TẢN MẠN NGÀY
MƯA
NgườiHòngai
-
Đi bộ chưa hẳn đã
tốt, vài ba năm nữa bị phá hỏng hết, có người chữa được, có người em chịu.
-
Vậy hình thức nào
hợp lý?
-
Đạp xe, tập dưỡng
sinh, bơi, khiêu vũ… Nếu đi bộ cũng chỉ nên đi với thời gian 20 phút.
Đi Sơn La về, đứa cháu ngoại
nói bà ơi bế cháu, ba tuần cháu ở với bà nội, vừa bế lên thấy nhói nơi cột sống
vội thả cháu xuống tưởng rồi sẽ qua nhưng vẫn thấy đau. Không ổn rồi đi khám
đông y được chẩn là phồng đĩa đệm. Với người đã có vấn đề khớp, cột sống không
nên đi bộ lâu…Ý nghĩ đó bám riết nên ngồi tào lao với mấy đứa cùng xóm rồi quyết
định đi tắm sáng. Buổi chiều với riêng mình là giờ cao điểm, tắm và cho 2 đứa
cháu ăn, cơm nước cho cả nhà nên chỉ còn giờ đó là hợp lý.
Không biết bơi, thời gian trước tắm biển thường xuyên cũng không biết bơi trong khi những đứa con sinh sau xuống nước không cần phao. Gần 5h sáng mấy đứa í ới gọi nhau. Nước cạn, dò dẫm theo hàng gạch lát vỉa hè mấy người hay đi tắm xếp thành hàng tránh đá hà. Khoác phao rồi bơi đại. Mấy hôm đầu loanh quanh mé bờ rồi sau nữa ra xa hơn, nước vùng đó ấm nóng hơn. Những người biết bơi xuống nước là bơi miết ra xà lan và mấy con tàu đỗ ngoài vịnh. Chạm đến tàu, có hôm leo lên tàu rồi nhảy xuống vào đến bờ vừa tròn 1h. Mình ở gần khoảng giữa. Bơi ra thì nhanh lúc vào sao xa thế, có lần đếm phải hơn 700 sải mới tới bờ. Trời vừa mưa xong hoặc lác đác mưa cũng đi và đã thành thói quen.
Cảm giác bơi thật thích. Biển
mênh mông, trời bao la, con người quá nhỏ bé, mọi lo âu phiền não như tan biến
và niềm vui lây lan cùng sóng nước…Cũng có lúc chợt nghĩ sao người đời cứ phải
bon chen tị nạnh thiệt hơn thua kém và giở trò xấu ngay cả với bạn, với người
thân trong khi những ngư dân chất phác hiền lành vì miếng cơm manh áo vợ con mà
vất vả đối mặt với hiểm nguy ngày đêm bám biển để kiếm sống. Ở nơi xa khơi ấy bây
giờ đang là tiền tiêu thì một ngày qua đi với họ đã là một ngày còn tồn tại. Sự
có mặt của họ và những con tàu kiểm ngư là khẳng định chủ quyền biển đảo.
Hôm nào có tàu kiểm ngư đỗ
ngoài vịnh là mọi người lại nói với nhau rằng con tàu ấy mấy ngày nữa ra Hoàng
sa, Trường sa…
Về tới nhà trời lại trút nước,
mặt vịnh mờ mịt màu trắng đục, không còn đường chân trời.
Nghe như giai điệu xưa đang vọng
về, rõ từng lời nhưng câu cuối lại không thể nghe được, hình như là bài ca ngợi
người gác đèn:
Biển
dập dờn trong đêm đen, tiếng sóng vỗ mái chèo cô đơn
Đảo
lạnh lùng xa mênh mông, tiếng sóng vẫn thét vang trong đêm
Ngọn
đèn lớn như ánh sao mai, mờ ngọn hải đăng xuyên trong đêm dài
Dù
bão tố mưa gió không phai……………………………………………
Buổi chiều nơi tắm là cả một
xã hội, ồn ã tiếng nói cười. Thi thoảng có người bị sứa đỏ quệt, uống và bôi
thuốc khỏi rồi lại đi, những người khác không vì thế mà họ không đến. Có đứa đi tắm cả
sáng lẫn chiều.
Thiên nhiên, thật tuyệt vời Dưới xuôi biển nước, trên này biển mây. |
Trời cũng đã ngớt mưa, dãy
núi xa ngoài vịnh hiện rõ dần, đây đó trên cao những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đang xuyên
qua những mảng mây màu xám.
Hạ Long – một ngày mưa
Bài tùy bút rất hay!
Trả lờiXóa