Chào Cô Huệ Phi
Em là Nguyễn Hữu Nhĩ K8MB. Hôm nay em đọc bài của Cô viết mà không nghĩ đã 40 năm qua rồi. không biết Cô còn nhớ em không, vì trong bài cô viết có chi tiết sửa nhà sau cơn bão. Em là người bị ngôi nhà đổ sập xuống người. Cả bức tường tre vách đất phủ kín. Cô xông vào cào cấu bằng tay, rồi cô kêu rất to gọi mọi người trợ giúp. Em nằm bên trong nhìn ra mà không sao thoát ra được. khi lôi được em ra, cô khóc cứ hỏi liên tục "Em có sao không?" rồi cứ xoa mãi đầu em, cô sợ em bị thương còn dấu cô …
Cô giáo Phi với các bạn K10 Đại Học Cơ Điện năm 2014 tại Hà Nội. |
Vậy mà đã 40 năm rồi. Xin cám ơn cô. Cô đã dạy cho chúng em rất nhiều điều. "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, trong số những học sinh Cô dạy có lẽ em được hưởng nhiều nhất. Sau khi Cô vào Nam, năm 1977 Em tốt nghiệp ở lại trường. Đến năm 1982 em đi Liên xô và năm 2004 em mới về hẳn VN. Nhờ vốn liếng tiếng Nga được Cô dạy thời sinh viên, sau đó Em học thêm được bằng C và khi Cuc Hợp Tác Quốc Tế tuyển cán bộ, em thi đỗ rồi đi luôn 20 năm. Sang Matcơva cả một thời trai trẻ và vinh dự được sống với 6 đời Tổng Thống LX và Nga. Em làm tiến sĩ mà không được (Liên xô tan rã 1981 – 1983). Cuộc sống của Em rẽ sang hướng khác. 20 năm Em được ở gần vợ chồng Thầy Phú Hiệu trưởng làm Bí thư thứ nhất phụ trách Bộ ĐH và THCN, Anh Phương Bí thư Đoàn trường, gặp thầy Thăng, anh Thanh khoa điện, bạn Túc bộ môn Thủy Lực, cô Tú và Kiều Mai ở Puskin…
Cô Phi ơi xa quá, gia đình em và các bạn K8 mời cô và gia đinh ra Hà nội. Chúng Em muốn nghe cô hát như ngày xưa và được nhìn thấy cô Huệ Phi của ĐHCĐ ngày nào...
Chúc Cô mạnh khỏe và Gia Đình Cô Hạnh Phúc. Bcego Xrocebo!
Thời gian ơi đừng trôi nhé để thầy trò tôi gặp nhau!
Những kỉ niệm về các thày, các cô bao giờ cũng xúc động. Những bài viết về công lao dạy dỗ của các thày, các cô, dù có hoàn chỉnh hay chưa hoàn chỉnh về văn phạm vẫn luôn cuốn hút những lớp học trò của nhiều thế hệ.
Trả lờiXóaĐọc Bài này của Nhĩ và bài của V. Sinh về cô Phước mình lại nhớ lại nhiều lắm từng khuôn mặt, từng cái tên những người đã và chưa từng dạy mình trên trường Đại Học Cơ Điện. Các thày các cô giờ này chắc người còn, người mất. Người còn thì cũng già rồi. Chúng ta cũng già rồi. Nhanh quá, Thời gian ơi, xin đừng trôi cho thày trò chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau. Vâng, cuộc đời ơi, dù có hay không có cơ hội được gặp lại tất cả các thày các cô thì chúng tôi đều hiểu tình nghĩa thày trò là sâu nặng, công lao của các thày cô cho mỗi người là cao cả, "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư."
