Trần Thanh
Tuân
Vừa rồi đi khắp trong Nam ngoài Bắc, đâu đâu cũng thấy
anh chị em vui mừng phấn khởi đón chào, tíu tít chuyện trò thân mật rôm rả.
Chuyện trường cũ đặc biệt là chuyện lăn lộn với đời nhiều lắm. Nhiều chuyện
nghe xong tỉnh ngay ra, học được khối thứ. Văn chương thơ phú hát hò vang vang
dập dồn lại còn ảnh đẹp ảnh mơ mơ ậm ờ tuôn ra ào ào. Ấy vậy mà mình cứ thấy
thiếu thiếu cái gì, anh em mới cứ tần ngần chưa viết, không biết thiếu lửa hay
thiếu mực đây? Lửa thì ở đâu cũng thấy bùng bùng cả, mà biết chắc là còn dồi
dào lắm, chắc là thiếu mực. Cái thời buổi này, hiếm gì không hiếm lại hiếm mực,
rõ vớ vẩn!
Đang làm bài thi mà hết mực là bực lắm, có lúc đâm
lo, hay là mình sắp toi đến nơi rồi?
Hết lửa hay hết mực đều chết. Mà tại sao Tuân vịt không hỏi mấy cái bà này này, lúc ấy thì làm thế nào. Hay cũng lại ĂN CHUỒI để trượt vỏ chuối luôn, ha ha... |
Trước đây hết mực thì xoáy cái đít bút cho thòi ra rồi
ấn, ấn, sọc, sọc mấy phát là mực phòi ra tí bọt ở ngòi, lại viết tiếp được. Lâu
lâu vảy vảy mấy cái là bút lại có mực viết ngay. Thỉnh thoảng bí quá thì nghỉ một
lát vuốt vuốt cái ngòi, chỉ tí là mực lại tràn trề, tha hồ viết, lại hớn hở.
Nay nhiều khi đang vội vã lại hết mực. Vảy mãi cũng
không ra, hai tay nắm chặt vặn cái nút, người lắc lư vảy lên vảy xuống, toát mồ
hôi cũng không ra. Nhiều hôm cầm cái bút chấm chấm, dập toè cả ngòi vẫn không
ra mực. Mồ hôi mồ kê vã như tắm, mấy cũng chịu.
Mẹ nó chứ ! bút thì còn tốt sao mực hiếm thế này!
Lại ngẩn ngơ tiếc cái thời sẵn mực, nhiều khi viết
lóng nga lóng ngóng mực vãi cả ra tay ra chân, mặt mũi, dính cả vào quần vào
áo. Có thằng làm bốn năm bài thi mà chữ viết vẫn nắn nót đến dòng cuối cùng chẳng
thấy mệt gì, miệng còn tóp tép tiếc rẻ.
Ai cũng yêu cái bút của mình. Chăm bẵm vuốt ve, gữi
gìn cẩn thận, đi đâu cũng mang theo, yêu chiều hơn cả thân mình. Sống chết vì
nó. Thương hơn cả là có đứa còn mực mà bút hư. Lấm la lấm lét cả ngày.
Ai có kinh nghiệm chế mực, xin chỉ dùm cái coi, em
trả ơn bằng cái lọ mực Denise mới nhờ P.V.Qg mua ở Mỹ về!
Giao thừa – 2014.
TB:
Say rượu lơ mơ nhớ cái dạo tháng tám năm Ất mùi, sau cái lời hiệu triệu về cái
nhà Rông gì đó, mister P.V.Qg lái xe đưa cả đoàn thí sinh đi thi từ Bắc vô Nam.
Anh tài các tỉnh có đủ Ng.T.L; Ng.H.L; Ng.V.Hg;
Tr.T.Dg; Đ.V.Dg; Tr.V.L; Ng.T.B;L.H.Đ; H.N; N.V.S; T.M.O;N.D.T…chỉ thiếu mỗi lũ
Sài gòn, rượu bia cho lắm vào, biết thân biết phận đâu dám thi thố gì, chỉ dám
đi cổ động hò hét.
