CỰU BINH HÀNG BỘT NHỚ VỀ PHỐ XƯA ( P1)
Nguyễn Hữu Luân
Bốn
thằng chúng tôi là lính Hàng bột – Qủang
trị thời 72 – cái giai đoạn khốc liệt của cuộc chiến.
Lính Hàng bột thời đấy cũng có nhiều, nhưn lúc đó phố phân vùng thành các “ bang “ khác nhau, bang tôi đóng góp 4 lính.
“Bang “ chúng tôi nằm từ ngã tư Cát linh đến đầu phố Phan văn Trị - bên đối diện là xí nghiệp dược phẩm trung ương. Đầu Hàng bột thuộc “Bang “ khác , rồi “bang “ Văn Hương hay Văn chương, đầu Ô chợ dừa thì chúng tôi không quan hệ. Bang phân theo ranh giới thời đi học, do chơi - học với nhau từ nhỏ nên tự nhiên thành ra ranh giới như vậy chứ chẳng có “ anh, chị ” nào đứng ra thành lập hay “xưng hùng xung bá “ tại các vùng này , lâu dần được coi là các “ bang” riêng.
Nói gì chứ chơi với nhau từ nhỏ với các trò : đánh xèng, đánh khăng, trốn “ ù’ ... rồi lớn lên thì đá bóng – Con gái thì nhảy dây, nhảy ngựa rồi cùng theo học một trường hay một lớp cũng tạo ra sự gắn bó tự nhiên, tụ tập tự bảo vệ nhau khi có va chạm hay xích mích với những “ bang” khác.
Thời chúng tôi cũng có xung đột nhưng không có trận đánh nhau nào mà người lớn phải can thiệp . Nói vậy là chỉ khoanh trong đám trẻ con vui chơi, học hành chúng tôi thôi chứ các “ anh chị “ trong xóm ngõ thì cũng nổi tiếng đấy. Điểm danh vài ngõ : Ngõ Thông phong, ngõ Văn hương, Văn chương, Huy văn. Bên kia là ngõ Hàng bột, Thịnh hào 1-2-3, ngõ Quan thổ.
Bọn tôi trạc gần tuổi nhau, có hai thằng tên là Tuấn, tôi và thằng Phương “ lùn”- Nhà của 4 thằng đều ở bên dãy số chẵn - Tôi gọi Tuấn ở nhà 90 là Tuấn “ Bột” còn thằng Tuấn “ Sữa’ ở số 138 gần phố Đoàn thị Điểm . Cả hai thằng Tuấn đều trắng trẻo , được chiều từ bé. Nhà Tôi ở đoạn giữa hai thằng Tuấn, còn thằng Phương thì ở cuối gần phố Phan văn Trị.
Tôi với thằng Phương cùng học với nhau từ lớp “vỡ lòng” – giờ gọi là lớp 1 rồi học cùng cấp 1 cho đến khi bắn phá năm 64- mỗi thằng sơ tán đi một ngả.
Lớp vỡ lòng của tôi còn học ở cái đình Hàng bột do thày giáo trường làng dạy. Thày rất nghiêm, có cái thước kẻ rất dài để kẻ bảng đồng thời làm cái roi để dọa những thằng viết bẩn và xấu mà thày nói mãi chẳng nghe. Nhẹ thì bị thầy phạt, còn nạng thầy bắt ngửa tay ra – đét 1 đến 3 cái vào tay cho nhớ. Kể cũng tội vì thời đấy chúng tôi chỉ có giấy kẻ ngang chứ kẻ ô vuông cũng hiếm còn làm gì có chữ mẫu ở đầu dòng như học sinh lớp 1 bây giờ . Cứ nhìn chữ mẫu của thày trên bảng mà viết . Mỗi hôm phải có vài thằng bị “ đét”, Thằng Hòa cạnh nhà tôi thì “ đét”thường xuyên , tôi chưa bị thày đánh , chỉ nhắc nhở còn thằng Phương “ lùn’ thì viết xấu nhưng cũng không bị đét- chúng bạn thầm thì là thày “nương” nó vì thày ở thuê nhà mẹ nó. Nghe thằng nào nói thế nó xị mặt rồi nổi khùng lên , chúng tôi lại phải can ra.
Suốt thời gian chiến tranh, tôi và thằng Phương trôi dạt, chả gặp nhau lần nào . Hòa binh, gặp lại nhau thì hóa ra đều là lính, rồi cũng vào –ra chiến trường Quảng trị - cũng may là còn trở về lành nguyên trở về- rồi còn tiếp tục đi học nữa.
