy cái tình đặc biệt của dân Cơ-Điện, chúc Đại gia đình K8, Và toàn thể gia đìng các CSV ĐHCD toàn quốc sức khỏe, chuẩn bị nghỉ đón cái tết 9 ngày, tiêu tiền, vui tết, quen đi điều 4 HP 1992
Ga Lưu Xá sống mãi trong mỗi thành viên Cơ Điện
Trả lờiXóaXem nhanh thấy hơi nhiều ảnh tý chút. Nhưng xem lại thấy hình như chưa đủ, bởi cả trường ai cũng phải đi tàu và nhiều lần nán ná ở ga.
Trả lờiXóaĐây chính xác là 1 phóng sự ảnh rất Cơ điện.
Các bạn ảnh chụp khá hay mà lời bình cũng hợp.
Tôi ngắm nhiều lần ảnh số 4 và cuối cùng , hình như nói về sự đến và đi , về tâm sự thật của rất nhiều người chúng mình đang ở tuổi chín lủng..-.Nuối tiếc thời trẻ trai
Rất cảm ơn các bạn đã vào và viết lên những dòng tâm huyết của mình dành cho mái trường Cơ Điện, giành cho tình bạn Cơ Điện và giành cho những kỷ niệm thân thương đời sinh viên của chúng ta. Cảm ơn nhiều lắm!
Trả lờiXóaNhưng các bạn K8 đâu rồi nhỉ, Những kỷ niệm đẹp còn nhiều lắm, xúc động lắm mà, hãy viết lên đi, viết đi nhé.
Những ngày này, dịp kỉ niệm thành lập trường ĐHCĐ hàng năm, đã có nhiều sự kiên, nhiều bài viết gửi về, BBT sẽ cố gắng thu xếp để lần lượt đăng bài sao cho hợp lý nhất. Rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của các bạn. Xin cảm ơn!
Mình cũng tới trường ngày 25/11/1972 bằng đường bộ. Hồi nhỏ có đi tàu hoả từ HP đến HD nhưng không nhớ rõ. Lần đầu ra ga Lưu xá và được nghe đây là nhà ga đẹp nhất miền Bắc, không biết có đúng không nhưng gần trường thì cứ đẹp nhất là thích rồi, để mà khoe mấy đứa không biết đến tàu hoả. Kinh khủng nhất tàu tết có vé cũng không len lên được. Một lần bọn mình chờ tàu tối có một bà mẹ và ba đứa con, đứa lớn khoảng 7 – 8 tuổi, đứa nhỏ còn bế trên tay. Còi tàu báo vào ga, hốt hoảng gọi đứa lớn không dậy bà mẹ đạp thằng bé lao vào gầm ghế và la: “…chúng mày làm tao đắm đuối…” cả bọn mình vừa thương vừa buồn cười vì câu nói đó. Sau này mới biết có tích “Cá chuối đắm đuối vì con” nhưng lúc đó lại cứ nghĩ theo nghĩa khác. Cũng là một chuyện không thể quên mỗi khi nghĩ đến ga Lưu xá.
Trả lờiXóaVà đây là tích “Cá chuối đắm đuối vì con” ( Sưu tầm trên Google)
Chuyện kể:
Có đàn cá rồng rồng[1], sống ở ao. Chúng theo mẹ cá chuối đi kiếm ăn, nhưng vì ao nhỏ, cá lại nhiều nên thức ăn chả có mấy. Đàn rồng rồng đói quá cứ nhao nhao lên mặt nước, mà chả kiếm được gì.
Một hôm, có một con cóc ngồi trên bờ ao, thấy đàn rồng rồng nhịn đói, thương hại mới nói với cá chuối mẹ rằng:
- Ở trên bờ nhiều kiến lắm. Chị mà lên đây thì no cả tháng.
Cá chuối mẹ mới hỏi:
- Ở trên ấy, chị còn nhảy đi kiếm được, chứ như tôi, không chân không tay, bắt thế nào được chúng.
Cóc mới bảo:
- Kiến nó thích cái nhớt của chị lắm! Chị chỉ cần nằm ở trên bờ một lúc là chúng bu đến đầy. Chị tha hồ mà ăn.
Cá chuối nghe có lý, lại nghĩ đến đàn con đang đói được ăn kiến thì chúng lớn biết chừng nào. Nó đành liều thân, quăng mình nhảy lên bờ ao. Nó nằm đó giả chết. Một con kiến thấy mùi cá tanh, chạy đến, rồi hai con, ba con. Chỉ một lúc, đàn kiến báo hiệu cho nhau có một con cá chết nằm trên bờ, nên cả đàn bu lại, vừa dự tiệc tại chỗ vừa tính chuyện đưa mồi vào tổ.
Tuy bị kiến cắn đau, lại thêm lên cạn, da khô tưởng muốn chết, nhưng cá chuối mẹ vẫn nghiến răng chịu đựng. Nó đợi cho đàn kiến bu đầy mới quăng mình nhảy tõm xuống nước. Hàng trăm con kiến nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đàn rồng rồng xúm lại, đớp thoả thích.
Cứ như thế, cá chuối mẹ lâu lâu lại tìm bờ nhảy lên kiếm thức ăn cho con bằng kiểu ấy. Nhưng một hôm, cá chuối mẹ nhảy lên quá xa bờ, nó lại chờ cho đàn kiến bu đến đông, da khô rộp cả, nó bèn vội vàng nhảy xuống. Nhưng lúc ấy, kiệt sức, nó giẫy lung tung. Đến khi tìm được ao thì cá chuối đã chết, nó chìm xuống tận đáy, đến chiều thì nổi lên. Biết chuyện cá chuối mẹ chết, con cóc thương xót mới nói rằng: Chị cá chuối này mới đáng thương làm sao, tận tình với con, đắm đuối vì con mà chết.
Lại nói đàn rồng rồng không thấy mẹ về, chúng bèn chia nhau đi kiếm mồi. Rồi chúng lớn lên, đến kỳ trưởng thành, nở trứng sinh con. Theo kế kiếm ăn của mẹ trước đây, chũng cũng nhảy lên bờ cho kiến bu, rồi cũng có con lại đắm đuối vì con như mẹ chúng, nên chịu chung số phận như mẹ.
Xét lại tình cảm của chàng Cơ (tản mạn cuối thu) bao nhiêu năm tay trong tay "tôi và em đã hoà quyện vào nhau, em run rẩy trong vòng tay của tôi, cảm giác đó đọng mãi trong tôi đến tận bây giờ…" thế mà ngày tan trường cũng là tan luôn. Đừng nói thời ấy thông tin ít, đi lại khó khăn đấy nhé. Bây giờ vờ vịt nhớ em-mong có em chiều nay.
Trả lờiXóa