V.Sinh
Sáng nay trời vẫn mưa thôi anh đừng về Quảng
Ninh nữa, khẻo cảm lạnh là khổ em. Không, trời sương mù nhiều, mưa phùn nhẹ anh đi được
em khỏi lo. Con đường từ thành phố Hải Phòng về thành phố Hạ Long dài chưa đầy bẩy mươi km đã in đậm trong trái
tim mình. Mình yêu Quảng Ninh như yêu quê đẻ, như yêu nơi chôn rau cắt rốn cùng
những tháng năm tuổi thơ.
Nhớ ngày lấy vợ, mẹ vợ thấy con rể tương
lai không có áo mới, bà đi mua ngay bộ quần áo mới cho mình, ngày đó vẫn còn
nguyên đây. Đã hơn hai mươi năm phải xa nhà ngoại, lòng mình luôn luôn trăn trở...
Quảng Ninh để lại cho mình bao đắng cay, buồn
vui trong cuộc đời. Đã đem đến cho thằng
Sinh bao kỉ niệm đẹp trong sáng. Quảng Ninh cho mình người vợ trên cả tuyệt vời, cùng bao người bạn thân
thiết...
Không bao giờ quên được Quảng Ninh. Ngày mới
ra Hòn Gai nhận công tác, mình đã đến đươc nhà bạn Thọ (K8MA) chơi. Mẹ của
bạn quí mình vô cùng, bà phấn khởi con gái bà có bạn trai cùng học Đại học về
nhận công tác tại nhà máy đóng tàu Hạ Long ngay sát nhà bà. Đã 35 năm rồi, không
bao giờ quên được ngày đó... Nhớ bà nhiều, ngày hôm nay 17.02.2014 cháu về thăm
bà, bà năm nay đã 94 tuổi. Cầm tay bà, bà có nhận ra cháu Sinh ở Đóng tàu Ba
Lan không? Bà chỉ nhìn không nói. Bà nghe hai đứa chuyện trò vang khắp nhà,
vang cả xóm thợ Hòn Gai. Bà ra đứng
cầu thang nhìn hai đứa ... Hình như bà đã nhận ra thằng Sinh này rồi! Đúng rồi bà
nhận ra mình, mắt bà đang cười tươi.
Ngày
xuân cháu xin kính chúc bà mạnh khỏe sống lâu, cháu kính chào bà
Nhớ bà nhiều !
HP- 18.02.2014
V.Sinh
Xin lỗi Sinh, vì không để ý nên tưởng Sinh chỉ gửi ảnh mà chưa có bài viết. Bận sau nên gửi bài và ảnh thành 2 file riêng biệt nhưng cùng 1 lần gửi nhé.
Trả lờiXóa