Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

CHUYỆN NHỎ - NHỚ MÃI


Nghiêm Xuân Cường K4-8

    Một chuyện nhỏ đã cách đây đúng 30 năm, nhưng đã khiến tôi nhớ mãi ,không thể quên được.
    Tốt nghiệp cuối 1978. Tôi nhận công tác ở XN dược phẩm TW2. Thời gian này XN được Liên Xô giúp đỡ thiết kế, trang bị cho một nhà máy sản xuất dược vào loại hiện đại nhất Việt Nam vào thời bấy giờ. Năm 1984 XN cử một đoàn cán bộ sang Liên Xô thực tập về quản lí công nghệ, thiết bi để chuẩn bị tiếp nhận công trình này.
    Lần đầu trong đời được xuất ngoại, được đi máy bay thì khỏi phải nói cảm giác của chúng tôi khi đó. Xuống sân bay Matxcơva, người của bạn đã  đợi sẵn đưa chúng tôi ra sảnh chờ xe đến đón. Bắt đầu vào mùa đông, ngoài sân nhà ga tuyết phủ trắng xóa,quên cả cái rét chúng tôi ào ra ngoài bốc tuyết xoa vào mặt, tung vào nhau thích thú như những đứa trẻ. Nghỉ lại Moscow mấy ngày, được đưa đi mua sắm trang phục chống rét và thăm quan Thủ đô. Lần đầu đến một thành phố hiện đại nên chúng tôi cái gì cũng thấy lạ lẫm và choáng ngợp về sự hoành tráng của nó .Trên xe trở về khách sạn ai cũng xuýt xoa: Đúng là thành trì của phe XHCN. Sau này có dịp đến mốt số thành phố lớn trên thế giới như Bắc Kinh, Thượng Hải ,Bangkok, Tokyo, Singapore, Washington…thì tôi cũng chẳng thấy “choáng” và ấn tượng như lần đến Matxcơva ấy.

Moscow


    Ở lại Mat mấy ngày, đoàn chia làm 3 nhóm để đến các thành phố khác nhau: Leningrat, Tashkent, còn nhóm tôi đến Kiev. Trong hơn 6 tháng thực tập,  nhóm tôi được đên hầu hết các nhà máy dược của thành phố. Sáng xe đưa đi, chiều đón về nơi nghỉ . Chỗ ở của chúng tôi là kí túc xá của một trường đại học, khá đàng hoàng, đầy đủ. Cả nhóm ở 1 khu, có 5 phòng, có nhà bếp và các công trình phụ chung, mỗi phòng 3 người. Nhóm tôi ở 4 phòng, phòng còn lại là 1 cô gái trẻ chừng đôi mươi người Ukraina ở 1 mình. Ngày đầu làm quen được biết em tên là Nasa, nhà ở nông thôn rất xa Kiev. Trông em không có gì đặc biệt, người hơi đẫy, da trắng, mặt tròn đầy vết tàn nhang, tóc xoăn hoe vàng, tóm lại em có đủ nét rất đặc trưng của cô gái Uk. Em sống khá kín tiếng , cửa phòng luôn khép chặt. Chúng tôi và em ít khi gặp nhau, chỉ có buổi tối do nấu ăn chung bếp nên mới gặp và trò chuyện đôi chút thế nhưng nếu ai cần gì em rất nhiệt tình, hướng dẫn, giúp đỡ chu đáo. Thường thường chúng tôi nấu ăn trước, đến khi ăn xong mang bát đĩa ra rửa mới thấy em đang nấu hoặc đang lúi húi lau dọn bếp.  


    Một bận, cơm tối xong, tôi và anh bạn phiên dịch cùng phòng rủ ra phố chơi. Qua phòng bếp, thấy Nasa đang lúi húi bới trong thùng rác . Chúng tôi lại gần ,em ngước nhìn, tay kia chìa ra hai cái túi nilon, một cái đựng mấy lát bánh mì, một cái đựng mấy miếng khoai tây,cà rốt,thịt bò…mắt em đỏ hoe,rơm rớm. Em nói với chúng tôi :Chúng mày lãng phí quá, không thương tiếc công sức lao động của người nông dân nước tao. Chúng tôi sững lại, đúng là đắc tội với em với người nông dân nước em rồi. Chỉ còn biết lí nhí xin lỗi và cùng em nhặt nốt những mẩu thừa trong thùng rác. Đáng ra thực phẩm thừa đó phải được để riêng mang xuống treo ở cửa hầm rác,hàng ngày có xe đến gom mang về trang trại chăn nuôi.
     Việc làm hôm đó của em là nhỏ bé nhưng nó đã dạy cho chúng tôi một bài học nhớ đời. Khuôn mặt em hơi ửng đỏ, đôi mắt xanh rơm rớm khiến tôi không thể,không bao giờ quên được…



