Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

THÁI BÌNH QUÊ HƯƠNG TUÂN VỊT HÔM NAY

Quang K8.
Cùng Tuân đạo chơi mấy tỉnh đồng bằng Bắc bộ, qua đất Thái Bình vừa quen, vừa lạ. Quen vì đây là quê hương của Tuân. Quen vì TP Thái Bình chỉ cách TP Nam Định có 17km, thời thanh niên tuần nào mình chẳng sang, khi thì công việc khi thì đi theo một bóng hồng huyền ảo nào đó. Ngày xưa có bài thơ về Thái Bình
Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo, có lò đúc môi
Thái Bình là đất ăn chơi
Tay bị, tay gậy, khắp nơi tung hoành.
Đấy là ngày xưa, còn bây giờ thì sao. Thú thật đã nhiều năm không qua Thái Bình. Ngày trước phải đi phà, còn bây giờ, cây cầu Tân Đệ vừa to vừa đẹp, con đường 10 nối Thái Bình, Nam Định được nâng cấp, rộng thênh thang đã giúp cho việc đi lại quá thuận lợi. Và có lẽ cũng vì thế mà Thái bình đã thay đổi nhiều lắm.

Biểu tượng của cây cầu Tân Đệ dẫn từ Nam Định đi Thái Bình.
Hôm nay về lại Thái Bình
Dòng sông Trà Lý uốn mình thành thơ
Cầu Bo có tự bao giờ
Phố phường bừng sáng giấc mơ ngày nào
Tôi đi lòng thấy nao nao
Thái Bình ơi, vẫn dạt dào tình xưa

Thay đổi nhiều lắm, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh ghi được trong chuyến đi vừa rồi về Thái Bình

TP Thái Bình trong sương sớm


Một trong những đại lộ chính của Thái bình.


Nhà thờ Chính tòa Thái Bình nhìn từ phía bờ sông Trà Lý
Mặt trước nhà thờ Chính Tòa Thái Bình
Cây cầu Bo ọp ẹp ngày nào giờ đã đẹp hơn, lớn hơn nhiều. Hoàng hôn trên sông Trà Lý.

Bến sông cũng là nơi cư dân Thái Bình chọn làm nơi gặp gỡ và giải trí mỗi chiều hè.

Dòng sông trà Lý Thơ mộng không phải chỉ của riêng Tuân Vịt đâu, mà còn của Quang và nhiều người nữa. Một thời trai trẻ gắn bó.
Trên bến sông Trà Lý, một kỉ niệm đẹp của tình bạn.



3 nhận xét:

  1. Thật tự hào, Thái Bình có Phạm Tuân, có cả Tuân Vịt của chúng ta !

    Trả lờiXóa
  2. Rất cám ơn Quang viết và đăng ảnh về Thái bình quê hương TV.
    Lạ một cái là mình kèm Q rất chặt như hậu vệ đối phương kèm Messi vì sợ ...hắn bị phang ẩu. Thế mà Q đã chụp được mấy cái ảnh toàn cảnh Tp TB từ lúc nào?
    Mình về quê thường xuyên và đi loanh quanh vài tỉnh thăm bạn bè thì thấy TBình, Nam định, Hải dương.v.v.v. nó giống nhau- êm đềm, dân chúng có vẻ thong thả,.
    Sự thay đổi của quê hương là có và ...vô cùng chậm chạp theo đà tiến lên cnxh.
    Rất bùi ngùi khi cùng Quang đứng ở nhà thờ Thái bình nhìn lũ trẻ đá bóng trong khuôn viên sân trước cửa Tòa nhà Giám mục của nhà thờ- y như mình khi xưa và vì nay đã lớn thì chưa thấy có ở đâu mà Đức cha lại chiều trẻ con như vậy ( ai vào đá thì Cha xếp lịch cho mà đá ). Nay lại còn làm sân cỏ nhân tạo vì sợ chúng nó ngã đau ( Q có chụp mà sao không đưa ảnh đó lên ).
    Nó ngược với bên kia đường là khoảng sân cỏ rộng mênh mông của UBND & Tỉnh ủy có hàng rào và cảnh vệ canh cho các đồng chí lãnh đạo hết giờ làm đã đi về.
    Cây cầu Bo trong tâm tưởng mình vẫn là cây cầu dầm cong như cầu Đông ba Huế từ thời Pháp rất đẹp. Khi bé vẫn thường cùng bạn bè leo lên và trượt xuống,nguy hiểm nhưng thích. Còn cây cầu xi măng này không thể tôn vẻ đẹp của dòng sông thơ mộng nữa, nó bị các nhà lãnh đạo và xd quên mất một điều - cây cầu là điểm nhấn của công trình kiến trúc cho TP, làm đẹp dòng sông quê hương. Những nét đẹp xưa nay chỉ còn khu Nhà thờ lớn mà thôi. Mấy khẩu thần công khi bé hay ngồi chơi nay mất tiêu, chắc họ bán phế liệu rồi.Mình chỉ thích về Chùa Keo,từ đường nội, ngoại đều ở đó. Làng mạc cây cối vẫn còn, các Cụ vẫn giữ được.
    Sau lưng Quang bên kia bờ sông Trà lý là làng Bo đấy,. Ổi Bo nay đâu còn vì đất ấy đô thị hóa mất rồi.
    Man mác quê hương !

