Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

TIN VỊT

                                   
Trần Thanh Tuân
Trường ĐHCĐ khi diễn ra  Worl Cup bóng đá 1974.
Vào dịp ấy, ai cũng ngóng trông báo chí mà bạn lớp phó sinh hoạt cứ chiều mang về. Cả lớp xúm quanh tờ báo. Tin quan tâm nhất là bóng đá, cũng chỉ vẻn vẹn ghi kết quả trận đấu. Đợi tờ Tiền phong thì có một hai bài phân tích sơ sơ chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ thấy phe ta mà thua là giọng bình khác lắm. Cả phe XHCN mong chờ Ba lan, CHDC Đức.
Tụi tôi thì khác, thuộc như in tên các danh thủ hai đội mình thích là Ba lan và Tây Đức. Yêu mến các danh thủ tự bao giờ không rõ, cứ làm như Lubanski, Dayna, Lato, Zmuda…của Ba lan hay Gerd Muller, Beckenbauer, BertiVogts…của Tây Đức gần gũi như Ba Đẻn, Cao Cường, Từ Như Hiển vậy.
Chúng tôi cũng đá bóng.


Hồi đó báo chậm lắm, đến hôm 20/6 có hai tin mình vẫn nhớ: Một bài dài dài nói về ngày 18/6, kỉ niệm 159 năm trận Waterloo mà Liên minh thứ 7 đánh bại Napoleon. Còn bài mong chờ thì tóm tắt vẻn vẹn kết quả, trong đó có hai trận ngày18/6 Tây Đức –Úc: 3-0; 19/6 Ba lan-Haiti: 7-0.
Chúng nó đọc xong chán thì mới đến lượt mình.
Lướt qua một phát, rồi tự nhiên cái miệng mình cứ oang oang như thuyết minh trên đài phát thanh. Bắt đầu vào là giới thiệu đội hình Tây Đức. Từ Huấn luyện viên trưởng Helmut Schon, Đội trưởng kiêm libero Beckenbauer, hậu vệ huyền thoại Berti Vogts, tiền đạo lừng danh không thể ngăn chặn Gerd Muller…sau đó cứ y như xem thật trận đấu tôi phang bừa, đội Úc áo vàng giao bóng trước…và thưa các bạn phút 15 Beckenbauer nhận được bóng, đi bóng từ giữa sân anh đảo người qua một cái áo vàng, lại lắc người qua một cái áo vàng nữa, gạt bóng sang phải anh hơi ngước mắt lên rồi chuyền xéo một đường lật sang cánh trái. Một cái áo trắng lao như tên bắn, đó chính là Gerd Muller, anh đỡ ngực và vô lê …và à ào ,và à ào , 1-0 cho Tây Đức. Cứ huyên thuyên như vậy cho đến khi tỉ số là 3-0.
Đám bạn xung quanh lặng đi một lúc rồi vỗ tay cũng y như thật.
Chuẩn bị cho trận Ba lan tôi ngẩng mặt lên lấy hơi, thì thấy vòng trong vòng ngoài chúng nó vây quanh đông quá, cả mấy lớp, ngồi xít xít lại để nghe cho rõ. Khoái chí vô cùng, cái miệng không kìm được, thế là tôi lôi trí nhớ ra từ tiền vệ tài hoa Dayna, hậu vệ thép Zmuda, tiền đạo lừng danh Lato cứ vậy mà oang oang.Bỗng giọng trầm xuống như nấc lên: thật không may cho đội tuyển Ba lan của chúng ta trong một buổi tập, cầu thủ vàng Lubanski đã bị gãy chân, không thể tham gia Worl Cup được nữa… cả đám đông ồ lên xuýt xoa, tiếc rẻ.
Tôi im lặng vài phút lấy hơi, ở ngoài bọn chúng nó la lên: đọc tiếp đi T.ơi!
Thế là có bao nhiêu vốn tích cóp về bóng đá tôi cứ vậy mà tràn ra. Lấy kĩ thuật đi bóng lắt léo của các cầu thủ Brasil mà tương vào thần tượng Lato, Dayna, tự nghĩ ra hai quả phạt đền nữa chứ (vì 7-0 cơ mà), đang say sưa phục vụ anh em, ngẩng lên nuốt nước bọt, thở một tí, thấy mấy thằng ngước ngước nhìn bên trên rồi lại có vẻ bẽn lẽn. Mình nhìn theo thì thấy thày P. vừa dạy K5 ra, đứng đấy tự bao giờ, nghe rõ thày hỏi nhỏ đứa đứng cạnh, cậu này tên gì? Ba bốn thằng dở hơi ở bên ngoài chõ vào: T.Vịt đấy ạ! T.Vịt đấy ạ! Thày cười, bảo cậu cứ đọc tiếp đi.
Dừng trong giây lát, cái mạch ba toác nó không ngừng được, thế là thẻ vàng ba bốn cái tôi lôi ra tặng ông bạn Haiti (vì nghĩ nó yếu thì đá gấu). Tí lại Lato mũi tên vàng lúc tâng bóng qua đầu đối phương, lúc giật gót lừa qua hậu vệ như làm xiếc trước khi ghi bàn. Bọn ở ngoài vỗ tay sướng lắm như được xem trực tiếp. Hứng chí tôi làm luôn cho Lato một hatric khi kết thúc 7-0, có biết đâu trận ấy Lato chỉ ghi hai bàn.
Khi đứng lên, trả lại tờ báo cho chúng nó xem, thằng B.Cận khoái chí cười hí hí cho một điếu thuốc. Thày P.khi về, vỗ nhẹ vào lưng hỏi cậu là T.Vịt à? tôi lí nhí: dạ (chẳng lẽ không dạ?).
Một lúc sau, đang đá cầu thì anh T.Râu cùng phòng mặt đỏ phừng phừng cầm tờ báo đưa mình bảo lúc nãy mày đọc ở đâu? chỉ vào cái kết quả ghi tỉ số, mình bảo ở đây. Anh ớ ra, tròn mắt nhìn mình tức giận: đ.m, đúng là T. Vịt!
Hôm sau, hôm sau nữa… cứ báo về có tin bóng đá chúng nó không cho ai đọc, cả bọn lại xúm xít quanh mình, nghe tin vịt cho nó ….sướng!
Từ đấy tụi bạn cứ T. Vịt, T. Vịt mà gọi, thành biệt danh luôn. Năn nỉ, hối lộ phở pháo, thuốc lá mãi cũng không làm sao thay đổi được. Tức mình lắm, đêm nằm không ngủ được, nhưng biết làm sao! Kệ. Đến nay quen rồi, ai không gọi vậy thấy nó xa xa, chắc không phải dân Trường mình. Cũng từ đấy chết cái tên ân tình này.
 Bọn con trai thì biệt danh chả thấy ai khó chịu lắm, mà có khó chịu chúng nó vẫn cứ gọi, làm gì được nhau! Khổ thân các bạn gái có những biệt danh không tôn vẻ đẹp của họ. Thật ân hận lắm . Tôi là người ân hận nhất trong số đó, nhân đây xin các chị, các bạn nữ nhận cho lời xin lỗi muộn màng này.
    