Hồi nhỏ cả bọn không biết nhiều về con phố của mình – không thấy người lớn kể lại. Giờ phố đã đổi nhiều còn nhóm lính cựu chúng tôi đã gần U60 rồi,– hầu như người cũ đã chuyển chổ ở.
Còn những ai biết về lịch sử con phố ấy? Lính Hàng bột kể lại cho nhau cho đỡ nhớ, phố giờ đã mang tên mới Tôn Đức Thắng. Bọn trẻ giờ có biết Hàng Bột xưa thế nào ?...
Lính Hàng bột thời đấy cũng có nhiều, nhưn lúc đó phố phân vùng thành các “ bang “ khác nhau, bang tôi đóng góp 4 lính.
“Bang “ chúng tôi nằm từ ngã tư Cát linh đến đầu phố Phan văn Trị - bên đối diện là xí nghiệp dược phẩm trung ương. Đầu Hàng bột thuộc “Bang “ khác , rồi “bang “ Văn Hương hay Văn chương, đầu Ô chợ dừa thì chúng tôi không quan hệ. Bang phân theo ranh giới thời đi học, do chơi - học với nhau từ nhỏ nên tự nhiên thành ra ranh giới như vậy chứ chẳng có “ anh, chị ” nào đứng ra thành lập hay “xưng hùng xung bá “ tại các vùng này , lâu dần được coi là các “ bang” riêng.
Nói gì chứ chơi với nhau từ nhỏ với các trò : đánh xèng, đánh khăng, trốn “ ù’ ... rồi lớn lên thì đá bóng – Con gái thì nhảy dây, nhảy ngựa rồi cùng theo học một trường hay một lớp cũng tạo ra sự gắn bó tự nhiên, tụ tập tự bảo vệ nhau khi có va chạm hay xích mích với những “ bang” khác.
Thời chúng tôi cũng có xung đột nhưng không có trận đánh nhau nào mà người lớn phải can thiệp . Nói vậy là chỉ khoanh trong đám trẻ con vui chơi, học hành chúng tôi thôi chứ các “ anh chị “ trong xóm ngõ thì cũng nổi tiếng đấy. Điểm danh vài ngõ : Ngõ Thông phong, ngõ Văn hương, Văn chương, Huy văn. Bên kia là ngõ Hàng bột, Thịnh hào 1-2-3, ngõ Quan thổ.
Bọn tôi trạc gần tuổi nhau, có hai thằng tên là Tuấn, tôi và thằng Phương “ lùn”- Nhà của 4 thằng đều ở bên dãy số chẵn - Tôi gọi Tuấn ở nhà 90 là Tuấn “ Bột” còn thằng Tuấn “ Sữa’ ở số 138 gần phố Đoàn thị Điểm . Cả hai thằng Tuấn đều trắng trẻo , được chiều từ bé. Nhà Tôi ở đoạn giữa hai thằng Tuấn, còn thằng Phương thì ở cuối gần phố Phan văn Trị.
Tôi với thằng Phương cùng học với nhau từ lớp “vỡ lòng” – giờ gọi là lớp 1 rồi học cùng cấp 1 cho đến khi bắn phá năm 64- mỗi thằng sơ tán đi một ngả.
Lớp vỡ lòng của tôi còn học ở cái đình Hàng bột do thày giáo trường làng dạy. Thày rất nghiêm, có cái thước kẻ rất dài để kẻ bảng đồng thời làm cái roi để dọa những thằng viết bẩn và xấu mà thày nói mãi chẳng nghe. Nhẹ thì bị thầy phạt, còn nạng thầy bắt ngửa tay ra – đét 1 đến 3 cái vào tay cho nhớ. Kể cũng tội vì thời đấy chúng tôi chỉ có giấy kẻ ngang chứ kẻ ô vuông cũng hiếm còn làm gì có chữ mẫu ở đầu dòng như học sinh lớp 1 bây giờ . Cứ nhìn chữ mẫu của thày trên bảng mà viết . Mỗi hôm phải có vài thằng bị “ đét”, Thằng Hòa cạnh nhà tôi thì “ đét”thường xuyên , tôi chưa bị thày đánh , chỉ nhắc nhở còn thằng Phương “ lùn’ thì viết xấu nhưng cũng không bị đét- chúng bạn thầm thì là thày “nương” nó vì thày ở thuê nhà mẹ nó. Nghe thằng nào nói thế nó xị mặt rồi nổi khùng lên , chúng tôi lại phải can ra.
