NgườiHòngai
Là những chuyện được nghe chị kể hoặc mình
còn nhớ gồm cả phần đã viết còm
Kác với Phương lớp K8MA người Ý Yên - Nam
Hà có dáng vóc khỏe mạnh, cao lớn, làn da mịn, đôi mắt to và miệng nhỏ cười rất
xinh thì Vân Hà lớp K8MB dáng cao ngẳng, gầy, quá gầy. Nhưng ở cùng một thời
gian chuyện trò tiếp xúc thấy chị ấy thông minh, dí dỏm, hài hước và đại lượng,
nhường nhịn, đặc tính của con cả trong gia đình đông chị em.
Hồi học tiếng Nga chị ấy kể về
đứa em gái học cuối cấp 3 khi đọc cứ nhìn chữ Nga đọc ra tiếng Việt:
in…sờ…ti…tít ( trường đại học), ẻ mo, “ Thưa cô sờ…tô là cái gì ạ?” “Đúng rồi!”
“ Sờ …tô …là gì ạ”….chuyện cười mãi không dứt.
Chuyện cả nhà nói nhiều chị kể bà ngoại
thấy con gái – bác sĩ Vân – nói nhiều bực quá quở rồi cũng lấy vớ phải thằng
chồng câm. Được con rể - làm Chánh án ở TN- cũng y con
mình bà lại nói thế nào chúng mày cũng có đứa con bị câm. Đứa lớn rồi liền tù
tì mấy đứa nữa ra đời đứa nào cũng nói nhanh, nói nhiều.
Đường vào TP Thái Nguyên những ngày mù sương. |
Lần đầu tiên theo chị về nhà vào ngày nghỉ
mình thấy thật ấn tượng, bất ngờ như để minh chứng sự nói ấy. Ai đó nói một câu
rồi người này vừa dứt người khác đã tiếp câu mình chẳng kịp hiểu họ nói gì chỉ
biết mạch nói ấy một lúc mới kết thúc. Có đứa em gái nhỏ mới học đầu cấp 1 theo
chị đến phòng K8 chơi. Nó tự nhiên với lời giới thiệu rành mạch, rõ ràng làm
mọi người choáng: “ Em tên là Nguyễn Thị Hiền Hòa, bí danh Đáo Để”.
Một lần vào cuối khóa học, nghỉ nhiều nên
không ai nhớ đến phiên đứa nào phải rửa bát. Nhìn chỗ bát đũa ngại quá, Vân Hà
gợi ý bốc thăm đứa nào bị thì phải chịu và được mọi người hưởng ứng. Chị ấy lụi
hụi rồi cho mọi người bốc. Mở tờ thăm mà nín thở chưa kịp kêu và có đứa chưa
kịp giở thì chị Mỹ đã hét toáng lên: “Thôi chết tao rồi!...”. Cả bọn ngồi lặng,
đợi chị Mỹ bê chậu bát đi xa mới phá ra cười vì đứa nào cũng nhận tờ y hệt
“Có”. Còn nhớ rõ lần ấy Vân Hà đang lục cục với đống chậu đựng nước góc phòng
mé gần cửa thì mất điện chị ấy kêu váng lên”Ối…!” chưa dứt câu điện lại có trở
lại bà ấy tiếp luôn “A…!” làm cả phòng cười lăn. Sao lại có người nhanh và dí
dỏm đến vậy?
Một lần mình và chị ấy cùng tranh luận về
một vấn đề, lúc đang nói mình nhận ra là sai nhưng được đà cứ cãi. Tuy đã ngừng
nhưng chị ấy không thoải mái. Một lát sau mình mới bảo em sai đấy thì chị bảo
mày hiếu thắng, mình nói nhưng chị có bác được em đâu. Chị không thèm
chấp, là người để bụng thù dai chắc mình ăn đủ.
Vào những kỳ ôn thi bao giờ chị cũng mang
chè khô đến cho cả bọn nhai cho đỡ buồn ngủ. Với mình nhai chè hay ăn cà phê
sống vẫn buồn ngủ. Thật đúng vì: “ Ngủ nhiều biết ít” chả bù bây giờ lỡ uống
một chén chè đặc là thức trắng đêm.
Rau ở Thái Nguyên khan hiếm nhưng rau diếp
thì nhiều chắc đễ trồng. Năm 75 đợt rét khủng khiếp lúc đi tập quân sự bọn mình
vác mấy cây bạch đàn dân chặt trộm chạy bỏ lại về đốt sưởi qua mùa. Một hôm chị
chế biến cho chảo to lên bếp đun mỡ sôi rồi cho rổ rau diếp to cùng với rau thơm
vào đảo nhanh, bắc ra đổ dấm ớt đường mắm pha sẵn trộn đều và hôm đó cả bọn
được bữa ngon nhớ đời. Bây giờ món này không lạ được gọi là sa lát.
