TRẦN THANH TUÂN
Mùng hai Tết nghe bấm chuông, vợ tôi ra cổng, thấy một
đám thanh niên khoảng hơn chục đứa, tóc tai bù xù nhuộm xanh, vàng trông như lũ
ăn chơi nghiện hút. Chúng hỏi, cô làm ơn cho gặp chú T. Vợ tôi sợ quá bảo chú T.
không có nhà.
Chúng tản ra. Lên nhà, chỉ tay qua rèm cửa, vợ bảo
chúng nó kia kìa. Tôi nhìn thấy toàn thanh niên quần bò áo thun đủ màu chói
chang. Không biết chúng là ai. Có thể là bọn xin đểu, dạo này Sài gòn hay có
màn này lắm.
Mươi phút sau chúng lại bấm chuông. Lần này tôi xuống,
hỏi các cháu cần gặp ai? Chúng bảo gặp chú T. tôi nói 15 phút nữa chú ấy về.
Một gốc đào cổ thụ của đất Bắc Kỳ |
Chúng lại tản
ra quán cà phê gần đấy ngóng vào nhà.
Tôi lên nhà vừa nghĩ vừa lo lo. Định đưa vợ con lên
chúc Tết ông bà Ngoại, vướng lũ này thấy gay gay, đầu năm mà chưa gì đã có điềm
lạ. Vợ lo, bảo hay là gọi công an khu vực, linh tính mình bảo thôi, xem xem đã.
Chuông lại reo, lần này chúng bấm chuông dài. Tôi mặc
quần áo chỉnh tề, bảo vợ cùng xuống như nhà có việc phải đi. Mở cổng ra, chúng
tới hỏi chú T. tôi nghiêm nghị hỏi:
- Các bạn quen chú T thế nào? Tôi là T đây!
Chúng ồ reo lên: Trời ơi! chú T!
Xúm xít vây xung quanh. Rối rít. Nhẹ người tôi hỏi
các bạn là ai ? Thế là chúng nó nhao nhao: cháu là ..K27, cháu là …K32…K36…cháu
quê Hà giang, cháu quê Hà tĩnh, Nghệ an, Hà nam,Thái nguyên….
- Hỏi chú, có việc gì?
- Chú không nhớ xin việc cho cháu à ? Chú xin cho
cháu vào…, cháu vào…, cháu vào…
- Nay Tết không về quê, chúng cháu rủ nhau tìm thăm chú !
Quay lại vợ, tôi bảo Cơ điện em ạ. Nét lo lắng trên
mặt vợ tôi tan dần.
Mời tất cả lên phòng khách, chúng lễ mễ khuân vào
nhà mấy thùng bia, nước ngọt, bánh trái mà lúc đến chúng dấu ở gốc cây gần đấy.
Hỏi han từng đứa từng đứa, nâng cốc, cụng ly tôi bảo:
Lời chúc đẹp nhất chú mong từ các cháu là làm việc chuyên cần, sang năm ta gặp
nhau các cháu nói được lên lương, được đề bạt lên chức tí ti. Nào, Một, hai, ba
dzô!
Không khí Tết
ngập tràn căn phòng nhỏ bé.
Vợ tôi lì sì cho mỗi đứa một tí bảo: chúng mày làm cô hết hồn!
Thỉnh thoảng có đứa tạt qua chơi.
Cuối năm ấy, vợ chồng tôi đóng vai Họ nhà Trai đứng
ra tổ chức đám cưới cho một cháu K27, quê Thái nguyên, cô dâu xinh đẹp quê Nghệ
an, cưới tại Bình dương. Đám cưới đầu tiên tôi dự toàn thanh niên'
vui như ngày thành lập Trường,ca hát nhảy
nhót, rất trẻ.
Nay
có đứa rất thành đạt hay ghé chơi, chỉ mong chú T. nhờ giúp ai.
Sài gòn những ngày cuối năm 2014
BBT
Đầu năm mới, Tuân có bài viết rất hay, rất ý nghĩa đối với anh chị em Cơ Điện chúng ta. Cảm ơn Tuân và cảm ơn cả các bạn trẻ trong bài viết
Quang xin tặng Tuân, tặng các bạn những cành đào thắm đất Bắc nhé.
Ảnh 1 Quang muốn nói về một gốc đào cổ thụ của đất Bắc kỳ đang sống trong phương Nam đấy.