Thành phố hoa phượng đỏ
                                                         ***
Nay lại có tin từ TUVIDA, không biết có vịt không:
Năm 2015 khi khắp thành phố rực rỡ màu đỏ của hoa Phượng đúng dịp kỉ niệm ngày thành lập Thành phố, Uỷ Ban nhân dân Tp Hải phòng sẽ tổ chức một lễ hội hoành tráng:
                     GHI ƠN NHỮNG KỸ SƯ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN
     GÓP CÔNG LÀM RẠNG DANH QUÊ HƯƠNG HẢI PHÒNG.
Vâng, tôi đang mong chờ ngày ấy.
Nhân đây cũng nuối tiếc một điều, giá năm ấy HĐBT chuẩn y thì Trường ĐH Cơ điện đã được chuyển về Hải phòng, và cái tên Cơ Điện đã không bị mất. Thế nào anh chị em Cơ Điện chả có mối tình Cầu Đất, Cầu Rào, Chợ Con. Biết đâu cái màu hoa Phượng rực rỡ muôn đời kia chẳng có ai đem đặt tên cho con như kỉ niệm mối tình vấn vương dang dở. Ô! Chào nhé bé Hoa, cu Phượng, See you again!
                        Yêu quí mọi người viết ra. Sgòn 23/9/2013. TUVIDA.


15 nhận xét:

  1. "Tiền con" (là biệt danh của Nguyễn Văn Tiền khi học lớp K13MB) cứ phân vân mãi không hiểu sao bác Trần Thanh Tuân lại có cái tên là "Tuân Vịt", thấy người ta gọi thế thì mình cũng gọi mà không hiểu ngọn ngành, hỏi Bác Tuân thì không giám vì ngại, có lần giới thiệu với người bạn nữ "bác đây là Tuân Vịt - Chùa Keo", giới thiệu xong bác im lặng không nói gì, rồi khi về tôi cứ ăn năn rằng không biết bác có buồn, trách và giận gì mình không? Qua bài viết thì rõ rồi. Bác Tuân à, trong bài phóng sự
    NGÔI NHÀ CỦA TUÂN VỊT - Trên trang Web HỘI K8 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN, được đăng bởi D Tho D54 vào lúc 09:20, THỨ HAI, NGÀY 19 THÁNG TÁM NĂM 2013 có một nhận xét của "Nặc danh" vào lúc 22:29 Ngày 24 tháng 8 năm 2013, như sau: Theo tôi nên đổi biệt danh Tuân vịt thành Tuân đại bàng mới đúng.
    Ý bác Trần Thanh Tuân thế nào ạ?