Thỉnh thoảng chị mang bánh đúc gạo (nhìn
còn nguyên hạt), thạch rau câu (mình ở vùng biển rất sẵn nhưng không thấy ai
chế biến ) đến cho mọi người cùng thưởng thức.
Có lần hai chị em lang thang nhưng buổi
chiều đó học ít chuyện nhiều. Cả hai đã nói về người tương lai mình mong ước.
Không biết người chồng của chị bây giờ có như trong ước muốn không nhưng cuộc
sống mà Thuận Hòa cung cấp thông tin mình thấy rất mừng cho chị.
Mình nghe Nga K10MC xem đâu đó một nghiên
cứu cho biết phần đông những đứa con mang hình hài của cha và chứa gen của mẹ.
Có lẽ đúng theo nghĩa đen câu truyền miệng: “Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén
giống” và cũng lý giải sau mỗi bậc kỳ tài đã không có những bản sao…
Mình tin những đứa con cũng thông minh, dí
dỏm và hài hước như người mẹ - Vân Hà – một nữ sinh khóa 8 ĐHCĐ năm ấy.
Chúc Anh Chị mãi hạnh phúc!
Mong có ngày được gặp lại.
Nói đến Vân Hà, Nói đến bác sĩ Vân, mình lại tưởng tượng ra hai dánh người mảnh khảnh, cao, cô con gái lòng khòng hơn bà mẹ.
Trả lờiXóaĐã có một lần hội trường được gặp lại Vân Hà, cũng lâu rồi, chẳng nhớ dịp nào. Có lẽ chúng ta là những người cùng hệ quy chiếu, cùng đi trên một chuyến tàu thời gian, nên gặp lại nhau, lúc đầu bỡ ngỡ, rồi sau đó lại thấy giống hệt ngày xưa, chẳng khác tý gì, cả giọng nói, cả cá tính điệu bộ. Và có lẽ đấy là điều vui nhất, quý nhất của tình bạn đấy
Năm ngoái gặp lại Thọ ở Phủ Lỗ cũng vậy, mới nhìn thấy hơi là lạ, một lúc sau thấy y như cũ, đôi mắt vẫn đẹp, nước da vẫn trắng và cái tính đanh đá hình như đến tận hôm nay vẫn thế...
Tuyệt vời là tình bạn
Mãi mãi là tình bạn.\!
Vân hà còn có tài sao chè rất ngon, tớ đã đến nhà và được uống chè do Vân Hà tự sao. sau này có gặp Vân Hà 2, 3 lần gì đó nhưng không được thưởng thức nữa, tiếc..
Trả lờiXóaBác sĩ Vân là người có đức lương y trong sáng cao cả. Bà có khuôn mặt như thánh mẫu, một con người thông minh, dịu hiền . Đã quá nửa đời mình ít gặp được người bác sĩ nào như bác sĩ Vân, bà dành tình thương cho Vân Hà nhiều lắm . Năm 1995 khi về Hải Phòng, ngày 06.12.1995 mình được gặp Bác ở hội cơ điện HP tổ chức . Bác nói về ở với con trai tại HP, phố Đà Nẵng, thời gian trôi nhanh, gần một năm điện lại không gặp được Bác . . nay được TMOánh , Thuân Hòa , Vũ Thọ viết nên. . Nhớ Bác Sĩ Vân, nhớ con gái Vân Hà của bà nhiều !
Trả lờiXóaChào Người Hòn Gai, chị làm em nhớ đến Hùng Thắng và Cái Dăm. Nhớ ở Hùng Thắng năm 1977 mẹ chị làm bánh cuốn bằng bột mì, mẹ chị rất chịu khó chế biến món ăn, mặc dù thời bao cấp rất thiếu thốn.
Trả lờiXóaEm cũng nhớ chị Vân Hà dí dỏm và hài hước. Hồi đấy khi ở khu nhà lá có thời gian nữ K10M chúng em ở cùng với 5 chị K8M: Hà, Hòa, Thọ, Hợp, Mỹ. 8 chị em ở 1 phòng, mỗi người 1 tính nhưng rất vui. Chị Hợp rất chịu khó trồng rau và muối dưa, dưa cải củ còn muối vào chậu tôn hoa, hồi đó ăn ngon lành, còn bây giờ chắc chẳng ai dám ăn vì sợ thôi tôn. Cả phòng thỉnh thoảng chung nhau tiền mua sắn về luộc ăn (1 hào/1kg), CN thỉnh thoảng ra chợ T Ba Nhất mua hoa quả về liên hoan, em nhớ có lần mua đu đủ ương ăn, ăn xong mồm ai cũng doe doe vì nhựa đu đủ, lại nhìn nhau cười đau cả bụng. Nhớ hồi đó thật khổ, cơm tấm nấu sống thế mà vẫn ăn ngon lành. Nhớ cái rét Thái Nguyên và nhớ nhiều lắm...
Chủ nhật này chị Hòa có sáng kiến mời gặp mặt nữ K8 và K10 ở phố Vọng đấy.