Chúc sức khỏe Tuân xuân Giáp Ngọ , bài viết của Tuân rất ấn tượng , nhưng bạn viết thì tương lai xa quá . " Sài Gòn những ngày cuối năm 2014 " !
Trả lờiXóaSinh ơi! đấy là do BBT tách ra từ một trong ba chuyện trong Bài : BA CÁI CHẤM THAN! của mình. Các anh tách ra nên mới sai vậy. còn nguyên văn của mình là: Sài Gòn-Nhớ viết ra để làm tiếp.10/2013.
Trả lờiXóaNhân vật trong bài thì nhiều nhưng người cuối bài K27 là con trai bác lái xe ở trường mình đấy, khi k8 ; k9 vào nó chưa đẻ, nó sinh cuối 1974, xin việc cho nhiều đứa chỉ qua điện thoại,không biết mặt nó, nhưng đi làm đại diện nhà trai thì lo đủ thứ nên rành, vì nó cưới mà bố mẹ không vào được nên vợ chồng mình "đóng thế". Nhiều đứa đã thành danh.
Chào hai bạn Tuân và Sinh, Năm Mới chúc các tay cơ khỏe như ngựa, phi nhanh như ngựa và hạnh phúc cả năm ngựa.
Trả lờiXóaSinh ơi, đã là chuyện thì không có xa hay gần sinh ạ, đây là những kí ức mà. Cái quan trọng là tính nhân văn của nó.
Còn tại sao Quang lại lấy câu chuyện cuối cùng để đăng trước, Tuân ơi mới mồng 2 tết quang không muốn đăng những câu chuyện buồn. Cũng như bài về 100 ngày tang lễ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp mà anh Dũng gửi khá sớm nhưng mình phải lui lại một hai ngày khi ra mắt trang Blog với cái tên mới vậy.
Mọi người thông cảm nha.
Bình thường mà Quang, nhưng để ba chuyện nhỏ này vào một thì có ý của tác giả : Cơ điện mà! - Em chỉ muốn chết ! - Làm cô hết hồn! Thế nên mới đặt tên là BA CÁI CHẤM THAN!
Trả lờiXóaVâng! một bài viết thấm đẫm không chỉ tình Cơ điện mà còn thấm đẫm tình người.
Trả lờiXóaVừa rồi bận quá không có thời gian để truy cập Blog, nay vừa mở ra đã đọc được bài viết hay, gợi nhiều suy nghĩ.
Hơn 30 năm ở lại trường, từ cán bộ phòng giáo vụ phụ trách tuyển sinh, tốt nghiệp, chuyên về thi cử rồi đến cán bộ giảng dạy, mình cũng đã tuwnhf giúp một vài SV và cũng nhận dduwowncj những câu hỏi: "nó là ai thế?", "giúp nó làm gì", "đúng là rỗi hơi", ... Mình chỉ trả lời một câu: ":nó có khó thì nó mới nhờ mình, còn nó chẳng là ai cả, chỉ là một đứa SV thôi.". Vậy đó, lúc giúp đỡ những SV đó có bao giờ mình nghĩ sẽ gặp lại hay sẽ được lại cái gì đâu, vậy mà đâm ra lãi to.
Giờ đây đã nghỉ hưu được hơn 5 năm rồi. Từ ngày nghỉ mình hay đi đây đi đó và cũng gặp lại nhiều SV cũ, có người là học trò mình dạy, có người mình chẳng nhớ là ai nếu họ không tự nói nhưng tất cả khi gặp lại mình họ đều tỏ thái độ tôn trọng, quý mến và kèm theo chút biết ơn nữa và mình cũng chỉ mong có thế thôi. Những cuộc gặp gỡ thấm đẫm tình thầy trò, tình Cơ điện và trên tất cả là tình người ấm áp, những điều đó làm mình cảm thấy vui hơn, thấy trẻ hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn.
Từ niềm vui nho nhỏ vị tha rất có thể mang lại nhiều niềm vui nho nhỏ cho những người khác, lại còn có thể mang lại cả hướng đi thành công cho một số người nào đó,! Từ những nghĩa cử đẹp- mà bao giờ ít nhiều cũng kèm theo một phần hy sinh thực sự của tác giả nghĩa cử ấy- đến một ngày nào đó ức tích tụ dần thành nhân cách, thành niềm vui khôn nguôi- niềm vui vô giá- niềm vui tưởng như bất ngờ mà thực ra nhân quả cuộc đời
Trả lờiXóa