5 nhận xét:

  1. Chào mừng anh Nghiêm Xuân Cường với bài viết về một kỉ niệm trong cuộc đời công tác. Một sự việc nhỏ nhưng một ý nghĩa lớn. Một bài học thường ngày mà người dân Việt Nam ta nhiều chục năm qua vẫn chưa phải ai cũng làm được.

    Trả lờiXóa
  2. Một cần thủ có tiếng đã trỗi dậy bên văn đàn K8 chỉ tiếc là chúng ta tốt nghiệp cuối năm 1977 và đầu năm 1978 là đi lam rồi .nhưng kệ bởi câu chuyện tuy đơn giản nhưng sâu sắc cho cả nước việt ta bởi cỗ bàn linh đình và luôn thừa mứa.

    Trả lờiXóa
  3. Anh Cường ơi ? Ngày anh sang nước ngoài đã câu nổi tiếng như bây giờ chưa ? Nay anh sang nước ngoài chưa chắc đã về được Việt Nam . Phụ nữ nước ngoài họ thích những người câu giỏi như anh .

    Trả lờiXóa
  4. Tác giả muốn chuyển đến chúng ta lời cảnh báo của một nền giáo duc vài chục năm qua không giống ai trên trần gian này.
    Vấn đề là ta thấy và có làm theo không ?
    Hay lại cũng tự hào 4000 năm văn hiến tìm mãi từ trong nhà ra ngoài xã hội chẳng thấy nó ở đâu?
    Không nhìn đúng mình thì khó đi lên lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Anh Cường
      Em hoc sau anh 4 năm và sang Liên xô năm 1982 làm QLLĐ của Cục HTQT .Khi ấy LX còn nguyên hình mẫu của CHỦ NGHĨA XÃ HỘI con người với con người đối xử với nhau thật lòng và hầu như không có tệ nạn xã hội như bây giờ câu chuyện nhỏ Em sắp kể đã trôi qua 40 năm cũng là " Chuyện nhỏ nhớ mãi "
      Khi ấy Em làm QLLĐ ở tỉnh Đôn nhet ( Việt nam mình hay gọi là vùng than Đôn bát )Nhà máy chế tạo máy mỏ thiết bị hầm lò cho hầu như các nước Hiệp ước Vácxava Riêng VN có khoảng 1000 công nhân và có công nhân của 14 nước khác cùng làm việc
      Vào một buổi trưa hè khoảng 12g tất cả Lãnh đạo của VN được Bí thư Đảng ủy của TP mời lên VP . Tất cả LĐ không hiểu chuyện gì chỉ linh cảm có chuyện không lành .Bạn rất lịch sự mời LĐVN uống nước hỏi thăm sức khỏe công ăn việc làm ..và sau khoảng 5 phút đưa ra một bọc gói giấy và hỏi có Ai biết trong đó có gì không tất cả lắc đầu Bí thư trực tiếp đứng dậy mở bọc giấy ra và nói Đây la gói quà mà Bà dọn vệ sinh nhà các đồng chí VN đang ở tặng LĐVN ĐỪNG HẾT CẢ DẬY ĐỂ XEM Trong đó toàn lông chim bồ câu Đùng là chỉ muốn độn thổ ,Xấu hổ và ngượng vô cùng. Bạn nói " Chỉ trong chiến tranh vệ quốc ( thế chiến thứ 2 ) đói quá mới phải ăn thịt chim bồ câu còn mấy chục năm nay không ai ăn ". Không khí nặng nề bao trùm phòng họp Chuyện nhỏ nhớ đến tận bây giờ Nếu ở VN thì ..lại là chuyện ngày thường ở Huyện phải không anh Cường ..nhẩy

      Xóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]