    Trả lờiXóa
  3. Mình vừa đọc bài này xúc động quá share lên các bạn cùng đọc nhé.

    Bố mẹ làm phụ hồ nuôi con đoạt HCV Olympic Toán quốc tế

    Ngày đưa con vào lớp 10 chuyên Khoa học tự nhiên ở Hà Nội, vợ chồng anh Hòa cũng khăn gói rời làng quê, lang bạt thủ đô làm thuê nuôi con.
    5h sáng 14/7, gia đình của Nguyễn Thế Hoàn (lớp 11, THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học tự nhiên) háo hức bắt xe lên sân bay đón nam sinh trở về sau kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2014. Người mẹ mặc chiếc sơ mi trắng cổ bèo, quần jean, dép quai hậu, tay cầm bó hoa, mắt không thôi hướng về cửa làm thủ tục. Gặp được con trai, chị Thạch ôm chầm lấy, mắt rớm lệ. "Con cái chăm ngoan, học giỏi là tài sản quý giá nhất của gia đình", người mẹ nói.
    Hoàn sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Ba sào ruộng cấy lúa quanh năm của cha mẹ chẳng đủ nuôi 4 miệng ăn chứ chưa nói đến việc đóng học phí, mua sắm đồ cho hai cậu con trai đang tuổi lớn.
    Nguyễn Thế Hoàn (lớp 11, THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN) là một trong ba thí sinh của đoàn Việt Nam đoạt HCV Olympic Toán quốc tế 2014.
    Thi vào THPT, Hoàn đỗ liền ba trường chuyên Sư phạm Hà Nội, Khoa học tự nhiên và chuyên Thái Bình. Ước mơ là được học tại ngôi trường của nhiều anh chị đạt giải cao thi Olympic quốc tế như Lê Hùng Việt Bảo, Ngô Đăng Tuấn…, Hoàn xin bố mẹ cho lên Hà Nội học.
    "Lúc đó con bảo, lên Hà Nội học cũng chỉ ăn từng ấy gạo thôi. THPT chuyên Khoa học tự nhiên lại là ước mơ từ lâu của cháu, thương Hoàn và mong con được học hành tiến tới, tôi cùng chồng quyết định lên Hà Nội làm thuê", chị Nguyễn Thị Thạch (38 tuổi), mẹ em Hoàn nói.
    Ngày Hoàn nhập trường cũng là lúc bố mẹ em rời làng quê, khăn gói lên thủ đô đi phụ hồ. Vợ chồng anh chị không thuê nhà trọ mà cứ công trình ở đâu thì dựng lều bạt sống tạm tại đó. Ngày ốm vừa vừa, khi nắng gắt, mưa bay, họ vẫn ra công trường luôn chân luôn tay đảo vữa, bê đồ. Mỗi tháng hai vợ chồng kiếm được 6-7 triệu. Quá nửa số đó giành cho Hoàn đóng tiền học phí, sinh hoạt. Số còn lại anh chị gửi về quê giúp cậu con út đang học lớp 9 chuyên Văn.
    Sống tạm trong lều bạt với cha mẹ nhưng chưa một lần Hoàn tự ti trước chúng bạn, ngược lại em còn thấy tự hào. "Ai cũng có nghề nghiệp của mình và em tự hào khi có bố mẹ sống hết mình vì con", Hoàn tâm sự. Tấm HCV Olympic Toán quốc tế chính là món quà quý giá để em báo đáp công lao của bố mẹ.
    Biết tin Hoàn giành HCV, mẹ em khóc mừng đến suýt ngất. Suốt ngày hôm đó, cả công trường nơi chị Thạch làm việc chỉ bàn tán và xuýt xoa ngưỡng mộ. Tại quê nhà Thái Bình, hai ngày liền ông bà của Hoàn chỉ lo tiếp họ hàng, bà con, thầy cô giáo… đến chia vui. Cả gia đình đều tự hào, mong ngóng từng ngày được đón con trai mang "vàng" về làng. Olympic Toán quốc tế của năm nay, Hoàn là thí sinh nhỏ tuổi nhất.
    Đề thi Toán Olympic quốc tế năm nay hơi khác một chút, chú trọng nhiều vào tổ hợp. Tuy nhiên, phần hình học – thế mạnh của Hoàn, vẫn có 2 câu trong bài thi. "Em cảm thấy rất may mắn vì điều đó. Lúc biết điểm 29 của mình cũng đoạt HCV, em thấy vui không chỉ cho riêng mình mà cả đoàn vì thành tích sẽ được nâng lên", Hoàn tâm sự.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]