Qua
các Hội đồng thi Vòng I, Vòng II, và Sơ khảo ở Vinh, Huế, Đà nẵng các thí sinh không
ai kém ai, năm bài làm đều tốt, ra khỏi phòng thi đi đứng hiên ngang. Đến vòng
thi Trung khảo ở Nha trang , T.V.L; N.T.L trốn mất tăm, số thí sinh còn lại đã yếu
dần,trông bơ phờ, đã có người đi liêu siêu từ làm năm bài bây giờ chỉ làm được
hai, ba, còn thì bỏ cuộc.
Tới
Hội đồng thi Chung kết tại Vũng tàu được chào đón nồng nhiệt, tp Vũng tàu tưng
bừng cờ hoa cứ như có cuộc thi Vô địch lực sĩ. Sau cuộc giao lưu gặp gỡ nhóm
người mẫu VINATEST lấy cảm hứng ,các thí sinh đều phấn chấn, hết sức cố gắng.
Ai cũngquyết một phen!
Đến
khi thi ai cũng nghĩ chắc N.D.T vô địch,
trông bố này dữ dội lắm! Ấy vậy mà N.D.T lại bỏ cuộc, đa số chỉ làm được hai
bài, dù đề còn dễ hơn, chỉ có mỗi Ng.V.Hg, P.V.Qg và Tr.T.Dg cố hết sức làm được
bốn bài. Ra khỏi phòng thi cả ba đều quỵ xuống. Chủ khảo T.C.Vg vào từng phòng
xem xét kĩ lưỡng nghiêm túc từng bài và nhận xét vô tư sâu sắc. Bài của Hg, Qg
thiếu nét, chữ tắt nhiều. Bài của Tr.T. Dg nét chữ vẫn đậm, thẳng ngay rạch
ròi,( chắc nhờ có thuốc Bắc!) Chủ khảo T.C.Vg sau khi bắt người mẫu P.V.H ( Vg
taù) làm thị phạm cho cả hội đồng coi, tuyên bố Tr.T.Dg đoạt chức vô địch. Phần
thưởng là cái lọ mực Dalysa. Hai tháng sau dù thuốc thang tẩm bổ trông anh Tr.T.
Dg vẫn ra tóp! Thật khổ vì vô địch!
Năm
mới có vui có buồn. Đây là nỗi buồn thêm tuổi – Sài gòn 1/2014.
Gọi ngay cho Bút Đồ Sơn (K9I )
Trả lờiXóaNhưng khi tìm tới nơi thì lọ và mực đã không còn... Tội nghiệp cây bút đã để tuột mất loại lọ và mực ưa dùng...
Trả lờiXóaCó bút mực còn mà có ai biết đến đâu.Còn đau thương nào hơn đây .sống để làm gì nhỉ....
Trả lờiXóaCuộc thi xem ra còn ít thí sinh - Nghe bên K10 đang vò đầu về tiêu chí và phòng thi bút sao cho tương đối giống trên đất Thái năm nào mà tìm chưa ra! Mấy bố K6 tuổi tác hẳn phải hơn bọn đàn em rồi thế mà mực mỡ tràn trề - bên đó không tổ chức thi bút mực chi cả nhưng các bút xung lắm, trang Blog của mấy ổng khá phong phú- các đàn em còn phải theo mết ..Nhưng sức trẻ mà thi đua dài hơi, gắng bảo nhau mà chăm sóc bút nghiên thì hậu sinh lợi thế hơn !; Tiềm năng bút mực còn nhớn mà chẳng chịu vận hành là tắc bút đấy, hay chưa được gãi vào nỗi nhớ XƯA_ NAY ? Mình phải tự gãi là chính, ai vào đấy mà gãi cho được !
Trả lờiXóaCám ơn em một lời trách khéo. Một kiểu viết độc đáo dù chưa hay nhưng để lại dấu ấn tìm tòi.
Trả lờiXóagiật cái tóc rồi cưa qua lại vào cái đỉnh ngòi 1 lúc..hhii
Trả lờiXóaGóp vui với Tuân Vịt một phương pháp hữu hiệu nhập từ vùng Trung Á
Trả lờiXóa[img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1465195_271210783027639_1931641386_n.jpg[/img]
U60 mà diều độ thì ko cần nhà ảo thuật, khi dù là ngọn đèn trước gió, nhưng ......... gặp khách làng chơi .....không cần nhà ảo thuật.