Suốt thời gian chiến tranh, tôi và thằng Phương trôi dạt, chả gặp nhau lần nào . Hòa binh, gặp lại nhau thì hóa ra đều là lính, rồi cũng vào –ra chiến trường Quảng trị - cũng may là còn trở về lành nguyên trở về- rồi còn tiếp tục đi học nữa.
Hồi nhỏ cả bọn không biết nhiều về con phố của mình – không thấy người lớn kể lại. Giờ phố đã đổi nhiều còn nhóm lính cựu chúng tôi đã gần U60 rồi,– hầu như người cũ đã chuyển chổ ở.
Còn những ai biết về lịch sử con phố ấy? Lính Hàng bột kể lại cho nhau cho đỡ nhớ, phố giờ đã mang tên mới Tôn Đức Thắng. Bọn trẻ giờ có biết Hàng Bột xưa thế nào ?...
Phố Hàng Bột ( Tôn Đức
thắng )
Hàng
Bột xưa là con đường kinh lý Bắc Nam, nó qua Ô Chợ Dừa lên Văn Miếu rồi
sang Cửa Nam – Cửa phía Nam của thành Thăng Long. Nó thuộc địa phận
kinh thành cũ nhưng ở vòng ngoài mà Ô Chợ Dừa là một trong các cửa
ô để vào Thăng long xưa
Từ Ô chợ dừa đi vào, phố Hàng Bột đi qua đất của các thôn - phía tây là các làng : Dũ Hậu , Tiên Thù ,Cận Tú Uyên đều thuộc tổng Yên Thành ,huyện Vĩnh Thuận.
Phía đông là các làng : Xã Đàn ,Huy Văn ,Hương Miến đều thuộc tổng Hữu Nghiêm , huyện Thọ Xương .
Đến giữa thế kỷ 19, nhà Nguyễn đổi lại tên các thôn. Phía Tây : Làng Dũ Hậu,Tiên Thù sát nhập vào Thịnh Hào . Cận Tú Uyên sát nhập vào thôn Yên Trạch .
Thịnh Hào và Yên Trạch đều thuộc thuộc tổng Yên Thành thuộc huyện Vĩnh Thuận .
Phía Đông: thôn Huy Văn sát nhập với Hương Miến thành thôn Văn Hương - tổng Hữu Nghiêm đổi tên là tổng Yên Hòa thuộc huyện Thọ Xương .
Như vậy Hàng Bột là đường ranh giới của hai huyện Thọ Xương và VĩnhThuận.
Các địa danh xưa : Xã đàn, Huy văn, Văn hương, Yên trạch ( An trạch ) vẫn còn đến giờ.
Từ Ô chợ dừa đi vào, phố Hàng Bột đi qua đất của các thôn - phía tây là các làng : Dũ Hậu , Tiên Thù ,Cận Tú Uyên đều thuộc tổng Yên Thành ,huyện Vĩnh Thuận.
Phía đông là các làng : Xã Đàn ,Huy Văn ,Hương Miến đều thuộc tổng Hữu Nghiêm , huyện Thọ Xương .
Đến giữa thế kỷ 19, nhà Nguyễn đổi lại tên các thôn. Phía Tây : Làng Dũ Hậu,Tiên Thù sát nhập vào Thịnh Hào . Cận Tú Uyên sát nhập vào thôn Yên Trạch .
Thịnh Hào và Yên Trạch đều thuộc thuộc tổng Yên Thành thuộc huyện Vĩnh Thuận .
Phía Đông: thôn Huy Văn sát nhập với Hương Miến thành thôn Văn Hương - tổng Hữu Nghiêm đổi tên là tổng Yên Hòa thuộc huyện Thọ Xương .
Như vậy Hàng Bột là đường ranh giới của hai huyện Thọ Xương và VĩnhThuận.
Các địa danh xưa : Xã đàn, Huy văn, Văn hương, Yên trạch ( An trạch ) vẫn còn đến giờ.
Bản đồ Hà nội và
phố Hàng Bột xưa
Người phố yêu phố, hiểu tận nguồn địa lý, lịch sử, hiếm có. Đâu như phim "Hà nội trong mắt ai" cán bộ văn hóa đã không hiểu gì về nhân vật tên phố mình ở.
Trả lờiXóaNgười viết về làng, yêu làng, sống ở phố nhiều hơn nhưng không dứt được hình ảnh, con người làng quê cứ mãi gắn trong tim mình vậy.
