V.Sinh 16/06/2014
Thứ 2 ngày 20/05/1992, Em lên Hà Nội trình
Bộ kí rồi đi SÀI GÒN ngay. Một cuộc hành trình du ngoạn Sài Gòn bất ngờ đầy hấp
dẫn lý thú.
Sài gòn hoa cho người giàu |
Và lệ cho người nghèo. |
4 giờ 10 phút ngày 20/05/1992 V.Si rời Hạ Long lên Hà Nội. Sau khi lấy được chữ
kí của vụ trưởng vụ KH, chữ kí của Thứ Trưởng phụ trách. V.Si lao thẳng đi sân
bay Nội Bài. Gửi xe máy vào bãi, vào phòng vé hỏi: Cô bán vé trả lời “hết vé”.
Lân la dò hỏi…mua vé ngoài, 2.000.000đồng gấp 4 lần. 16 h lên máy bay, 18h45 tới Sài Gòn.Trời đất ơi! Sài Gòn đúng là
Hòn Ngọc Viễn Đông! Lần đầu tiên gã nhà quê đến thành phố Sài Gòn, gã thuê ngay
một phòng hạng nhất ở Khách Sạn 2 sao, 500.000đ/tối.
Ngay tối đó sau khi báo tin cho vợ
và người em con chú ruột đã tới nghỉ ở khách sạn, 20 phút sau vợ chồng cô
em tới.
Anh không thể ở khách sạn như thế này được… về nhà em ngay!
Sài Gòn choáng ngợp trong con mắt tôi…. gần hai tháng một mình một mặt
trận… Tôi đi khắp Sài Gòn…xe đạp….xe máy…xích lô… tôi còn đi đò sang tận đất Thủ
Thiêm …. Ôi, Thủ Thiêm đẹp quyến rũ. Cả rừng dừa dài ven sông Sài Gòn đã lôi cuốn
tôi gần cả một ngày dài…thơ mộng biết bao.
Các anh Hai Sài Gòn nhậu hết tầm. Nhậu là thông điệp là ngôn ngữ đến với
nhau. Không nhậu, không chơi là không làm việc được!
Đã 22 năm qua nhanh. Mình nhớ mình yêu Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ có cô giáo
Phi. Có bạn Tuân vịt người quí bạn, yêu bạn Cơ điện thiết tha. Mình sẽ đến thăm
Hoàng Lan, người con gái cho mình biết thế nào là tình biển! .
Hay lắm Sinh ơi, Sài Gòn hoa lệ hút hồn bất cứ ai, bất cứ gã đàn ông lãng mạn nào, nhất là lần đầu tiên vô đó. Chả vậy mà vừa vào thì gọi điện ngay cho vợ cho em. Hai tháng phiêu du thì choáng ngợp những phố phường, những ven sôn, những rừng dừa, những bữa nhậu. Sau hơn 20 năm thì nhớ thày cô, bạn bè. Nhưng cuối cùng, cái quyết tâm cao nhất (không biết có phải giấu vợ không) là phải tìm gặp lại cô gái Hoàng Lan nào đó, chắc giờ này cũng thành bà nội bà ngoại rồi. Ôi cô gái phương nam đã cho V. Sinh bạn tôi "biết thế nào là tình biển"
Trả lờiXóaĐọc bài này điều đầu tiên thấy là : chính cái Công ty Thiết bị phụ tùng ấy là công ty TV đấy. Khi còn thời bao cấp thì chỉ có mỗi cái Cty thuộc Bộ Vật tư này được phân phối máy thủy cho các nhà máy đóng tàu ở 17 tỉnh phía Nam. Thật là tiếc vì lúc ấy mà xưng lên là TÔI CƠ ĐIỆN đây thì ngon biết chừng nào. Lúc ấy chú Tư là Tổng giám đốc, anh Quyến K4mb à trưởng phòng Kinh doanh, TV là Trưởng phòng Kỹ thuật & Vật tư. Mình nhớ khi ấy Cty mình hay cho ô tô chở máy đến tận tay người mua. Vừa được tiếng thơm vừa tạo điều kiện cho anh em lái xe nó buôn bán xăng dầu kiếm thêm chút đỉnh.
Trả lờiXóa- Những hình ảnh Sinh đưa lên bài nay chỉ còn là kí ức. Nó đã đổi thay so với cũ. Hai mươi năm như vậy là quá ì ạch. Nhanh so với chính nó thôi so với người ta thì chậm lắm..
Ảnh cuối chụp kênh Nhiêu lộc, vừa rồi đưa anh Liệu Mõ K10 đi qua anh đã viết bài GẶP GỠ CƠ ĐIỆN SÀI GÒN ĐĂNG lên Blog K10. Nó cũng có tí đổi thay, sau bốn năm cải tạo.
Bây giờ vào đi mình đưa đi thăm bất cứ nơi nào S. thích, chỉ cần có sức khỏe thôi bố ạ !
]Bài này Sinh viết chỉ thấy kể thôi, sao không nói cô Hoàng Lan gì làm cho day dứt !
Cám ơn tấm lòng bạn nhớ người xa xứ !
Cô em vợ Sinh nói có ý của nó vì dạo ấy Khách sạn ở SG hay có MA đêm nó gõ cửa, sợ không ngủ được đâu.
Trả lờiXóaNày nhé vô SG thì ngoài TV ra còn 300 anh em CĐ nữa Sinh à. Cứ ới là nó đến như MA.
Bận chi mà V Sinh không ra Hạ long thế ? có ra mới có nhiều tư liệu mà nhớ chứ.
Trả lờiXóaGiọng văn pac V.Sinh nghe cứ tưng tửng mà nhiều ý và sâu sắc lắm
Trả lờiXóa"Đã 22 năm qua nhanh. Mình nhớ mình yêu Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ có cô giáo Phi. Có bạn Tuân vịt người quí bạn, yêu bạn Cơ điện thiết tha. Mình sẽ đến thăm Hoàng Lan, người con gái cho mình biết thế nào là tình biển!"
Hoàng Lan là ai mà hạnh phúc thế nhỉ? Kỷ niệm xưa bao giờ cũng lung linh trong ký ức đẹp.