XóaMột lần nhóm mấy thằng kỹ sư DHCD vào quán nhậu, chủ quán bảo nhỏ vào tai TTT: "các anh dùng riệu gì,ở quán em có minh mạng. than điêu đại hiệp. sư tử vồ mồi, phương hoàng vỗ cánh. kim kê độc lập vừa ngon rẻ, bổ. Âu Giang dõng dạc trả lời: "cô gọi các cô bé chân dài sắp hang theo thứ tự cho anh không cần riệu gi hết. từ giờ tỵ đến giờ ngọ là xong hết hehehe.............
chuyện hài quán nhậu, mong không có ai, đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay, nói phét thành than không động long hic.hic.hc..
Trả lờiXóaGởi Mai yêu dấu của lòng anh, anh lúc nào cũng nghĩ đến Thủy và anh rất yêu Loan nhưng lại thích Thắm và không thể quên được Thảo ! Trong những giấc mơ hình bóng của Trang lại hiện về vì H uyền là tất cả của lòng anh. Anh biết anh rất mến Phương nhưng cũng rất thích Yến. Những lúc buồn hình bóng Hương lại hiện ra trong đầu anh vì anh biết anh đã lỡ kết Hà. Hãy luôn yêu anh như anh yêu em Nga nhé và chúc Kiều luôn vui vẻ vì trong tim anh chỉ có hình bóng Nhung ... > Bức thư tình hiếm có đấy !!! Hàng độc !!!=)
nhin hai bức anh trên gớm bỏ mẹ. thấy cứ rổn gai ốc......
Trả lờiXóaHòa ơi, hai cái ảnh trên tác dụng như nhà ảo thuật thổi kèn cho rắn nó ngóc đầu lên đây, Rởn gai ốc chưa là gì nhé.
Trả lờiXóaHi Sir Quang.
XóaHai bức ảnh ăn chuối, nhìn tớ nhồn nhột. dậm dật gai cả người hichichic. nhưng đừng gỡ ra nhé, một phương pháp cấp thuốc Viagra cho các bác trai, bác gái U60-70, còn bức ảnh thầy phù thủy ấn độ thì cực kỳ tiếu lâm. chơi quá đà, thì ắt phải thổi kèn thôi......... vũng tàu cũng có trò ảo thuật khi nào vào đây quang nhé........
Bài này của bác Tuân Vịt rành rẽ chia làm hai phần. Phần chữ thẳng và phần chữ nghiêng chắc có ý tứ rõ ràng, vì chẳng ai viết bài chia hai kiểu chữ như vậy.
Trả lờiXóaPhần chữ thẳng thì rõ rồi, bác biết anh chị em lửa cháy rừng rực mà cứ im hơi lặng tiếng, bác chê anh em rụt rè chưa viết blog như thằng thiếu mực, còn chỉ cách "như ngày xưa" cho có mực. Còn lo thằng " bút hư " thì thương nó quá. Chung quy là cái sự rụt rè mà ra.
Phần chữ nghiêng sau khi em luận ra mấy cái tên viết tắt thì mới rõ là bác lo một ngày có anh bỏ cuộc, có anh làm dở dang, và đang rất thương mấy anh chăm bẵm Blog hàng ngày, nếu không xúm tay vào lo thì có ngày quỵ hết thì sao?
Bác viết như vầy làm tụi em chỉ thích cái ỡm ờ, quên ngay nhiệm vụ. Thích ngay cái anh vô địch mà "ra tóp". Sao mà anh khỏe thế, thuốc Bắc thí ăn thua gì,có mà thuốc tiên cũng chết!
Nhưng chúng em có viết thì chỉ thích viết và nghe những vấp váp các bác đã trải qua, những điều trăn trở của các bác, hoặc những vất vả đến thành công phải trả giá như thế nào , còn noi gương mà theo, mà cố.
Còn hoài niệm tình cảm thì nghe mãi cũng nhạt không hứng thú.
DƠ DỞ ƯƠNG UONG ơi. chí lý lắm. Còn hoài niệm tình cảm thì nghe mãi cũng nhạt không hứng thú.
Xóa