Nghiêm Xuân Cường.
Một lần đi câu . Tôi và cuong cau k7 hẹn
đợi nhau ở chân cầu vượt Láng Hạ, Lê Văn Lương. Do nhà gần nên tôi đến sớm hơn,
đang đợi thì một cô gái đi xe Lead dừng lại ngay bên cạnh.
-
Chú ơi ! cho cháu
hỏi nhà số 18 Lê Văn Lương ở đâu? Phố
này số nhà lung tung quá.
-
Đây là đường Lê
Văn Lương rồi, còn số 18 ở đâu cháu thử
hỏi xem.
Ăn mặc như đùa. |
Nhưng cô gái chuyển đề tài.
-
Chú đi câu phải
không? có hay được cá không?
-
Ờ thì cũng nhì
nhằng hôm được hôm không.
-
Không được thì
gọi là móm chứ gì. Thế hôm nay mát trời chú có muốn đi câu cá 50 cân chống móm
không?
Cá 50 kí |
Chà! Ra thế. Tỏ ra chịu chơi thử xem sao.
-
Cá mú, hàng họ của
em thế nào? (tôi chuyển gam ngay, vì mình vẫn dưới 100 tuổi mà)
Cô gái bỏ hẳn khăn che mặt ra. Coi cũng thuộc diện “
sạch nước cản”.
-
Anh yên tâm, thử
là thích ngay mà.
-
Giá cả thì sao?
-
Mặt bằng chung,
giá thị trường. Nếu muốn sẽ khuyến mại thêm.(Kèm nụ cười đầy ý nghĩa)
Mớ bái. Lại còn thế nữa. Thử vậy thôi. Rút
được rồi.
-
Em đợi chú gọi
điện cho bà xã xem có đồng ý cho đi câu cá 50 cân không đã nhé.
Biết là lầm đối tượng, em nguýt dài một cái
rồi rồ ga đi thẳng. Đáng yêu đáo để…
Cường k4-8
Trả lờiXóahay lắm lại dí dỏm nữa ,Bác Cường ra tay rồi nhé .
Mình có ông cậu họ đã gần 70, một lần đến nhà chơi ngạc nhiên quá:
Trả lờiXóa- Cậu dạo này đi đâu mà đen thế, đen trùi trũi.
- Đi câu cá, cháu không biết à!
Chưa kịp phản ứng bà mợ đã xen vào:
- Có mà đi câu cá 49, 50 ấy
Chào A Cượng , Người Hòn gai
XóaMình có chuyện này Chuyện thật
Mình đi làm dự án nhân chiêu đãi các bác LĐ địa phương dẫn đi HP ăn đồ biển và đổi gió Thư ký gọi các món mà các bác yêu cầu OK mọi người vui vẻ ăn nhưng có ông Bí thư cứ chê gẹ bé đòi gẹ to Ông ấy là Trưởng ban Giải phòng mặt bằng dự ản .Chức vụ to thì không to nhưng phật ý thì phiền vì tế nhị mình phải gọi cô chủ quán ra tận bàn tiệc Bà chủ cứ cam đoan rằng Gẹ của em là to nhất bác ạ ...ừm...ừm Bỗng Bà chủ quán nghĩ và hiểu ra và hỏi luôn
- à Hay Bác cấn con Nguyễn thị Gẹ 50 cân
Tất cả cười ồ lên , cá thì có 50 cân chứ gẹ kiếm đâu ra
Quang K8.
Trả lờiXóaChắc là cái ông cậu nhà ở chỗ chợ giời Hà Nội phải không Thọ ơi. Nhìn ông còn phong độ lắm.
Không phải rồi, ông ở Quảng ninh, vợ người Hà Nội, nghề tuyên giáo và bây giờ vẫn viết bài.
Trả lờiXóaViết văn, làm thơ, nói nhiều và cũng mắc lỗi. Vào những năm đầu 80 Công ty than HG mở các lớp Nga văn, dạo đó có 2 lớp ban ngày và tối, lớp buổi tối có một anh ở Lán Đạo ( khu Nhà Thờ ) gần 40 tuổi bị đột tử, vì học cùng một cô nên hai lớp rủ nhau đi viếng và cùng nhất trí cử ông làm đại diện. Tới nhà hắng giọng rồi :
- Được tin anh Cường mất, hôm nay thay mặt hai lớp Nga văn xin được chia...vui ...chia buồn với gia đình...
Cả bọn tớ nén nhịn mãi ra ngoài đường mới dám cười. Bao nhiêu tình huống nhắc nhở rồi vẫn lặp lại.