NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA
MỘT BÀ LÀNG ĐẠO
ThọK8MA
Biết mình thích nghe chuyện, Hải – con gái bác chủ trọ -
khoe có một bà xóm 5 kể chuyện hay lắm. Thế là mình bám riết, nó hứa hẹn lần
khân mãi hết xuân rồi sang hè mới dẫn mình đến nhà bà đó.
Đi qua một cánh đồng cũng khá xa mới tới. Nhà bà ở ngay rìa
xóm. Ngôi nhà gianh, vách đất, đồ đạc không có gì ngoài cái giường nhỏ, quần áo
vắt lên dây sát tường. Bà sống một mình, lúc chúng tôi đến bà đang ngồi võng,
hôm nay vãn việc đồng bà ở nhà, thấy hai đứa biết ngay bọn này lại đến gạ gẫm
nghe chuyện đây. Bà sai bọn mình lấy nước, bê hộp trầu…mãi rồi mới hắng giọng
kể. Những câu chuyện bà kể làm mình ngạc nhiên, không giống như mình tưởng
tượng, toàn chuyện ăn cắp và sau này mình cũng không đọc thấy ở đâu. Bà kể lâu
lắm, cứ nhẩn nha nhai trầu, mãi mới được một câu, vài ngày mới nghe được có 4
chuyện. Đã hơn 50 năm nghĩ lại cũng thấy lộn xộn, có tình tiết đắt nhất có thể
mình đã không nhớ, tạm sắp xếp và đặt tên truyện như sau:
Tuổi già thư thái |
1.VÓC HẢ…THÌ CÀNG TỐT CHỨ SAO
Năm đó đói kém, trộm nhiều khắp nơi. Chủ nhà đêm dậy đi
giải, thấy bóng người sẵn cây gậy cầm tay ông phang một cái, người kia ngã quay
lơ. Hoảng hốt, ông rờ rẫm biết người này đã chết, nghĩ mãi ông mang xác người
đó đặt sang bên nhà hàng xóm. Đêm ông chủ nhà kia cũng lại dậy ra ngoài, va vào
xác nghe tiếng uỵch, vội gọi người nhà dậy. Bàn bạc rồi ông sai người nhà mang
cỗ hậu sự - những gia đình khá giả thời đó có người già trong nhà thường hay
trữ sẵn quan tài – trong lúc đặt xác người chết vào áo quan ông quát nhỏ:
“Nhanh lên! Có gì quí cho cả vào đây” đủ để trộm nghe thấy, rồi cắt cử người canh gác. Mấy tên trộm rình ngoài
đợi người trông ngủ mê mệt hè nhau vào khênh quan tài đi. Nặng quá, cả bọn cố chạy
cho nhanh. Một tên thò tay vào quan tài tính ăn lén. Quờ phải đầu người hắn tái
mặt, hoảng quá ú ớ: “Chúng mày ơi! Người…”. Tên khác quát: “Người thì phải chạy nhanh nữa lên!”. Tên kia
lại lúng búng : “Tóc…”, “ Vóc hả…thì càng tốt chứ sao”. Tới gò đống đặt quan
tài xuống cả lũ ngồi thở dốc. Lúc mở quan tài nhìn thấy xác chết cả bọn ngao
ngán, lại mất một đêm không kiếm được gì. Chúng bàn với nhau đã mang đến đây
rồi cũng phải chôn thôi, mong oan hồn ông ấy phù hộ cho bọn mình làm ăn.
2. KHÓC GIAI
Nhà dân mất đã đành, ngay cả kho trong cung cũng bị trộm mò
tới. Tuần tra canh giữ riết kho vẫn bị mất cắp. Quan sai lính đào hào quanh kho
rồi đổ nhựa thông xuống. Một tên trộm dính nhựa không thoát được bị tóm. Tra
khảo hắn ngoan cố không chịu khai thế là bị cắt đầu mang ra chợ hy vọng người
nhà đến để tìm đồng bọn. Lại nói chị vợ ở nhà thấy sốt ruột vì đã mấy ngày
không thấy chồng về, nghe người làng kháo nhau quan binh bêu đầu người ở chợ
vội chạy đi. Một tên trong bọn không an
tâm ghé qua nhà không thấy chị kia biết ngay đã ra chợ, tay xách dao chạy đuổi
theo tới nơi đã thấy người đàn bà đang gào thảm thiết liền túm tóc lôi xềnh
xệch: “Con thì để nhà, ra đây mà khóc giai hả?” Bọn lính bấm nhau bám theo, một
cảnh tượng đập ngay vào mắt, nước lênh láng, bốc hơi nghi ngút, ba bốn đứa trẻ,
đứa này đứa kia bị bỏng, đứa khác sợ quá khóc ré lên. Chúng nói với nhau chắc
không phải nhà này rồi kéo nhau đi.
3. MÀY GIỎI HƠN TAO
Một tên trộm truyền nghề cho đứa con mới có 6 tuổi. Sau
những bài vỡ lòng hắn sai thằng bé sang nhà ông thợ may lấy cắp kim khâu. Thằng
bé lân la nhân lúc ông không để ý đã lấy được cái kim. Nó không về ngay cứ luẩn
quẩn ở đấy. Ông thợ không thấy kim, tìm mãi và nghi ngờ thằng bé ban nãy quanh
quẩn chỗ đó. Ông gợi hỏi nó cứ một mực cháu không lấy. Bắt nó quay đi quay lại,
sờ cả người không thấy, thằng bé không mặc quần áo, đầu 3 chỏm tóc không biết
nó giấu ở đâu bèn thả nó về. Vừa vào nhà nó vội khoe con lấy được rồi. Ông bố
lại như ông thợ nắn nó mãi cũng không biết nó giấu đâu. Nó cười lăn rồi giơ bàn
chân lên, chiếc kim được găm vào gan bàn chân chỗ gót. Ông bố đập tay đánh đét”
“ Mày giỏi hơn tao rồi!”
4.CAO THỦ
Đã đêm rồi nhà ga vẫn láo nháo người chờ tàu. Tên trộm phát
hiện có một người đàn ông lúc nào cũng ôm túi vải, hắn rình mãi vẫn không có cơ
hội. Chầu chực bám riết nhân lúc người đó gà gật hắn cũng chõm được cái túi.
Giật mình choàng tỉnh người khách không thấy túi đâu. Đêm rồi, giỏng tai nghe
ngóng một lúc rồi ông ta lần đi về hướng có tiếng chó sủa. Tiếng chó im cũng là
lúc người này đến một căn nhà trống hoác. Tên trộm ngó trước sau yên trí không
ai biết rồi lăn ra chõng đánh giấc, Người khách mò vào, tên đó kê túi ngay dưới
đầu nên không lấy được. Cọ cọ bàn chân hắn chỉ đập hai chân rồi ngủ tiếp. Người khách lấy cọng cỏ chọc
chọc bắp chân, nhột quá tên trộm ngồi phắt dậy càu nhàu sao lắm muỗi thế, lại lăn ngủ
tiếp. Đầu đập xuống chõng, quái cái túi mới đây đâu rồi, nhòm ngó gầm chõng
không thấy, thần người một lúc hắn lẩm bẩm: “Gặp cao thủ rồi!”
Rất dí dỏm nhưng có ý nghĩa đến bây giờ đấy .hoan hô Vũ Thọ đã ra tay là xay ra chữ đấy
Trả lờiXóa