Oánh k8
1
-Thằng cao nhất:
Thằng ở trên cao nhất, suốt ngày mình nâng niu, tâng bốc vuốt ve ...Hắn ăn trên ngồi trốc. Thế mà hắn công khai đểu mình! Hắn tệ thật- nhiều người bảo hắn bạc lắm.
Bởi chung sống với hắn mấy chục năm, đêm nằm má ấp tay đỡ, thế mà hắn vẫn bạc!
-Hắn là thằng nào mà khốn nạn vậy?
Xin đừng quá nặng lời- hắn là thằng có khi hàng trăm năm vẫn còn đen ( hôm rồi mới kể chuyện 50 năm- chưa là gì đâu nhé) - nhưng chỉ một đêm..như Tào tướng quân- có thể đã trắng!
Hùng đầu bạc sớm biết thằng này nhất- chỉ có điều là hắn không xỉ vả mà còn nhe răng ra cười và khoe cái sự không hay của cái thằng này để gắn vào tên hắn làm át cả cái tên Hùng bò năm nào... Đó cũng là một cách ứng xử! Còn đa số bây giờ là lấy "nhọ nồi" bôi lên mỗi tháng một lần để có việc làm cho các em ngoài phố- ấy là thuật "ngựa già giả nghé"! Gẫm ra thằng này tệ nhưng cũng còn nhiều cách đỡ (!)
2- Những thằng được trông nom cẩn thận nhất.
Các cụ bảo 2 thằng này giầu nhất, lại còn được cụ Hồ lấy làm gương cho triệu triệu người noi theo trong việc giữ gìn sự đoàn kết . Nó được ưu ái mọi nhẽ: thằng khác chưa được ngửi, được sờ ..cứ ai hở ra là nó tia no rồi. Có sự gì bất trắc chẳng ai nhắc nó đã nhắm tịt lại phòng thủ. Sung sướng từ xa nó đã hưởng thế mà hầu hết- ta cứ gần 50 tuổi nó đã nũng nịu đòi sắm sửa :kẻ thì cái lõm, đa số lại phải cái lồi- thật là lỉnh kỉnh....Nhưng như vậy vẫn còn là có cách trị giản đơn ! Tất nhiên, khi nhìn thấy hắn bọc kính người ta chỉ muốn đuổi cái anh cưu mang hắn mau về vườn thôi..(!)
3- Thằng thứ ba ...ở dưới:
Thằng này công nhận là nó vất vả thật, nhưng mà khái tính!
Nó nâng đỡ mình suốt ngày- nghĩ mà thương. Mình cứ thức là nó có việc. Suốt đời mang vác mấy chục ký đi lên đi xuống, đi vào đi ra, đi xa về gần..... Đêm về chưa chắc nó đã được ngơi... Thời này có xe cộ đỡ việc cho hắn nhiều nhiều đấy. Nói chung là hắn dễ bảo, không kênh kiệu; mỗi cái khoản bảo hắn quì là hắn lảng- hắn bảo thà nhịn chứ hắn không quen gập ...bảo hắn khái tính là ở lẽ đó. Chỉ mỗi hôm nào về dỗ Tổ bảo hắn làm thì hắn làm đâu ra đấy, nhưng cũng không làm được nhiều lắm nữa rồi.. Tội nghiệp cho hắn, nhưng thôi hắn thành tâm là được.. Cánh mình tìm đối sách với thằng này là khó nhất- mà nghĩ lại mình thấy cũng phải thôi: cái thằng ở dưới nó chịu khó vất vả mà ta không mấy chú ý chăm sóc hắn như nịnh chiều những thằng khác ở trên ...mãi rồi nó cũng phải chán mình...
- Và còn nhiều thằng nữa cũng đồng hành gắn bó với mình mãi đấy thôi... nhưng nếu mình không biết điều là quả báo đấy... Nhân- Quả mà !
Các bạn thử kể ra xem còn những thằng nào... nữa vậy.?