Lớp K8MB và nhiều lớp khác không bao giờ quyên được cô giáo Phi . Cô là một cô giáo đẹp nhất trong con mắt chúng tôi ngày địa đạo . Cô đã để lại nhiều ấn tượng sâu nặng cho mỗi Sinh viên khi được học cô . Khi chia tay cô tại sân bay Cát Bi HP 14g ngày 18.11.2013.. V.Sinh đã viết : '' Ngày cô ra Bắc ngày cô về Nam.... vừa đi xe vừa suy ngẫm, nghĩ về cô lòng tôi trĩu nặng nước mắt muốn trào dâng''
Trả lờiXóaCô Phi có chồng là thày Minh. Khi bọn mình nhạp trường thì thày Minh đã cchuyển vào Nam hay đang làm Nghiên cứu sinh ở Nga thì phải. Cô là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của K8Mb. Hôm nọ VS viết về cô Phi, nay lại được đọc bài Nhĩ viết về cô giáo Tiếng Nga của bọn mình cùng thời có thày Hùng Việt dạy ben lớp A, cô Tú nữa...Nói đến cô Phi hẳn bọn mình nhớ lại hồi đó đứa ở nhà quê ra, đứa ở thành phố đô hội đến , đứa lại ở trên núi xuống miền đất trung du đồi trọc khô khan, đói rét, học khó...và lạ lẫm này nhưng khi gặp và học cô Phi đứa nào cũng thấy đỡ lo hơn bởi trước hết nhận được từ cô sự thông cảm, nhận được hơi ấm từ người chị cả, người mẹ bao dung chỉ bảo ân cần . Vậy mà có mấy đứa dám lạm dụng mảng chơi lâu đâu.Trước hết vì nể cô, thương cô không nỡ làm gì quá đáng để cô buồn. Đứa nào để cô chủ nhiệm phải nói dằn lời một chút thì chứng tỏ mắc lỗi nặng rồi! Bọn con gái lớp B như Hoà, Nhân ,Vân Anh, Hà..thì hay ra nhà Cô hơn bon con trai. Tối hôm liên hoan ở nhà lá gần địa đạo Đầu Trâu bằng cua cá bắt ở muơng cạnh đồi sơ tán rồi trời mưa to phải mời cô ngủ lại với bọn con gái bọn mình cử thằng Quán mổ và một tên nữa (Thể hay Vinh thì phải) ra coi nhà giúp cô Nhĩ và các bạn còn nhớ không?VV>>> Sau giải phóng cả nhà cô Phi vào Nam ...Oánh , Nhĩ, Quang, Dũng, Nghị...ở lại trường thì mới biết Túc, Kiều Mai...trong đoạn Nhĩ viết sau... Ôi kỷ niệm tràn về như cuộn phim được VSinh, rồi Nhĩ trích ra trình chiếu về những thày - cô kính mến của chúng ta. 60 tuổi rồi , nhiêù đứa trò nay đã và đang nối gót làm thày vẫn nhớ và cảm ơn các thày cô mãi mãi và mong ước:
Trả lờiXóaThời gian đừng trôi mau
Để thày trò chúng tôi lại gặp nhau!
ĐT cô PHI đây : 0985284304 , các bạn gọi cho cô đi .
Trả lờiXóaBà già khỏe và chịu chơi đúng chất Nam bộ lắm.
Khi tôi về học với K8 thì cô Phi đã thôi chủ nhiệm rồi nên chỉ biết được cô Phi khi cô Phi ra Thái nguyên năm 2009 dự hội K10 trên núi Cốc.Lúc đó tôi chư biết về Cô nhưng thấy các Bạn K10 kính yêu Cô lắm.
Trả lờiXóaMay sao năm ngoái vào Sài gòn với K9 và tôi được gặp lại cô Phi .Cô rất khỏe và nhiệt tình .Nhìn Cô nhảy ,nghe Cô háy thì nới thấy thời gian không là gì trong Cô :Cô sôi nổi mtrer trung trở lại mỗi khi gặp các học trò cơ Điện xưa .Chúc Cô Phi mạnh khỏe và mai tươi trẻ dù thời gian cứ trôi hoài.