    Trả lờiXóa
  2. Mình chỉ và mãi mãi là Tuân Vịt thôi,
    " ai không gọi vậy thấy nó xa xa, chắc không phải dân Trường mình."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên Anh là TV thì rõ rồi, vậy thì em sao cũng là Vịt, mà em không hề biết tại sao, cho đến bây giờ. Vì bọn con gái K10 có tên rieng ( em sẽ kể lại những cái tên ấy trong cuốn kỷ yếu K10 năm 2014

      Xóa
    2. Sơn vịt con là do bọn thằng Bản, Hùng HP gọi

      Xóa
    3. Nữ K10 tụi K9 Máy đặt có hai biệt danh của Mai và Nga thôi đã ân hận lắm rồi, của Sơn thì đúng bọn K9 điện đặt, như anh Bùi Nguyên Khánh nói thì đúng 100% đấy.

      Xóa
    4. Hôm nào về HP em sẽ chất vấn " cột đèn, máy nước" của HP

      Xóa
  3. Những năm này dân Cơ Điện mê bóng đá lắm . Hôm nào trên TP Thái nguyên có bóng đá Quốc tế nhất là giải SKDA thì sân bóng đều đông nghịt . Quân ta kéo hàng đoàn đi bộ lên xem , ai có tiền thì đi, không có tiền cũng đi, cứ đi đã . Lên đến nơi rồi mới tính cách vào sân xem , không được thì chờ ở ngoài đến cuối giờ họ tháo khoán cho vào xem mươi phút cũng sướng cả đời. Tan trận bóng đi về và bàn luận chưa hết đã đến trường . Nhiều hôm mải chơi phải nhờ bọn ở nhà lấy cơm hộ , không thì tối về có mà nhịn đói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trận đấu Liên xô- Ăng gô la lũ cơ điện nhảy tầu lên ga Đồng quang chui raào vào xem, lúc về leo bừa lên cái xe tải bị tài xế xỏ lá cua gấp vỡ cả thành xe, nhiều chú rơi lả tả xuống đường, thế là quây chú tài lại để "nhân dân phân xử". Chú tài uất quá móc maniven ra nên mới chạy sạch

      Xóa
  4. Thế là mọi thắc mắc của chúng ta đã được giải đáp.tôi cho rằng trong Tuân Vịt có chất Đại bàng của dãy núi Hymalaya cơ đấy

    Trả lờiXóa
  5. Hay quá, một bài vui ghê, bác này bốc phét như thật, phải là có năng khiếu trời cho, lại biết cái gốc gác tên biệt danh của bác Tuân Vịt. Bác Sinh ơi! không biết bác ở HPhòng bác có tin gì như bác TUVIDA đưa không ? chẳng nhẽ là tin vịt thật thì kinh đấy! nếu có em sẽ về thăm quê cho đúng dịp.

    Trả lờiXóa
  6. Mõ bỏ mấy cái chữ màu xanh trong bài để đọc đỡ thấy bị vướng, dễ đọc hơn.
    Thế là biết con Vịt cồ này. Ha Ha, hay, vui, lại như xem lại World cup. Tưởng tượng world cup cũng hay mà Trường CĐ suýt về HP một tí cũng hay tình hay tên. Mẹ chú Tuân Vịt!

    Trả lờiXóa
  7. Tuân vịt là đệ của thầy Phồn , TV nói quá đúng , vì hắn còn khôn hơn cả thầy !

    Trả lờiXóa
  8. Viết bốc phét mà hay, trong Nam người ta gọi là ba xạo. Biết anh bốc phét mà cứ thèm nghe, thế mới giỏi. Ngay đến bây giờ ở mãi tít trong Sài gòn mà anh còn moi ở đâu ra cái tin về Tp Hải phòng tôn vinh các anh Cơ Điện vào năm 2015 thì bố này thuộc diện Tổ sư thật. Bái phục. Bái phục.

    Trả lờiXóa
  9. Tuân vịt, xứng đáng là học trò xuất sắc của thầy Phồn, Những ai đã từng là SV ĐHCD, nếu chưa được nghe một lần Thầy ngoại khóa, thì thiệt một nửa đời SV, Thầy Phồn của chúng ta thời đó là Công sản Quốc gia dâng hiến cho ĐHCĐ bắc thái, Bài bốc của Mr Tuân hay, nên Thầy phồn xuất hiện ghé chơi hỏi nhỏ, tìm trò truyền đạo, bí quyết bốc có lý của tuân chắc chắn là của thầy truyền cho Đệ tử,

    Trả lờiXóa
  10. Tháng 10/1978 khi Tuân Vịt lên Trường nhận quyết định phân công tác, có vào chào thầy. Thầy cho ăn sắn luộc ( chắc là bữa sắn cuối đời SV ), cho uống trà và truyền cho " sáu câu tiếng Việt để đi làm" .Bí kíp ấy mình bây giờ vẫn gữi kỹ, thỉnh thoảng truyền cho mấy em quen quen.Bổ ích vô cùng.Bữa Lễ Hội K9 đã chắc mẩm thầy vào, nhưng thầy vướng cái lớp Đào tạo Giam đốc không nhờ ai thay được. Thầy vẫn phong độ lắm! Mình tìm được thầy là nhờ anh Thọ Mom giúp đấy.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]