Các anh lính trường mình viết hay lắm!
Chú Luân viết kỉ niệm tuổi thơ như làm cho tịu cháu nhớ lại những đêm hè chơi xu vê quanh các phố dưới mấy cái cột điện sáng mờ mờ, tranh nhau mấy con bọ Đa, Cánh cam, Cào cào....Bang tịu cháu chuyên đi bắt nạt bang khác vì bang này thuộc Quân Khu Lý nam đế.
Trả lờiXóaTôi đọc bài: "CỰU BINH HÀNG BỘT NHỚ VỀ PHỐ XƯA ( P1) của anh Hữu Luân, mới thấy anh luân thâm hậu, kỷ niệm buồn vui ngây ngô của tuổi trẻ thì ai cũng có, chia vui cùng với anh qua dòng tự sự này. nhưng để viết về lịch sử làng quê, đặc biệt như Hà nội, trong sự thay đổi chóng mặt là chuyện ko đơn giản. mới biết được anh Luân sống rất sâu sắc, cứ như dòng tộc nhà anh xưa là tram anh thế phiệt thời nhà Nguyễn, Đất đai, nhà cửa nhiều, thời cải cách ruộng đất bị đấu tố. tịch thu nên nhớ lâu, nhớ dai.
Trả lờiXóaNhân năm cũ chuyển mình, kính chúc BBT, cư dân DHCD một năm mới sức khỏe, trong ấm ngoài êm, trí não thản thanh. tuổi cao thì an nhàn cùng con cháu, tuổi trẻ phấn đấu trở thành doanh nghiệp, ai cũng biết rang: "Tiền bạc là phù du, nhưng không có tiền thì phù mỏ", phải lao động hết mình vì GIÁP-NGỌ
Tôi cũng suy nghĩ như Lady Thọ, rằng những người lính sống sót trở về đều tuyệt, tuyệt từ cái tâm, cái nghĩ, cái hành động, hành xử. ở cơ quan tôi những người đã từng là lính chiến trường về, vai trò cuong vị của họ bao giờ cũng khác- Sống vui, song lạc quan, cả tình trường cũng thế. nhưng chuyện dường chiếu thì còn phải bàn them, nhưng chắc là thua TV thôi. thằng đó đá bóng trên sân cỏ thì dẻo, khéo. Đá đẹp, chắc hàng chiếu cũng được vì qua lối viết của TV thì đoán ra phần nào...hehehe
Trả lờiXóa
Trả lờiXóa@ PV Hoà K8a,
Luân kể cho Hòa chuyện của nhà thơ Trần Đăng Khoa tâm sự đại thể như sau:
Mình lên " tỉnh " ở, người ta bảo mình là người ở " quê " , khi về quê người ta bảo mình là người trên " tỉnh ", thành ra bơ vơ chẳng biết chơi với ai cả.
Nó cũng giống cái tâm trạng mình khi về thăm lại nhà ở Hàng bột. Phố giờ đổi tên, hàng xóm hầu hết bán nhà đi ở chỗ khác ( nhà mình các Cụ cũng bán nốt ), bạn bè dạt đi khắp nơi - Phố toàn người mới, đông đúc , kẹt xe thường xuyên . Không phải là hoài cổ mà Phố đổi khác quá nhiều - Còn mấy người biết khi nhắc đến phố Hàng Bột xưa . Từ tâm trạng ấy mà có bài viết này, tra cứu tài liệu mới biết thêm nhiều về con phố đã từng mang dấu ấn trong lịch sử dù tên gọi của nó mới xuất hiện cuối TK XVIII đầu XIX thôi.
Còn nhắc đến đá bóng thì mình cúng là cầu thủ ( bóng tròn ) có hạng đấy . Mặc dù TV và đội bóng 9M đá hay " mọi nhẽ " vẫn thua trận chung kết 9I - khi đấy L là hậu vệ kiêm " bầu " . Còn các loại bóng khác thì
có thể cũng kém TV ....
Các bạn thể nào chẳng có nhiều người tham gia bổ sung hay lập phả đồ dòng họ rồi ! Vào tuổi ngoại tứ tuần trở đi là hay hoài cổ lắm! Xem cái thú và phong cách "khảo cổ" thế này, Luân K9i mà làm phả họ thì chu đáo lắm đây! Mình cũng có cái thú "xem gốc" lắm!
Trả lờiXóa