LÁ CÒN XANH
ThọK8MA
Dạo ở làng đạo Yên trì mình
hay lân la đến xem các lớp học của trường cấp 2, 3 Quảng Yên cũng sơ tán vào
đó. Có một lớp thầy chủ nhiệm hay kể chuyện phản gián vào cuối giờ. Mình còn nhớ
tên 2 nhân vật sĩ quan công an thầy kể là Hoàng Sâm và Lê Liêm, hôm nào quên
không đến nghe là tiếc. Các anh chị lớp cuối cấp chững chạc, đĩnh đạc như người
lớn không láo nháo như bọn mình khi học lớp 10 sau này vẫn còn trẻ con. Giờ
sinh hoạt của họ thật phong phú. Các anh chị tập các bài hát, bài Vàm cỏ đông
lần đầu mình nghe ở lớp đó, diễn tiểu phẩm kịch Nổi gió nhưng mình ấn tượng
nhất tiết mục song ca của hai chị xinh nhất lớp và cũng là hai chị em họ. Chị
Hậu mình biết từ hồi ở Hòn gai khi chị thường hay độc tấu violon ở sân Cây
Tháp- sân khấu biểu diễn văn nghệ của thị xã. Dáng thanh mảnh, da trắng mịn như
sáp, mắt buồn, nét đẹp thanh tú như cung nữ thời xưa. Chị Ngọc khuôn mặt tròn,
da trắng hồng người Hải phòng. Mỗi lần nghe loa vang lời hát “Em mơ làm chú hải quân lướt tàu rẽ sóng
ra khơi…” lại nhớ tới các chị trong bộ
đồ hải quân say mê biểu diễn, nhớ đến các tiết mục của các anh chị ngày nào
trên sân khấu nhỏ bé ở làng đạo ngày ấy.
Hôm qua mình gặp chị lớp trưởng
lớp đó và được biết một sự thật nghe đến gai người. Mình cứ nghĩ lớp 10 phổ
thông mình đi bộ đội nhiều nhất. Lần họp gần đây có 20 đứa, trong đó có 9 đứa
nữ, số còn lại 11 nam thuần lính, vắng mấy bạn lính ốm, đi công tác. Một bạn
cho biết bạn đi cùng đợt đã hy sinh và có lẽ lớp mình chỉ có một liệt sĩ.
Chị nói không còn người để
họp lớp em à. Năm 1965 hầu hết con trai lớp chị đi bộ đội đã hy sinh gần hết,
con gái đi TNXP cũng vậy. Còn rất ít ở đâu chị cũng không rõ. Chị nói mình gầy
yếu không đủ sức khỏe nên ở nhà đi học sư phạm.
Mình nghe và cứ bị ám ảnh mãi
không biết cuộc chiến tranh này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu thanh
niên còn phơi phới ước vọng tương lai…
LÁ CÒN XANH - SỰ THẬT KHỦNG KHIẾP QUÁ!
Đọc bài "Lá còn xanh của Thọ" thật cảm động. Đã định viết bài còm nhưng cả buổi tối hôm qua đầu tư thời gian cho việc chỉnh sửa hình thức và nội dung Blog đến tận 2 giờ đêm mới xong và đi ngủ luôn, nên bây giờ mới viết được.
Trả lờiXóaMột sự trùng hợp, hồi lớp 10 lớp mình cũng tập và biểu diễn vở kịch nổi gió, mình nhớ là mình đóng vai Trần Sùng, rất hung hăng trên sân khấu.
Rất may là lứa 72 ít phải đi bộ đội vì dù sao thì cuộc chiến cũng đã có dấu hiệu chấm dứt. Nếu không thì cũng rất ít cơ hội để hôm nay biết được "LÁ CÒN XANH - SỰ THẬT KHỦNG KHIẾP QUÁ"
Nhân thể thông báo với mọi người:
Hiện nay đã trao quyền TG cho một số người rồi, và việc TG viết bài như thế nào xin hãy đọc hướng dẫn tại trang "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BLOG". Quang sẽ lần lượt Alo cho từng người để hướng dẫn thêm.
Trước mắt chỉ để 1 BTV là Quang vì thế phải thay đổi mật khẩu cho đúng nguyên tắc an toàn của Blog.
Quang sẽ tiếp tục làm thủ tục trao quyền TG cho những ai được đề nghị và đồng ý để đến ngày 15 guồng máy mới chính thức hoạt động
Rất nhiều lá còn xanh mà đã rụng! Đó là tội ác của chiến tranh! Chiến tranh khủng khiếp với mọi người cả ở 2 bên chiến tuyến!
Trả lờiXóaNhững chuyện bi tráng ấy có khắp mọi miền của Việt Nam ta.Nhưng chiến tranh không có tội ác đâu V Thọ ơi.Ngay cả chiến tranh cũng không có tội gì .Tất hậu quả to lớn của chiến tranh là do những thế lực kể cả vai trò cá nhân muốn thống trị người khác ,dân tộc khác ,đất nước khác.
Trả lờiXóaCó đến hàng vạn thanh niên mất trong cuộc chiến này nhưng mình muốn nói đến một thị trấn nhỏ bé, thanh bình ở miền bắc đã có một lớp học hy sinh gần hết thì khủng khiếp quá. Vào bộ đội hay TNXP những năm đó là tình nguyện.
Trả lờiXóaCó tử vi cho một con người và cũng có tử vi cho một quốc gia, liệu có tử vi cho một lớp học không?